[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngoại Truyện 14: Kiếm Duyên

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Có lẽ vì nguyên do luôn ở trên Vụ Ẩn Sơn tu luyện, tuy Nghiễn Thai sau khi tu thành hình người là một nam tử, nhưng đối với mấy thứ đại loại như hoa cỏ phong cảnh lại thập phần yêu thích.

Vừa nãy ở trong tẩm cung của Chương Du lúc nhìn thấy gốc hoa hoan hỉ, hắn đã thập phần thích rồi, nhưng chương ngư tinh lại không chịu để hắn tới gần, lôi đi mất, lúc đó Nghiễn Thai còn tưởng rằng là do hắn yêu quý gốc hoa kia, cũng không để ý, không ngờ ở trong ngự hoa viên lại bắt gặp một gốc khác, hiển nhiên vui sướng lại gần thưởng thức.

Thật chất là Nghiễn Thai oan uổng chương ngư tinh. Long Mặc hiểu rất rõ tại sao Chương Du không cho Nghiễn Thai ngửi hương khí của hoa hoan hỉ. Hoa hoan hỉ kỳ thật chính là một loại thực vật thôi tình đặc biệt của ma giới, nếu ngửi nhiều, công hiệu sẽ giống như dùng xuân dược.

Với chỉ số thông mình của chương ngư tinh mà nói, vào lúc hắn tới ma giới, khẳng định là sẽ không biết hoa hoan hỉ này, nói không chừng gốc hoa trong tẩm cung của hắn, chính là đại công thần giúp Ma Khác ôm mỹ nhân vào lòng. Nhưng giờ Chương Du đã ở ma giới sinh sống mười mấy năm rồi, hắn sao có thể không biết tác dụng của gốc hoa này, hắn sao lại không hảo tâm nói cho Nghiễn Thai biết công dụng của hoa này chứ?

“Nghiễn Thai . . . . . .” Long Mặc quát to một tiếng, muốn ngăn cản Nghiễn Thai tiếp tục ngửi hương khí của hoa hoan hỉ, nhưng trong đầu linh quang chợt lóe, y liền nhanh chóng thay đổi chủ ý.

Đùa, Nghiễn Thai là phi kiếm, đó là danh xứng với thực ý chí sắt đá a, tuy hiện giờ hắn đối với mình có hảo cảm, nhưng thật sự phải đợi tới ngày nào đó hắn yêu mình, gật đầu đồng ý mình cùng hắn linh nhục kết hợp, thì lâu phải biết, tuy nói thọ mệnh của họ là vĩnh cữu, nhưng loại chuyện này, có thể không trì hoãn thì vẫn nên không trì hoãn tốt hơn, đúng không?

Dù sao Nghiễn Thai sớm hay muộn cũng sẽ là người của mình, sớm một ngày muộn một ngày thì có quan hệ gì đâu. Long Mặc ở trong lòng liều mạng vì bản thân tìm lý do, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đúng đắn, hơn nữa, hoa hoan hỉ là Nghiễn Thai tự hắn ngửi, lúc mình phát hiện, hắn đã hít vào bao nhiêu hương khí, cho dù mình ngăn cản cũng đã vô ích.

Long Mặc nghĩ tới đây, tâm hoa liền giống như hoa hoan hỉ đóa đóa nở rộ. Tai nghe Nghiễn Thai nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Y vội vàng xua tay, cười ha hả nói: “Không có gì không có gì, ta chỉ là cảm thấy, hoa này quả thật là vô cùng xinh đẹp, đúng không? Sách sách, ngươi ngửi thử xem, nhiều hương khí a.”

Nghiễn Thai cười gật đầu, lại hít sâu mấy hơi, mới buông gốc hoa hoan hỉ đang giữ trong tay ra, tiếp tục thẳng tiểu cung điệu nằm hướng đông bắc, một bên nói với Long Mặc: “Ngươi định khi nào thì đi tìm Ma Phong a? Chúng ta nên xác định thái độ của đối phương với Nhiếp Chiêu trước đã, phải thật sự là muốn đẩy hải xà vào chỗ chết, vậy chúng ta mới có thể dứt khoát quay về long cung.”

“Ngươi yên tâm, chuyện này ta tự có chừng mực, Nghiễn Thai, ngươi phải biết rằng, ta trước giờ đều là người rất đúng mực. Hắc hắc hắc . . . . . .” Long Mặc cười ha hả hai tiếng, thầm nghĩ đợi lát nữa ở trong phòng, lúc chúng ta đồng sàng cộng chẩm, ta cũng sẽ rất đúng mực, cho nên thân thân ái nhân ngươi không cần sợ hãi, ha ha ~~

Nghiễn Thai kỳ quái liếc mắt nhìn Long Mặc, nghi hoặc nói: “Đúng mực thì đúng mực, làm gì mà cười gian trá thế hả?”

“Có sao? Không có a, xem ta cười chân thành biết bao.” Long Mặc một bên làm động tác chọc cười, một bên ở trong lòng lau mồ hôi, thầm nghĩ sớm chiều bên nhau thanh mai trúc mã chỉ mỗi điểm này là không tốt, ngay cả tươi cười cũng sẽ xảy ra vấn đề, khó trách Ma Khác biết rõ chương ngư tinh ngốc, vẫn kiên trì muốn thú hắn, nguyên lai ái nhân hơi ngốc, trong một số trường hợp quả là một chuyện đáng ăn mừng.

Còn đang mãi mê suy nghĩ, về tới nơi lúc nào không hay, lúc vào thì có săn mười mấy ma phó đang đứng chờ, biết đây là khách quý của thái tử điện hạ, hầu hạ cũng thập phần tận tâm.

Ma phó trong ma cung, đại đa số đều có thể hóa thành hình người, nhưng cũng có một số ít người thô kệch để sai bảo tạp dịch, vẫn còn lếch đuôi theo. Nghiễn Thai ngồi ở trong phòng, hưng trí bừng bừng nhìn ngắm mấy cái đuôi hoặc mảnh hoặc dài hoặc to hoặc ngắn, bỗng nhiên nói: “Long Mặc, không biết tiểu nhị đuôi dài giờ đang làm gì nhỉ, dù sao cũng không có gì làm, không bằng chúng ta tới tửu lâu tìm nó đi.”

“Ngươi nghỉ ngơi chút đi, nhiều đuôi thế này ngươi xem còn chưa đủ sao? Không nên đi tìm tiểu nhị kia.” Long Mặc hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, một bên càu nhàu: “Thật là, nhiều năm vậy rồi, không phát hiện ra ngươi thích gì, hóa ra là thích đuôi a, đợi tới mai rảnh rỗi, xem ngươi thích dạng đuôi nào, ta cũng biến ra mấy cái mọc trên người ngươi, mắt người bớt láo liên nhìn người khác.”

“Ngươi thực nhàm chán, thứ dấm chua này mà cũng ăn.” Nghiễn Thai nghe thấy lời y nói, vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời lấy tay quạt quạt gió, thầm nghĩ sao vậy ta? Phòng này sao lại ngày càng nóng?

Long Mặc vừa thấy khuôn mặt trắng nõn của Nghiễn Thai nhiễm hồng hai má, liền biết thời gian không sai biệt mấy, vội vàng nói với tôi tới đang bận rộn ở đây: “Được rồi được rồi, ở đây không cần các ngươi thu dọn, lui xuống đi, đúng rồi, buổi tối ta không gọi, thì các ngươi không được đến.”

Đám ma phó trả lời một tiếng, lũ lượt lui xuống. Bên đây Nghiễn Thai đứng dậy đi đến bên cạnh Long Mặc, trên dưới trái phải đánh giá y, mắt to ngấn nước mang theo ánh nhìn mê hoặc khó hiểu, biểu hiện đáng yêu như vậy, phối cùng hai má ửng đỏ, đôi môi trơn bóng, Long Mặc nhìn thấy phải nói là dục hỏa thiêu đốt, nếu không phải còn tồn tại một tia lý trí, y sẽ trực tiếp áp đảo hắn lên quý phi tháp.

“Long Mặc, ngươi hôm nay . . . . . . Quả thật rất kỳ quái nha.” Nghiễn Thai nhẹ nhàng gãi đầu, ngữ khí bỗng nhiên chuyển qua nghiêm khắc: “Nói, có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không? A . . . . . . Sao . . . . . . Sao ta nói chuyện cũng kỳ quái nốt.”

Hắn đang nói, đột nhiên che miệng lại, vì hắn phát hiện những lời vốn nên lớn tiếng nói ra lại trở nên mềm mại êm tai, không chỉ thế, trên người giống như cũng ngày càng nóng lên, trời ạ, chẳng lẽ đây là do khí hậu không quen? Không đúng a, nếu nói khí hậu không quen, triệu chứng hẳn đã sớm xuất hiện rồi mới phải, mấy tháng qua dọc theo đường đi đều không có gì, sao đúng lúc tới ma cung mới phát tác.

“Nghiễn Thai, ngươi xảy ra chuyện gì?” Long Mặc biết rõ vẫn cố hỏi, miễn cưỡng áp chế cuồng hỉ trong lòng, một bên khẽ khàng ôm vòng eo mảnh khảnh của Nghiễn Thai, một bên thì ghé sát tai hắn nói: “Hay là chỗ nào không thoải mái hả? Muốn ta kiểm tra cho ngươi chút không?”

Lời còn chưa dứt, đôi môi đã lướt qua vành tai xinh xắn, nhất thời làm cho Nghiễn Thai thân mình khẽ run rẩy.

“Ngươi . . . . . . Người đừng đụng vào ta.” Nghiễn Thai liền cảm thấy cơ thể tựa như dấy lên một ngọn lửa nhỏ, không chỉ thế, hắn thậm chí lại có khát vọng muốn cởi y phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.