[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 6: Chương 6: Muốn mắng người (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thấy cô không nói câu nào, Lâm Đại Tuệ trợn trắng mắt nhìn cô: “Lát nữa đừng có nói bậy bạ, cẩn thận ba đánh đó, chị phải đi nấu cơm đây.”

Vì trổ tài nấu nướng, Lâm Đại Tuệ bỏ ra hết tâm sức, bốn món mặn một món canh, trứng chiên hẹ, rau trộn cà, tóp mỡ xào cải xanh, và canh dưa chua trứng gà. Mẹ chồng tương lai ăn đồ ăn con dâu nấu, luôn khen không ngớt miệng.

Lâm Hiểu Tuệ nhìn anh rể hờ một cái, lập tức chuyển ánh mắt. Chị cả đồng ý, còn cô thì không. Nghèo cũng được, nhưng xấu thì không được.

Nhà trai đưa sính lễ, bên trên đặt một tờ giấy đỏ ghi ngày mà nhà trai đã chọn. Lâm Hiểu Tuệ liếc qua, mùng mười, không phải là năm ngày nữa sao? Vừa khéo, ngày đó Lâm Tú Chi cũng đính hôn.

Tiễn nhà trai và bà mai đi, Lâm Tân Sinh và Lý Xuân Lan thu lại vẻ mặt tươi cười, nhìn hai người không được vui vẻ cho lắm. Lâm Hiểu Tuệ và Lâm Tuệ Tuệ nhìn nhau, một người cầm chổi, một người cầm giẻ lau làm việc, dù sao lúc này cũng không thể đi chọc ba mẹ được, nếu không sẽ bị mắng.

“Mẹ, anh rể tương lai đâu? Đã đi rồi sao?” Em tư Lâm Chí Dũng từ bên ngoài xông vào.

“Con lại chạy đi đâu đấy? Suốt ngày lăn lộn với bọn Thiết Đản có cơm ăn không? Con đã mười chín tuổi, rồi, không phải chín tuổi nữa. Người ta con trai chín tuổi đã làm được sáu thước ruộng rồi, con thì sao? Vừa gọi con dậy đã đau bụng, cứ tiếp tục như vậy, ai dám gả cho con nữa hả?” Cuối cùng Lý Xuân Lan cũng tìm được người trút giận, khiến mấy đứa khác thở phào nhẹ nhõm.

Còn về Lâm Chí Dũng, cậu ấy bị chửi quen rồi, đã luyện thành tường đồng vách sắt. Cậu ấy đi vào bếp, quen thói bưng chén đồ ăn từ trong ấm đun nước bằng đồng. Thấy thấy hai miếng thịt nhỏ, mắt cậu ấy lập tức sáng lên, khẽ liếc qua Lý Xuân Lan ở nhà chính. Cậu ấy kéo Lâm Hiểu Tuệ vào bếp, gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng cô.

“Làm gì đấy? Chị ăn rồi, cậu tự ăn đi.” Lâm Hiểu Tuệ không thèm ăn thịt, nhưng hành động của Lâm Chí Dũng lại khiến cô thấy ấm áp trong lòng.

“Thích, hôm nay chị cả nhất định là có ăn, Tuệ Tuệ dẻo miệng, mẹ sẽ cho nó một tiếng, chị thì sao? Mau ăn đi, đừng để con nhỏ Tuệ Tuệ nhìn thấy.” Lâm Chí Dũng cố làm ra vẻ thâm trầm mà nói.

Lâm Hiểu Tuệ dừng lại, nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lại uống thêm miếng canh chua. Nếu bị Lâm Tuệ Tuệ ngửi được, lại có chuyện cho coi.

“Mẹ, mẹ bớt giận đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lâm Đại Tuệ sắp gả đi rồi, có lẽ do thân phận thay đổi, nên không quá sợ cha mẹ nữa.

Lâm Tân Sinh và Lý Xuân Lan cũng khá khách khí với Lâm Đại Tuệ, không xem cô ấy là con.

“Còn gì nữa, nhà Lý Tam muốn tăng tiền mừng.” Lý Xuân Lan đầy lo lắng nói.

“Cái gì? Hai trăm đồng còn chưa đủ, con gái nhà ông ta làm bằng vàng à? Tôi thấy đừng có cưới nữa, đi qua thôn bên cạnh tìm, lễ hỏi một trăm đồng là cưới được rồi.” Không biết Lâm Chí Dũng đã tới bên này từ khi nào, cao giọng nói.

“Con nói nhỏ thôi.” Lý Xuân Lan giơ tay lên đánh vào đầu cậu ấy, nhìn ra bên ngoài, chắc chắn không có ai nghe được mới hung hăng trợn mắt nhìn cậu ấy: “Còn nói bậy nữa mẹ bảo ba đánh con đó.”

Lâm Chí Dũng rụt cổ lại, cậu ấy không sợ Lý Xuân Lan mắng, dù sao cũng không đau không ngứa, nhưng cậu ấy sợ bị Lâm Tân Sinh đánh. Ông ấy sẽ không đau lòng, cái roi trúc lớn bằng ngón tay, đánh vùn vụt, đến khi cây roi nát hết, ba ngày cũng không xuống giường được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.