[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh

Chương 3: Chương 3: Hôn sự của Tống Tri Uyển. (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không thể không nói, Tống Tri Uyển, dáng vẻ xinh đẹp, ăn cơm Tống gia, hiển nhiên là chăm bẵm trắng như ngọc, gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, rõ ràng là một cô gái nhỏ nhưng lại mấy phần phong tình, đôi mắt phượng ươn ướt, hồn nhiên đẹp đẽ động lòng người.

Người nhà họ Tống dáng vẻ cũng cao ráo, Tống Tri Uyển cũng không ngoại lệ, vóc người lại mảnh mai yểu điệu, rất xinh đẹp.

Dù là ăn mặc kín đáo bảo thủ, nhưng cũng khiến người khác rung động, vóc người quá tốt, là kiểu đàn ông thích nhất.

Tống Minh Châu bị vẻ xinh đẹp của Tống Tri Uyển làm giật mình cho mấy giây, trong đầu suy nghĩ, cũng chỉ có dáng vẻ như vậy, mới có thể lọt vào mắt của Tiết Dược Tiến, con gái mình so ra cũng thua xa.

Mà Tống Tri Uyển nhìn Tống Minh Châu, trong lòng nghĩ đến kiếp trước.

Bởi vì Tống Minh Châu không muốn gả con gái mình qua, cưỡng ép làm mai cô với Tiết Dược Tiến, Tiết Dược Tiến sau khi nhìn thấy cô, liền kích động, trong suy nghĩ muốn phải cưới cô về nhà, bà nội không vui, ra mặt từ chối chuyện hôn sự này.

Tiết Dược Tiến liền muốn bá chiếm, thiếu chút nữa không còn sự trong sạch của bản thân, lúc khẩn cấp liền làm tổn thương cậu nhỏ của đối phương, từ đây cũng kết thù với Tiết gia.

Tống gia gặp chuyện, cũng là Tiết gia âm thầm sắp đặt.

Nghĩ đến hai mươi năm đó, gia đình mình chịu nhiều khổ sở, Tống Tri Uyển liền cảm thấy cả người lạnh thấu xương.

Cô bỗng nhiên nở một nụ cười với Tống Minh Châu, nụ cười không chạm đáy mắt: “Cô, nếu cuộc hôn nhân với Tiết gia tốt như vậy, Trăn Trăn gả qua không phải thân càng thêm thân sao?”

“Con bé này, nói nhăng nói cuội gì vậy! Đây là lời cháu có thể nói với trưởng bối sao!” Nụ cười giả lã của Tống Minh Châu trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt cũng trầm xuống.

Tống Tri Uyển cũng cười nhạt một tiếng: “Cho nên cô cũng cảm thấy, Tiết gia cũng không tốt đẹp gì, không thể gả con gái ruột của mình qua, nhưng có thể gả cháu gái ruột của mình qua.”

Con người Tống Minh Châu thích thể diện, dù là tình huống như vậy, nhưng cũng không cho phép Tống Tri Uyển nói như vậy.

Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, một lúc lâu mới đè xuống cái sự không thích này.

Vạn nhất Tiết gia nhìn trúng Tống Tri Uyển, cô ta muốn cô cháu gái này phải gả qua, bây giờ đắc tội với Tống Tri Uyển, cũng không phải chuyện tốt gì, dù sao gió bên gối thổi một cái, nhà cô ta lại thành tội nhân.

Bây giờ suy nghĩ như vậy, Tống Minh Châu thở dài, nhìn Tống Tri Uyển tận tình khuyên bảo: “Uyển Uyển, Trăn Trăn gả qua cũng tốt, nhưng bây giờ hoàn cảnh như thế nào, cháu hẳn cũng rõ, gia đình cháu nếu là không trèo lên một chỗ cao hơn thì khó có ai bảo vệ, sau này hậu quả thế nào cũng không dám tưởng tượng, cháu còn nhỏ tuổi, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng rất tốt, nơi nào biết sống trong khốn khó là tư vị gì.”

“Cô, tâm ý của cô cháu xin nhận, chuyện tốt như vậy, để cho Trăn Trăn đi, cháu cũng không có nhiều phúc để hưởng thụ.” Tống Tri Uyển quả thưc không để cho Tống Minh Châu một chút mặt mũi.

Sau khi nói xong câu này, cô mượn cớ công việc mệt mỏi để lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.