[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 7: Chương 7: Muốn mắng người (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Chí Quốc, con thấy thế nào?” Lâm Tân Sinh rít tẩu thuốc, nghiêng đầu hỏi con trai lớn.

Lâm Chí Quốc luôn cúi đầu không lên tiếng ấp úng nói: “Con rất thích Lý Quyên.”

“Em thấy anh chỉ thích người ta đẹp thôi, anh thích à? Anh thích mà dùng hai chị để đổi vợ à?” Lâm Chí Dũng nghe anh ta nói xong lập tức nổi cơn tam bành.

“Mày im miệng, trong nhà chưa tới phần mày nói chuyện.” Lâm Tân Sinh trợn to mắt, không nhìn ba đứa con gái, mà nhìn chằm chằm Lâm Chí Quốc hồi lâu, thở dài nói: “Vốn dĩ chúng ta có hơn bốn mươi đồng, bà nội mấy đứa cho mười đồng, lễ mừng của Đại Tuệ có tám mươi đồng, tổng là một trăm ba. Vốn dĩ chỉ thiếu bảy mươi đồng nữa thôi, giờ bọn họ lại muốn thêm hai mươi đồng nghĩa, còn thiếu chín mươi đồng. Xuân Lan, bà ra ngoài truyền lời, lễ hỏi của Hiểu Tuệ phải tám mươi tám.”

Lâm Hiểu Tuệ hít sâu một hơi, suýt chút nữa đã không nhịn được tức mà mắng to. Được chứ, bàn hôn sự của cô ngay trước mặt cô, căn bản không có ý định hỏi ý cô, trực tiếp đề giá bán.

Không được, cô phải lập tức hành động, bất kể thế nào đều không thể để mặc bọn họ chọn người.

Nói thật, giờ phút này, Lâm Hiểu Tuệ chỉ hy vọng thời gian nhanh đến hai năm sau, bây giờ hội phụ nữ rất ít quản những chuyện này, hai năm sau lại khác, chủ đề hôn nhân tự do được đề cao, Lâm Tân Sinh cũng không dám bán con gái trắng trợn như vậy.

Lâm Hiểu Tuệ về phòng, lấy ra số tiền nguyên thân tiết kiệm từ xưa đến giờ, bảy hào sáu, chưa tới một đồng nữa.

Do dự mãi, cô đi tìm Lâm Chí Dũng: “Tiểu Dũng, hỏi em chuyện này.”

“Chuyện gì?” Lâm Chí Dũng thấy chị gái sinh đôi, vẻ mặt hòa hoãn hơn chút.

“Trước khi nói, em phải đồng ý không cho ai biết, nhất là ba mẹ.” Lâm Hiểu Tuệ hạ thống giọng, sợ bị nghe được.

Lâm Chí Dũng gật đầu, ý bảo Lâm Hiểu Tuệ mau nói.

“Em có tiền không?” Lâm Hiểu Tuệ hơi ngại ngùng hỏi.

“Chị đòi tiền làm gì?” Lâm Chí Dũng nhìn Lâm Hiểu Tuệ từ trên xuống dưới: “Chị muốn chạy à? Có tiền chưa đủ, còn cần thư giới thiệu nữa. Nếu chị đi tìm bí thư chi bộ viết thư, ông ấy nhất định sẽ nói cho ba mẹ. Hơn nữa, chị có thể chạy đi đâu? Chiêu này không đùa được.”

“Nói bậy bạ gì đó, em có tiền hay không?” Lâm Hiểu Tuệ lại hỏi.

Sờ một hồi, Lâm Chí Dũng chỉ sờ được năm hào, cậu ấy kín đáo đưa hết cho Lâm Hiểu Tuệ: “Em chỉ có mấy thứ này thôi, rốt cuộc chị muốn làm gì?”

Lâm Hiểu Tuệ nhìn Lâm Chí Dũng một hồi, chắc chắn người em trai này có thể tin, mới nói kế hoạch của mình cho cậu ấy biết.

“Cái gì? Chị tự đi tìm bà mối?” Lâm Chí Dũng thấy Lâm Hiểu Tuệ vội vàng suỵt với mình thì hạ thấp giọng nói: “Làm gì có cô gái nào tự đi tìm bà mối chứ?”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Để mặc ba mẹ cân chị lên bán à? Tự chị chọn còn chọn được một mối duyên.” Thấy cậu ấy không hiểu duyên là gì, Lâm Hiểu Tuệ giải thích: “Là tìm một người vừa mắt chị.”

Lâm Chí Dũng ngạc nhiên quan sát Lâm Hiểu Tuệ từ trên xuống dưới, nhìn đến độ cô hoảng hốt. Chẳng lẽ cô sơ hở chỗ nào, cậu ấy nhìn ra cô không phải nguyên thân rồi sao?

“Được nha Lâm Hiểu Tuệ, em mới phát hiện chị cũng được đấy chứ.” Lâm Chí Dũng hưng phấn kéo cô qua một bên hỏi: “Nói cho anh nghe, chị thích kiểu nào? Em tìm về cho chị xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.