Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 202: Chương 202: Có hai Thi Yến trong trường Đại học G (2)




Editor: Wave Literature

Dù chỉ nghĩ đến cũng biết rõ người được gọi tên không phải Thi Yến. Các cậu nên biết việc cô ấy gần như kiệt sức khi hoàn thành vòng chạy đầu tiên trong lớp học thể chất…Hơn nữa chân tay cô ấy gầy yếu như thế nào chứ, nếu cô ấy chạy 10km thì chẳng khác nào đang đi tự tử cả?

Thi Yến không phải là kẻ ngốc vậy tại sao cô ấy sẽ tìm đường chết như vậy chứ?

Hạ Thương Chu: “Ông chủ. Cậu đang nói là trường đại học G có hai Thi Yến à?”

Lâm Giang tiếp tục nghịch điện thoại và không buồn trả lời câu hỏi của Hạ Thương Chu. Nhưng trong thâm tâm anh thì chắc chắn một Thi Yến khác không thể nào so được với Thi Yến của anh. Một người là tiên nữ của thiên nhai còn người kia chỉ là cục bùn trên mặt đất; ngoại trừ họ cùng tên thì không có bất kỳ một điều gì giống nhau cả…

Nhìn thấy vẻ tự tin của Lâm Giang thì Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai quyết định không nghĩ quá nhiều về nó nữa. Một người thì quay trở lại với việc thả lỏng cơ tay còn người kia thì cầm ống nhòm và tiếp tục theo dõi đám sinh viên.

Sau khi một phát súng vang lên thì một đám đông phụ nữ chạy ùa đi từ vạch xuất phát.

Hàng loạt tiếng reo hò sôi động vang lên từ phía hai bên lề lặp đi lặp lại.

Lục Bôn Lai ban đầu quan sát từ phía tây của đường đua và khi mà anh chuyển sang hướng mọi người đang chạy thì anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc rồi bỗng đứng hình. Ngay sau đó, anh nhanh chóng dõi theo bóng hình đó, nhìn cô trong một lúc lâu và vươn tay vỗ vai của Lâm Giang, “Ông chủ, ông chủ ơi! Là thật, là thật, là thật đấy!”

Hạ Thương Chu đang mơ màng trong thế giới ảo mộng của mình thì tiếng la hét của Lục Bôn Lai đánh thức anh ra khỏi nó. Anh giận dữ gầm lên, “Đủ rồi đấy! Cậu không thể sửa cái tật cà lăm trước khi nói được à?”

“Tôi-tôi-tôi-tôi-tôi…” Lục Bôn Lai lặp lại vài lần chữ “tôi” vì kinh ngạc và cuối cùng cũng tìm được câu từ để diễn đạt cái mà anh thực sự muốn nói. “Đó là Thi Yến, có một Thi Yến ở đó đấy!”

Hạ Thương Chu vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi cái mà Lục Bôn Lai đang nói là gì và cậu ta thở dài, “Cậu không chỉ bị cà lăm mà cậu còn bị thiếu khả năng cơ bản về giao tiếp nữa—”

Trước khi Hạ Thương Chu kịp kết thúc câu nói thì Lâm Giang đã chuyển ánh nhìn sang đường đua của nhà trường.

Chỉ trong một ánh mắt mà nếp nhăn đã xuất hiện giữa lông mày của anh. Sau đó thì anh chạy đến giật lấy ống nhòm của Lục Bôn Lai.

“...”

Cái mũi đó, đôi mắt đó, chiếc miệng đó và cả cánh tay, đôi chân mảnh mai đó…Đó thực sự là Thi Yến của mình!

“!!!!!!”

Thi Yến bị điên rồi sao? Đối với người thậm chí còn không chạy được 400 mét như cô ấy thì sao mà cô ấy có thể thực sự tham gia chạy marathon 10km trong cuộc thi thể thao này được chứ?

“??????”

Không lẽ vị hôn thê mà ông chuẩn bị cho mình thực sự là một người thích tự hành xác chính bản thân mình sao?

Cuối cùng thì Hạ Thương Chu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhanh chóng anh ấy xoay người sang đường đua để nhìn Thi Yến và đánh giá, “ Có-ó-ó-ó thực sự chuyện này đang xảy ra không? Có-ó-ó-ó phải học muội bé nhỏ đang chạy ở phía dưới không?”

Lục Bôn Lai: “Cậu không thể sửa được cái tật cà lăm trước khi lên tiếng à?”

Hạ Thương Chu: “Quản chuyện của cậu đi!”

Trong lúc hai người họ cãi nhau thì Lâm Giang ném ống nhòm trở lại vào tay của Lục Bôn Lai và nhấc điện thoại di động lên.

Trong trường hợp khẩn cấp này thì thực sự mình nên gọi cứu thương và bảo họ chờ ở bên cạnh…

Nhưng ngay khi Lâm Giang quay số gọi cho “120” thì đột nhiên anh dừng lại.

Anh ngẫm nghĩ hai giây rồi đặt điện thoại di động ra xa và chạy về nơi đường đua của nhà trường.

Thôi quên đi, tự mình nên đi bảo vệ đường chạy thì hơn. Ngay khi mình nhìn thấy có điều gì không ổn với cô ấy thì mình sẽ mang cô ấy ra khỏi đường chạy…

Nhìn thấy Lâm Giang chạy đi thì Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai cũng bật dậy và khẩn trương theo sát phía sau.

Trong khi ba người họ chạy đến phía đường đua thì một người dẫn đầu cuộc chạy marathon đã kết thúc vòng đầu tiên của cô ấy. Một người mà một vài người rất quen thuộc—Tần Nhất Nhiên.

Ngược lại, Thi Yến chỉ mới chạy được ba phần tư quãng đường mà thôi. So sánh với các vận động viên chạy khác thì phần chạy của cô cũng có thể coi như tạm được.

Và khi Tần Nhất Nhiên là người chạy được một nửa vòng tiếp theo thì Thi Yến mới kết thúc vòng đầu tiên của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.