[Thập Niên 60] Mỹ Nhân Kiều Mềm Trọng Sinh

Chương 2: Chương 2: Hôn sự của Tống Tri Uyển. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tiết gia như thế nào đi nữa, nhưng tóm lại là xuất thân trong sạch, nhà còn có người có tiếng nói, mẹ muốn giữ được sự bình an cho mấy đứa trẻ này, trừ việc gả Uyển Uyển ra ngoài, còn có cách gì chứ, mẹ đừng hồ đồ nữa, cả Tống gia an ổn mới là mấu chốt.”

Đây là giọng nói của Tống Minh Châu.

Tống Tri Uyển siết chặt tay, những lời này kiếp trước cô cũng nghe qua.

Sau đó vang lên tiếng của bà nội: “Cái ý này của con, chính là muốn một người bà như ta hy sinh hạnh phúc của cháu gái mình?”

“Sao có thể gọi là hy sinh, Tiết gia có chỗ nào không tốt, Uyển Uyển gả đến đó, nhất định có thể được hưởng phúc, con làm cô, chẳng lẽ lại muốn hại cháu mình.” Tống Minh Châu cau mày nói chuyện, cảm thấy mẹ mình nói chuyện cũng quá khó nghe.

Bà nội cười lạnh một tiếng, đột nhiên cao giọng: “Nơi nào không tốt? Ta ngược lại muốn hỏi con là có chỗ nào tốt, Tiết Dược Tiến sao, tuổi tác cũng đủ làm ba Uyển Uyển, lúc đầu cái đó làm sao không có, con thật sự cho là ta lớn tuổi nên không biết? Bên đó còn có con trai riêng, đổi thành trước kia, Uyển Uyển với hôn sự này gọi là tái giá, gả qua làm mẹ kế, đây không phải là hy sinh, thì là cái gì?!”

Bị bà nội nói như vậy, Tống Minh Châu có chút không được tự nhiên.

Chỉ là thay đổi suy nghĩ một chút, mình cũng là vì tốt cho Tống gia, nếu Tống gia xảy ra chuyện, khó bảo toàn sẽ không liên quan đến cô ta, chồng mình vất vả lăn lộn để có được vị trí hôm nay, cô ta không muốn bởi vì gia đình mình mà liên lụy.

Hơn nữa, Tiết gia và Tần Nghiễm cũng có qua lại, sau này thành sui gia, đối với gia đình bọn họ cũng có chỗ tốt, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao.

Cũng chỉ là mẹ mình cổ lỗ sĩ, không nghĩ ra được phương diện này.

Hơn nữa không để cho Tống Tri Uyển gả qua, chẳng lẽ muốn gả con gái mình qua sao?

Kia chắc chắn không thể!

Nghĩ như vậy, Tống Minh Châu lại thẳng người: “Mẹ, con cũng là vì Tống gia, vì mẹ, vì mấy đứa cháu, chẳng lẽ trong mắt mẹ, chỉ có một mình Oản Oản là cháu gái mẹ hay sao, nếu là chuyện này mẹ và Uyển Uyển không nói ra, vậy để con nói, Oản Oản là một đứa bé ngoan, biết tình hình như thế này, nhất định sẽ đồng ý...”

“Im miệng!” Bà nội sắc mặt thay đổi, giọng thêm mấy phần nghiêm nghị: “Chuyện này con đừng có nói nữa, nếu như đụng đến Uyển Uyển, ta không tha cho con!”

Tống Minh Châu ngậm một bụng tức, ban đầu không muốn mình cưới Tần Nghiễm, bây giờ lại không muốn Tống Tri Uyển gả cho Tiết Dược Tiến, độc đoán như vậy, sớm muộn cũng chịu khổ.

Sắc mặt cô ta cũng không tốt: “Mẹ, đắc tội với Tiết gia, Tống gia ta cũng không tốt được.”

Tống Tri Uyển nghe không nổi nữa, đi thẳng vào.

Nghe được động tĩnh, hai người đều nhìn lại.

Tống Minh Châu thấy sắc mặt lạnh như băng của Tống Tri Uyển, cũng không biết làm sao, có chút chột dạ.

Chỉ là nghĩ đến mình vì tốt cho Tống gia, lại là trưởng bối của Tống Tri Uyển, lại cảm thấy mình không sai, chút chột dạ này cũng nhanh chóng tan thành mây khói.

Cô ta cười giả lã: “Là Uyển Uyển về rồi sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.