[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

Chương 49: Chương 49: Cấu kết làm chuyện xấu (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô là một người khuyết tật, vì vậy cô thương hại tất cả những người khuyết tật trên thế giới này và sẵn sàng đối xử tốt hơn với họ.

Nhưng cô đã sớm quên mất, trong thời đại nhân dân làm chủ, em trai của cô đã bị áp bức, co ro trong một căn phòng lò hơi ngột ngạt, làm một tiểu thái giám cho lão thái giám chết tiệt này, thằng bé phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta, chẳng trách Hiên Ngang lại ghét ông ta đến vậy.

Nắm chặt chiếc chày cán bột, cô chỉ muốn đập tan đầu của lão thái giám chết tiệt này!

Lão Mao Đầu có một chất giọng vịt đực: “Tôi nghe nói chỗ cô cậu làm bánh bao ngon nhất thành phố.”

Trần Hiên Ngang nhìn chị, thấy cô nghiến răng, biết được cô không muốn, cậu liền nói: “Đã ăn xong rồi.”

Lão Mao Đầu ho khan một tiếng: “Đây là do cậu nói, sau này nhớ phải hiếu thuận với tôi?”

Hiếu thuận?

Chày cán bột đánh không đau, Trần Tư Vũ đổi sang cái kìm gắp than, cô muốn cho lão thái giám chết tiệt này biết thế nào là hiếu thuận.

Lão thái giám lại nói: “Năm 37 đám ngoạn xâm đến đây, chủ nhà họ Hồ đã mang theo đám con trai trốn đi, chỉ để một mình Hồ Nhân trông giữ nhà, là tấm cửa sau lưng nhà chúng tôi bảo vệ cô ta, nếu không cô ta sớm đã chết rồi.”

Đây là muốn làm khoe khoang ân tình của ông ta với mẹ Hiên Ngang.

Trần Tư Vũ nắm chặt chiếc chày cán bột, cười chế nhạo: “Thế ông cậu cũng được tính là ông cậu tốt số một ở Bắc Thành rồi.”

“Năm bốn mươi lăm thay trời đổi đất, nhà họ Hồ bị bao vây, chị của tôi vì lo cho Hồ Nhân mà liều mình trèo qua tường đem đồ ăn cho cô ta, nhờ đó bảo vệ được mạng sống của cô ta.” Lão Mao Đầu lại nói.

Trần Tư Vũ nghiến răng, nở một nụ cười giả tạo: “Vậy thì hai người đúng là con rồng cháu phượng, là những người mẹ, người cậu tốt.”

Lão Mao Đầu lắc tay: “Tôi không dám nhận, hơn nữa, chúng tôi liều mạng như vậy, còn không phải vì Tiểu Ngang.”

Hít một hơi thuốc, ông ta lại nói: “Chúng tôi liều mạng để bảo vệ cho Tiểu Ngang, cậu nhóc thì ngược lại, đã học được cách ăn cây táo rào cây sung rồi.”

Sự phẫn nộ của Trần Tư Vũ đã đến đỉnh điểm, cô dùng tất cả sự kiềm chế còn sót lại nói với ông ta: “Ông cậu, người sớm đã mất rồi, xã hội mới coi trọng sự bình đẳng giữa mọi người, Hiên Ngang là cháu trai của ông, không phải là đầy tớ.”

Tiếc là Lão Mao Đầu nghe không hiểu, còn nói: “Nha đầu, nghe nói cô là con hát, vậy chúng ta cùng là người trong nghề, đều là người từng trải, là người từng hầu hạ trong cung, vì thế mà thói đời này tôi hiểu rõ hơn cô, nghe ông khuyên một câu, Hiên Ngang là người mang tội, cô ở đây cũng chẳng có lợi ích gì đâu.”

Hóa ra là đe dọa, là muốn đuổi cô đi.

Trần Tư Vũ cười một cách tức giận, cố tình nói: “Tôi thấy ông dạy dỗ Hiên Ngang nhà tôi rất tốt.”

Lão Mao Đầu tưởng rằng Trần Tư Vũ đang đang khen ngợi mình, nói tiếp: “Về khoản thông minh trong việc đưa mắt ra hiệu, hầu hạ, chúng tôi từng hậu hạ trong hoàng thành, dạy dỗ người không thành vấn đề, thân phận như Tiểu Ngang bây giờ giống với xã hội cũ của chúng tôi, rễ cây mà không mọc lên được, cậu nhóc phải học một số cách hầu hạ người khác, nếu không cậu nhóc sẽ không thể sống sót được.”

Chỉ vì thân phận của Hiên Ngang không được tốt, mà lão thái giám này muốn biến thằng bé thành tiểu thái giám, muốn thằng bé học cách cúi đầu để lấy lòng người khác.

Học để làm cái gì, để đi ăn mòn quan chức của nhân dân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.