[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

Chương 13: Chương 13: Chị gái xinh đẹp (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô nói: “Không cần đâu, không cần đâu, đợi lát nữa nấu nướng xong xuôi cháu sẽ đi tìm thằng bé.” Thấy dì Từ chuẩn bị rời đi, lại nói: “Dì, dì thật tốt, cháu rất may mắn khi gặp được dì.”

Hóa ra con bé này không giống trước nữa, hành vi và lời nói của nó giờ đây sao lại khiến mọi người yêu thích đến thế kia chứ?

Chắc do đã lớn rồi, đi làm rồi, đoàn văn công đấy, những người có phẩm chất kém sẽ không được nhận đâu.

“Xem con bé này ngoan chưa kìa, nếu Hiên Ngang không về, cháu cứ gọi dì, dì giúp cháu nói nó.” Dì Từ nói.

Trên thực tế, việc Trần Hiên Ngang không muốn gặp Trần Tư Vũ là điều bình thường.

Nguyên thân không chỉ hùa với em trai nuôi bắt nạt Trần Hiên Ngang, mà thậm chí bởi vì tổ tiên của Trần Hiên Ngang là con lai, đứa trẻ được sinh ra cũng hơi khác người, nguyên thân còn mắng thằng bé là đồ tiểu tạp chủng, nhân lúc không ai chú ý còn dùng cửa kẹp ngón tay thằng bé.

Bây giờ muốn lấy lòng thằng bé, không tỏ thái độ thành khẩn chút sao mà được.

Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nhưng khi Trần Tư Vũ bắt tay vào việc mới phát hiện ra không có dầu.

Nấu cái gì mà không cần dầu?

Nhưng cô lanh lẹ nảy ra một ý, trước tiên cắt hai lát thịt hộp, từ từ cho vào nồi, thịt hộp bấy giờ là thịt thật, khi chạm nồi nóng mỡ xèo xèo chảy ra chừng nửa thìa, rắc hành lá xắt nhỏ cho vào, thơm nức mũi.

Hơn nữa đây là thời đại mà mọi người nấu ăn đều không cho dầu, hoặc chỉ cho một ít mỡ, mùi thơm của thịt hộp chiên lập tức hấp dẫn mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh trong khu vây đến xem, Trần Tư Vũ vô cùng lễ độ mà cười với bọn chúng.

Dì Từ ngửi thấy mùi thơm cũng đến: “Con bé này, vừa đến đã cải thiện bữa ăn cho thằng bé rồi?”

Trần Tư Vũ nhìn cái muỗng: “Dì, đây cũng gọi là cải thiện bữa ăn sao.”

“Gần đây lương thực thiếu thốn, lương thực cung ứng cũng không đủ, nửa tháng nay bọn dì đều ăn bột ngô, cháu có thịt hộp để ăn, có thể không gọi là cải thiện bữa ăn sao?”

Dì Từ suýt nữa chảy nước miếng rồi, sau khi nhìn xung quanh, cảm thấy thiếu gì đó, từ trong nhà lấy ra một chai nước tương, nhỏ một giọt vào thìa của Trần Tư Vũ.

Chỉ là một giọt, sau khi nhỏ xuống, bà ấy dùng ngón tay chấm chấm miệng chai rồi cho vào miệng.

Gắp phần thịt chiên thơm vàng hai mặt, xì dầu và hành thơm sang một bên, cho mì sợi vào nồi, đợi sôi hai lần thì đổ nước sôi để nguội vào đảo đảo, cho thịt và hành lá đã chiên vào, thế là đã có tô mì dai ngon đã miệng rồi. Cô tìm thấy một cái đĩa bị mẻ một góc.

Trong thời kỳ khó khăn này, nước đun mì được dùng để nấu canh. Bưng ra xong xuôi, Trần Tư Vũ dò hỏi phòng lò hơi rồi đi tìm.

Ngày nắng nóng, từ xa chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng oi bức phả vào mặt mình.

Trần Hiên Ngang đáng thương, thằng bé mới mười hai tuổi đã phải sống một cuộc sống như vậy.

Trần Tư Vũ gọi: “Hiên Ngang, có ở đó không? Chị đây, chị đến để mang thức ăn cho em.”

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, một người đàn ông lưng gù, tóc bạc da nhăn từ phòng lò hơi đi ra, trên người đầy hóa chất đỏ, ông ta đi ngang qua Trần Tư Vũ một cách cẩu thả, bước đi lảo đảo, bụi khắp người ông ta rơi xuống.

Sợ ông già tóc bạc trắng thận trọng, ủ rũ kia, cũng sợ bụi bẩn làm bẩn cơm, Trần Tư Vũ vội vàng lấy tay che lại, sau đó gọi “Hiên Ngang, là chị đây.”

Đợi hồi lâu cũng không có người trả lời, cô lại gọi: “Hiên Ngang, đến giờ ăn cơm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.