[Thập Niên 60] Tiến Vào Tứ Hợp Viện

Chương 36: Chương 36: Báo danh trường học. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ô Đào không có sách vở hay viết bút gì, bé liền đem than đá hôi nhặt được bỏ vào trong, cái kia có thể dùng thay bút chì để viết chữ, bé còn ở trong cặp sách để một ít giấy bản.

Ninh Diệu Hương mang bé đi đến trường tiểu học Chức Nhiễm, có điều cửa trường tiểu học đã đóng, cửa sắt đã rỉ sét bên ngoài dán đầy giấy, trên giấy đều là những chữ to, Ô Đào đã nhìn thấy giấy loại này, trên đó giới thiệu những quán bia, nó cũng được dán ở những ngõ nhỏ.

Trường tiểu học quạnh quẻ, bên trong không có âm thanh, trước cửa chỉ có một người trung niên râu ria lôi thôi đang quét rác.

Ô Đào nhìn, ông thế mà mang mắt kính, bé liền liếc nhìn đánh giá vài lần.

Ở trong lòng bé, người mang mắt kính đều là những người làm công việc văn hóa.

Ninh Diệu Hương hỏi thăm một chút, biết được người trong trường tiểu học đều đã đi ra ngoài, tham gia hoạt động gì đó, Ninh Diệu Hương Nghe xong không hỏi nhiều, một ngày trôi qua tốt là được.

Từ trong trường tiểu học Chức Nhiễm đi ra, Ô Đào không nhịn được nói: “Người quét rác vừa rồi, có thể là một thầy giáo.”

Sắc mặt Ninh Diệu Hương lập tức thay đổi: “Miệng con sao lại ăn nói bậy bạ như vậy, con nói cái gì vậy? Chuyện đó liên quan gì đến con?”

Ô Đào lập tức bị dọa cho ngây ra, không dám nói nữa.

Ninh Diệu Hương tức giận, liếc mắt nhìn bé một cái, lại đi qua trường tiểu học Ngõ Nhỏ, khoảng cách của hai trường tiểu học bất quá chỉ cách mấy bước chân, bên ngoài cũng tương tự có rất nhiều giấy dán viết những chữ to.

Sau khi đi qua, hỏi thăm một chút, thì nghe được hôm nay hiệu trưởng không có ở đây, không ai phụ trách chuyện báo danh này.

Trong lòng Ô Đào liền sinh ra sự lo lắng, thật khó khăn mẹ mới đồng ý, không thể không có trường học nào không chịu nhận được, nhưng bé lại không dám mở miệng nói chuyện, sợ lại bị mắng.

Ninh Diệu Hương hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ, mới biết được, trường tiểu học năm kia không chiêu sinh, năm trước cũng không chiêu sinh, năm nay mùa xuân vội vội vàng vàng chiêu sinh một đám, sau đó, chuyện trường học liền không ai quản, cái gì cũng là qua loa, lại vì một nửa thầy cô giáo đều không tốt lắm, cho nên hiện giờ giáo viên ở trường học cũng thiếu, cứ như vậy mà miễn cưỡng duy trì.

Ô Đào nghe xong liền trợn tròn mắt, mấy người khác đâu, người khác thế nào không lên lớp?

Bé nhớ Hồng Biên Tập con của Hồng Thắng Lợi, cậu ta hình như là học ở nơi ba mình công tác, là trường tiểu học bên cạnh không phải sao?

Vậy chị Tịch Mai đâu? Ô Đào cố gắng nhớ tới lời nói của chị Tịch Mai.

Ninh Diệu Hương nói: “Con cũng thấy rồi, trường học căn bản không chiêu sinh, con làm ầm ĩ được cái gì, đi học không phải chuyện dễ dàng như vậy!”

Ô Đào không tin: “Chúng ta đi hỏi chị Tịch Mai một chút? Chị Tịch Mai chính là dạy học ở chỗ này đúng không?”

Ninh Diệu Hương: “Tịch Mai nào học tốt đâu, mỗi ngày đều cùng đám quậy phá làm loạn, hỏi nó nó cũng chẳng biết!”

Ô Đào liền nhỏ giọng cầu xin: “Còn trường học khác, thử trường học khác xem sao?”

Ninh Diệu Hương cũng không hiểu, ngày thường cũng không quan tâm tới chuyện này, liền đi hỏi giáo viên trong trường học, giáo viên nói ở hẻm phía tây sau tòa nhà An Môn có một trường tiểu học, gọi là trường tiểu học Cánh Cửa Vàng, chắc là còn khóa học, bảo hai người bọn họ đi thử xem.

Ô Đào vừa nghe vậy, cũng có chút ngốc, nghĩ thầm vì sao muốn đi chứ.

Phía sau tòa nhà An Môn chắc chắn là có trường tiểu học Cánh Cửa Vàng, bé cũng không muốn đi nơi nào, cảm thấy đó là một thế giới khác.

Ninh Diệu Hương: “Vậy đi qua xem thử xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.