[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Múa Ballet Trong Đại Viện

Chương 37: Chương 37: Cạnh tranh nữ với nữ hệ thấp kém (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Tư Vũ khóc thút thít: “Nhưng con và Cao Đại Quang không xảy ra chuyện gì cả, tại sao lại phải gả cho anh ấy!”

Phùng Tuệ vẫn kiên quyết nói: “Có thật không, Niệm Cầm nói hai bọn con đã…. ngủ với nhau rồi.”

“Không có là không có, mẹ còn nói như vậy nữa con sẽ nhảy giếng cho mẹ xem.” Trần Tư Vũ hét lớn, điều này đã làm thu hút sự chú ý của người dân trong hẻm, có một số người thì ló đầu ra nhìn về phía này.

Phùng Tuệ nhức hết đầu óc, phía sau có một giọng nói giận dữ vang lên: “Phùng Tuệ, bà còn dám dồn ép Tư Vũ nữa, tôi sẽ bắn bà đó.”

Người này đương nhiên là ba nuôi của cô, Trần Cương.

“Nhưng Tư Vũ và Cao Đại Quang.” Phùng Tuệ mới mở miệng, Trần Tư Vũ trực tiếp giơ chân lên: “Con và Cao Đại Quang là hoàn toàn trong sạch, con có thể đến hội ủy viên tư tưởng để tự chứng minh, nhưng mẹ à, con sẽ không đi, vì mẹ là người con yêu nhất nhưng lại không tin tưởng con, con muốn nhảy giếng, con không muốn sống nữa!”

Ai ya, để người ngoài nhìn thấy cảnh người mẹ bức chết con gái, xem Phùng Tuệ bà ta để mặt mũi ở đâu.

“Mẹ cầu xin con, tuyệt đối đừng nhảy.” Phùng Tuệ tâm rối như tơ vò, liên tục cầu xin: “Con nói đi, con muốn cái gì, dù như thế nào thì mẹ cũng đều đáp ứng với con.”

Trần Tư Vũ không nói, vì Trần Cương sẽ giúp cô nói.

Quả nhiên Trần Cương lên tiếng: “Để Niệm Cầm về quê đi, không suốt ngày ở nhà làm ma làm quỷ, sớm muộn gì cũng hại cả nhà.”

“Trần Cương, Niệm Cầm mới là con ruột của ông mà.” Phùng Tuệ đương nhiên không muốn con gái mình vất vả giữ được lại phải xuống nông thôn.

Nhưng Trần Cương cũng không nói dối, Tư Vũ là con gái của anh Đường, anh Đường cũng đã từng cứu mạng cả nhà ông ấy, ông ấy đối xử công bằng với mọi thứ, nghiêm giọng lạnh lùng nói: “Phùng Tuệ, nếu bà vẫn cứ dụng tâm, có cái suy nghĩ nuông chiều con bé Niệm Cầm nữa thì tôi sẽ ly hôn với bà, bà và Niệm Cầm hai người cút xéo ra khỏi nhà của tôi, tự lo lấy mình đi!”

Người ba nuôi này, nhìn xem, đúng là có quyền lực.

“Con và Trần Đại Quang thật sự không xảy ra chuyện gì à?” Quay đầu, Trần Cương hỏi con gái nuôi.

Trần Tư Vũ hít sâu một cái, lắc đầu: “Đương nhiên rồi ạ.”

Trong kí ức của nguyên thân có thể thấy, thậm chí cô ấy và Trần Đại Quang còn chưa từng nắm tay nhau.

“Cho dù là không có, thì mẹ cũng là người nuôi con từ nhỏ đến lớn, con không thể vì mẹ mà xuống nước sao.” Phùng Tuệ hỏi ngược lại.

Đây chẳng phải là đòi ân trả nghĩa đền một cách trắng trợn hay sao, Trần Tư Vũ không cần phải nói cái gì cả, bởi vì Trần Cương như đã bùng nổ cơn giận, ông ấy nói: “Giỏi, con người Phùng Tuệ bà, uổng công tôi luôn cho rằng bà luôn tốt với Tư Vũ, hôm nay xem như tôi thấy rõ bản chất của bà, trong mắt của bà, Tư Vũ cái gì cũng không đúng, tôi nói cho bà biết, ngày mai dù hội ủy viên tư tưởng có nói cái gì đi chăng nữa, con bé Niệm Cầm, tôi vẫn sẽ lấy roi quất nó về quê!”

Dùng roi quất người con gái trọng sinh đó về quê sao?

Nice!

Phùng Tuệ run lên vì giận chồng, dứt khoát nói: “Tranh cãi ở đây thì có tác dụng gì, ngày mai đến hội ủy viên tư tưởng nói chuyện, chúng ta hãy xem chủ nhiệm Phương sẽ tin ai, nếu Tư Vũ có thể làm chủ nhiệm Phương tin nó thì tôi và Niệm Cầm sẽ cùng nhau về quê.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.