[Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình

Chương 28: Chương 28: Vợ trước sống lại (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Vâng vâng vâng.”. Tiểu đoàn trưởng Vương giơ tay xin tha, nói: “Để con đưa mẹ đi. Tiểu Ninh bế Niệm Doanh đi, con cõng mẹ.”

Trương Ninh vươn tay đón lấy Lâm Niệm Doanh, nhìn áo quần trên người cậu bé, vội vàng quay lại nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, Niệm Doanh mặc đồ mỏng quá, mẹ mang ít áo dày qua đây đi ạ.”

Bà Vương về phòng lấy một cái áo khoác nhung màu đen, suy nghĩ một chút lại lấy thêm nửa lon sữa mạch nha Lạc Khẩu.

Một hàng người đi thẳng đến nhà họ Lâm, Tô Duệ chống đỡ một lúc, cô mơ hồ biết Lâm Niệm Doanh chạy ra ngoài, mà trời thì đang mưa, chân cậu bé còn đang bị thương.

Bà Vương không chịu để cho Tiểu đoàn trưởng Vương cõng, mà vịn người anh đi tới, thấy Tô Duệ bị bệnh mặt mày trắng bệch mở cửa, trên người còn mang áo mưa: “Ôi, Tô Mai, cháu bị bệnh rồi còn tính đi đâu vậy hả?”

Tô Duệ thấy Lâm Niệm Doanh nằm trong lòng Trương Ninh thì thở phào nhẹ nhõm: “Đứa bé này lại đi làm phiền mọi người rồi.”

Sợ Tô Duệ trách tội con trẻ, Tiểu đoàn trưởng Vương giải thích: “Cô bị bệnh, thằng bé chạy đi tìm thuốc cho cô đó.”

Tô Duệ lùi lại, cho bọn họ vào nhà, bưng một cái ghế dài cho ba người nhà họ Vương ngồi xuống, cầm cái ấm trúc lên, trong ấm trống rỗng, hôm qua cô quên đun nước đổ vào.

“Cháu mau đi nghỉ ngơi đi, cũng không phải người ngoài mà.”. Bà Vương túm tay cô, bỏ ấm nước xuống bàn: “Tiểu Ninh, mau mang nhiệt kế qua đo cho cô ấy đi.”

Tô Duệ nói cảm ơn, cầm nhiệt kế nhét vào nách, 39,9 độ.

Trương Ninh xem nhiệt kế, bị con số hiển thị dọa cho nhảy lên: “Đến bệnh viện thôi.”

“Không cần, không cần đâu.”. Tô Duệ lắc đầu từ chối, nói” “Lát nữa tôi còn phải đến nhà ăn làm việc nữa.”

“Đến nhà ăn làm việc gì chứ?”. Bà lão bồn chồn, hỏi.

“Sư đoàn trưởng Chu nói chiến sĩ nuôi quân của nhà ăn đều bị điều đi trồng khoai tây rồi, sĩ quan hậu cần bên kia bận không qua đây được, bảo cháu đến nhà ăn giúp đỡ.”

“Ôi, bận như vậy sao?”. Bà Vương và Trương Ninh không hiểu lắm, vội vàng nói: “Vậy chúng ta cũng đi xem sao.”

Tiểu đoàn trưởng Vương nhức đầu bóp trán: “Tô Mai còn đang bệnh, hai người không giúp đỡ trông hai đứa trẻ sao?”

“Ôi, đúng rồi ha.”. Bà Vương vỗ đùi một cái, vội vàng nói: “Tiểu Ninh mau mang thuốc cho Tô Mai uống đi, nếu lát nữa vẫn còn sốt thì chúng ta đi bệnh viện.”

Tiểu đoàn trưởng Vương nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tới doanh trại quân đội, đứng lên nói với Tô Mai: “Bên chỗ nhà ăn cô đừng đến nữa, đợi chút nữa tôi đi qua đó nói một tiếng, lúc nào hết bệnh rồi đến cũng không sao.”

“Đúng, đúng đó, đỡ rồi lại đi cũng không sao.”. Bà Vương hiểu biết sâu rộng, lúc này đã hiểu ra. Nhà ăn quân đội là đơn vị chính quy, phúc lợi tiền công đều là hạng nhất, sao có thể dễ vào như vậy chứ.

Nếu nói giúp đỡ thì cũng chỉ có thể giúp đỡ trồng khoai tây thôi.

Không biết chuyện này có liên quan gì đến chuyện vợ Sư đoàn trưởng Chu đột nhiên chạy lên núi tìm Tô Mai không.

Người phụ nữ kia không hợp để ở chung, lại là họ hàng của mẹ kế Lâm Kiến Nghiệp. Tô Mai cũng đừng ngu ngốc mà đưa ra điều kiện trao đổi gì.

Tiễn Tiểu đoàn trưởng Vương đi thì Tiểu Hắc Đản cũng dậy rồi, thằng nhỏ này vừa dậy đã đòi mẹ. Tô Duệ vừa bế cậu bé lên đã bị cậu bé thục giục đi ra bên ngoài: “Mau lên, con không nhịn được nữa rồi.”

Nguyên chủ vốn có chuẩn bị bô tiểu, nhưng Tô Duệ sợ mùi nên hôm qua đã ném nó ra ngoài cửa, bây giờ đã ngập nước mưa rồi.

Tô Duệ ôm Tiểu Hắc Đản đi ra ngoài mấy bước đã bị bà Vương gọi dừng lại: “Vẫn đamg còn mưa, còn ra ngoài làm gì hả, để thằng bé tiểu ở đó đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.