[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

Chương 17: Chương 17: Phì cười. (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi chờ đợi một lúc lâu, lại nhờ một người quen khác đưa cho Vương Phân Phương một cân kẹo bơ cứng, hai lạng vừng rang và ba lạng đậu phộng, còn kẹp vào tờ giấy, trên đó ghi rằng: đây là kẹo mè xửng từng ăn của Phương Tiểu Hải.

Cuối cùng, cố nặn ra hai giọt nước mắt rơi trên tờ giấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Phân Phương vốn mềm lòng, nhìn thấy những thứ này, lại nghe ngóng hiện giờ cô lại phải sống trong chuồng bò, tim bà ấy không khỏi càng xót… Nghĩ đến đây Trần Tư Vũ không khỏi cảm thấy mình thật bẩn thỉu, vô liêm sỉ.

Nhưng nhất định phải làm vậy, bởi vì nguyên thân đã để lại cho mọi người ấn tượng quá tệ, nếu không làm vậy, cô sẽ không cách nào tẩy trắng được.

Vừa vào trong sân đã thấy dì Quách đang cắt đậu phụ tươi non nóng hôi hổi.

Trần Tư Vũ nói: “Dì ơi, dì xem quả dưa leo này có tươi ngon hay không, hay là cháu đổi nó lấy một ít đậu phụ nha?”

“Được chứ, vừa khéo, dì chẳng giành được dưa leo đây này.” Dì Quách nói, vừa vào cửa liền xoay con dao làm bếp.

Thừa dịp vào nhà họ Quách, Trần Tư Vũ nói: “Dì ơi, Hiên Ngang nhà cháu mới mười hai tuổi thôi, không thể cứ ở lì phòng lò hơi mãi được. Xưởng Mặc Thủy có sắp xếp gì cho thằng bé không dì?”

“Trong xưởng Mặc Thủy không có việc gì làm đâu, bây giờ mười sáu tuổi trở đi mới có thể về nông thôn, nhưng ba năm nữa, đợi nó mười lăm tuổi, chỉ cần nó nộp đơn, hẳn là có thể về nông thôn.” Dì Quách là mẹ của Chủ nhiệm Quách, bà ấy tương đối rõ việc trong xưởng.

Trần Tư Vũ lại hỏi: “Nếu thằng bé muốn về nông thôn, hộ khẩu sẽ bị chuyển đi, nhưng đất của xưởng Mặc Thủy là do chính phủ thuê của thằng bé, vậy mai mốt đất này sẽ vào hộ khẩu nhà ai thế dì?”

Dì Quách nói: “Thuộc về Vú Mao đấy, Vú Mao chính là bà ngoại của thằng bé, là huyền thoại của Bắc Thành chúng ta, một Bạch Mao Nữ sống.”

Vú Mao này, bà ngoại của Trần Hiên Ngang, thực sự là một huyền thoại.

Bà ta vốn là bảo mẫu của nhà ông ngoại Trần Hiên Ngang, nghe nói khi còn là bảo mẫu, bà ta đã bị lão gia nhà họ Hồ cưỡng đoạt rồi mang thai. Khi chồng bà ta đi nói lý lẽ với nhà họ Hồ, ông ấy bị quản gia đánh chết, về phần bà ta, sau khi trốn thoát nhìn thấy xác chồng, sau một đêm tóc trở nên bạc trắng.

May mà đại phu nhân nhà họ Hồ không thể sinh con, thế là bà ta được đưa về để sinh con, đó là mẹ của Trần Hiên Ngang.

Sau đó, đương nhiên là bà ta bị đại phu nhân tống cổ về nhà cũ, đứa nhỏ là do một tay đại phu nhân nuôi nấng.

Sau đó đại thắng toàn mặt trận, nhà họ Hồ kẻ chết người chạy, không còn ai, chỉ còn lại có mỗi mẹ Trần.

Lúc này, dưới sự dẫn dắt của các nhà lãnh đạo, với mái tóc bạc trắng, vú Mao nhận lại đứa con gái của mình.

Vì vậy, bà ta chính là một Bạch Mao Nữ sống sờ sờ trong miệng người dân Bắc Thành.

Nhưng trên thực tế, Trần Tư Vũ cảm thấy vú Mao hơi làm nhục ba chữ “Bạch Mao Nữ” này.

Bởi vì khi Hồ Nhân còn sống, vú Mao với tư cách là bà ngoại đối xử rất tốt với Trần Hiên Ngang, nhưng kể từ khi Hồ Nhân qua đời, vú Mao bắt đầu hỏi Trần Hiên Ngang kho báu của nhà thằng bé được cất giấu ở đâu, chỉ vì Hiên Ngang không chịu đưa, bà ta liền nổi trận lôi đình, báo cáo với các nhà lãnh đạo, nói rằng tư tưởng của Hiên Ngang không ổn, muốn gửi nó đến phòng lò hơi để cải tạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.