Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 217: Chương 217: Huynh cũng học đại học G sao? (1)




Editor: Wave Literature

Điện thoại bên tai Thi Yến vẫn đang bật, nhưng đầu cô đã sớm rơi vào trạng thái choáng váng.

“... Tôn Hải Dương, Hắc Vũ, La Tuấn Hạo, Vương Ngang Thọ, Cao Lãng …”, phát thanh viên vẫn tiếp tục đọc tên những người tham gia khác trong cuộc đua tiếp theo.

Và một lần nữa, Thi Yến có thể nghe những cái tên đó lặp lại từ đầu dây bên kia.

Càng nhiều cái tên được phát ra, Thi Yến lại càng siết chặt điện thoại trên tay trong vô thức.

Tại sao cô cũng nghe những lời tương tự trong điện thoại bên anh?

“... Những thí sinh có tên được gọi vui lòng chuẩn bị đến đường đua…”

Những từ ngữ đó cứ liên tục chồng chéo lên nhau, từ bên ngoài tai cô cho đến âm thanh phát lại từ đầu dây bên kia, tình cảnh bất ngờ này khiến đầu ngón tay cô bắt đầu run rẩy.

Chắc chắn đây không phải sự trùng hợp? Không lẽ bấy lâu nay [111111] và mình cùng học một trường đại học? Và giờ anh ấy cũng đang ở đâu đó trong sân vận động này như mình?

Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thi Yến, theo bản năng, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh quất khắp nơi.

Đâu đó trong đám đông này, một trong số họ có thể là [111111]… Điều này cũng có nghĩa là [Expert of the Monkeys] và [Juice] cũng có thể đang ở đây…

Thi Yến vẫn chưa hoàn toàn nghĩ những điều này lại là sự thật, lúc này, cô có cảm giác như thế giới xung quanh đang chìm vào một cơn ảo mộng.

Có bao nhiêu khả năng những người đồng đội đầu tiên của mình cũng vô tình là bạn học ở ngôi trường này?

Giọng nói của phát thanh viên tiếp tục vang lên từ bục giảng, “Xin nhắc lại. Những người tham gia chạy nước rút 100m nam là Lâm Giang,Tôn Hải Dương...Hắc Vũ, La Tuấn Hạo, Vương Ngang Thọ, Cao Lãng…”

Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa khiến Thi Yến không thể không cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Biểu tượng âm thanh nhỏ xíu đang nhấp nháy bên cái tên [111111]

Cũng có thể, không phải [111111] đang nói chuyện với cô, chẳng qua chỉ là âm thanh xung quanh sân vận động làm kích hoạt cuộc gọi thoại…

Thi Yến vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào giả thiết mới mà cô tự nghĩ ra, sau một lúc nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, cô đưa sát lại gần miệng, ngập ngừng, “Huynh…”

Thi Yến chợt im bặt. Cô không chắc trong trường hợp này mình nên nói gì mới thích hợp.

Sau khoảng năm giây, giọng nói của [111111] vang lên từ điện thoại cô, “Gì cơ…”

Giọng nói của anh bất ngờ pha lẫn với âm thanh mà phát thanh viên đang đọc trên bục giảng.

Có lẽ, Mister Numbers cũng đã nghe thấy âm thanh đó và phát hiện sự trùng lặp như cô. Anh thốt lên hai từ rồi im bặt.

Nhưng dường như, anh có thể thích ứng niềm bất ngờ này nhanh hơn cô. Sau giây lát, anh lên tiếng với vẻ ngạc nhiên tột độ, “Muội…học đại học G?”

“Ừm…” Vẫn chưa hết hoàn hồn, Thi Yến chỉ biết trả lời ngắn gọn. Một lúc sau, cô mới yếu ớt hỏi lại, “Huynh…cũng học ở đại học G à?”

[111111]: “Ừm, tôi đang học năm ba.”

[Yao Loves Ice Cream]: “Thật trùng hợp.”

[111111]: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Thi Yến không còn biết phải nói gì nữa, cả hai bên đều chìm vào im lặng hồi lâu.

Lúc này, chỉ còn mỗi thanh âm của phát thanh viên truyền qua lại giữa hai đầu dây.

Một lúc lâu sau, [111111] lại lên tiếng, “Còn muội thì sao?”

Trong chớp mắt, Thi Yến tự dưng quên bẵng đi câu hỏi của [111111], cô buột miệng “Hả?” Mãi mất một lúc, cô mới lúng túng trả lời, “…Tôi đang học năm 1, khoa Anh ngữ. Huynh thì sao?”

“Khoa Toán”, [111111] trả lời ngắn gọn, rồi anh nói thêm, “Tôi phải đi tham gia một cuộc thi đã. Nói chuyện với cậu sau.”

Mister Numbers vừa dứt lời với một giọng điệu vội vàng, Thi Yến đã thấy thông báo offline của anh hiện lên màn hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.