Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 278: Chương 278: Boss, chúng ta cần phải nói chuyện(2)




Editor: Wave Literature

Sau khi gửi xong một loạt các tin nhắn, Lâm Giang cuối cùng cũng cảm thấy cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực của mình giảm bớt đáng kể.Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu anh chở [Yến Loves Ice Cream] trên một chiếc xe máy? Dù cậu trò chuyện cùng [Yến Loves Ice Cream] rất nhiều trên trang khoảnh khắc thì đã thế nào chứ? Cuối cùng tôi vẫn nắm được nhiều thông tin riêng tư về [Yến Loves Ice Cream] hơn là cậu!Mặt khác, bài hát mà Hạ Thương Chu phát đột ngột cắt ngang, thay vào đó là một khoảng dài im lặng.Lâm Giang đợi chờ dấu xác nhận để biết tin nhắn của anh được được phía bên kia nhận và sau đó liếc sang nhìn Hạ Thương Chu. Anh chú ý cái nhíu mày nhẹ trên trán người kia, thể như ác cảm tràn đầy, và chỉ ngay sau đó, trái tim anh cuối cùng cũng đã lấy lại được cân bằngTrong một thời gian dài, Hạ Thương Chu không trả lời tin nhắn của Lâm Giang.Lâm Giang cũng phớt lờ anh ta. Anh đóng laptop lại, chộp lấy một cuốn sách và chuẩn bị hướng về phía giường ngủ.Những ngay sau lúc anh vừa đứng dậy. Hạ Thương Chu lại đột nhiên rút tai nghe và quay lại đối mắt với Lâm Giang “Ông chủ.”Lâm Giang không quan tâm đế phản ứng của Hạ Thương Chu. Anh rất tự nhiên mà đáp lại một tiếng “Ừm” khi anh tiếp tục đi về phía giường của mình.Ngay khi anh bước được hai bước, thì Hạ Thương Chu lại cất tiếng thêm lần nữa, và lần này thì giọng điệu của anh ta nghe có vẻ nghiêm trọng hơn trước “Ông chủ, chúng ta cần phải nói chuyện!”Lâm Giang có thể nhìn ra có gì đó không ổn trong lời nói của Hạ Thương Chu, vì thế anh dừng lại bức chân và quay đầu đối mặt với cậu ta.Nụ cười thường thấy trên khuôn mặt Hạ Thương Chu không còn đó nữa mà thay vào đó là một nét biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy.Thấy vậy, lông mày Lâm Giang khẽ nhiú lại, và thái độ thoải mái của anh đã biến mất không để lại dấu vết. Anh bình tĩnh nhìn vào Hạ Thương Chu và trả lời với một chữ “Ừm” khác, ra giấu cho bạn cùng phòng của mình có thể tiếp tục nói bất kì điều gì anh ta muốn.Đối diện với anh mắt của Lâm Giang, Hạ Thương Chu nuốt xuộng một ngụm nước bọt trước khi lên tiếng “ Ông chủ, tớ nghĩ những điều cậu làm hiện tại rất là sai trái””Tôi đang làm gì sai trái cơ?”Một cái nhìn bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Lâm Giang khi anh kiên nhẫn chờ đợi Hạ Thương Chu nói xong phần của mình.Hạ Thương Chu: “Ông chủ, cậu đã có đàn em bé nhỏ. Tại sao cậu lại muốn độc chiếm luôn Yến muội chứ?”Tôi độc chiếm cô nàng mũm mĩm khi đã có Thi Yến lúc nào chứ?Điều đó thật là vô lý!Cái nhíu giữa hai hàng lông mày của Lâm Giang càng trở nên sâu hơn”Ông chủ, trước đây khi đàn em bé nhỏ bị bắt nạt bởi cây hài giảng đường Tần, thì cậu ngay lập tức chạy đến đó để bảo vệ em ấy. Lúc đó cậu vô cùng tức giân. Mặc dù bình thường câu luôn rất xa cách, nhưng tính khí của cậu lại không đáng sợ như vậy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận vì một cô gái!””Hơn nữa, cậu cũng rất phật lòng khi thấy Hàn Giang tỏ tình với đàn em bé nhỏ. Cậu thậm trí còn đi xa đến mức gọi điện thoại cho cảnh sát và họ đã bắt Hàn Giang đi vì tội gây rối trật tự công cộng. Ồ, và cùng đừng quên cái xô nước mà cậu đã ném vào người cậu ta đó!””Trong mọi trường hợp, cậu đều đã làm rất nhiều điều chứng minh được rằng cậu có cảm xúc với đàn em nhỏ bé, và bây giờ tôi thậm chí còn không liệt kê ra được hết tất cả chúng. Giờ đặt tất cả thứ đó sang một bên đi, vài ngày trước khi tâm trạng đàn em bé nhỏ đang không được vui, cậu ngay lập tức nhắn tin cho tôi và Lục Lục bé nhỏ rủ chúng tôi đến KTV để động viên em ấy. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy cậu để tâm đến một cô gái như vậy””Gộp nhất tất cả những điều đó, chính là vì cậu đã hứng thú với đàn em bé rồi, tại sao cậu lại vẫn tiếp tục tán tỉnh Yến muội nữa chứ?”Lần này, Lâm Giang không thể tiếp tục giữ im lặng được thêm nữa “Tôi tán tỉnh Yến muội khi nào chứ?”Có phải não của Hạ Thương Chu bị chập vì những dòng tin nhắn của mình không? Tại sao cậu ta lại nói ra những điều vô nghĩa này?””Cậu tán tỉnh Yến muội khi nào? Cậu đã đi xa tới mức cùng chết với Yến muội trong game, và sau đó khoe khoang nó trước mặt tôi, vây phải như thế nào thì mới được gọi là tán tỉnh đây? Tại sao cậu cứ phải cạnh tranh với tôi chứ?” Hạ Thương Chu càng nói, ngữ khí của anh ta càng trở nên sắc bén.”Ông chủ, cậu đã thích đàn em bé nhỏ rồi, nhưng mà, cậu vẫn muốn có một mối quan hệ thân thiết với Yến muội. Cậu không cảm thấy điều này không quá đáng hay sao?”Cậu đã thích đàn em bé nhỏThích Thi Yến sao?Tôi thích Thi Yến à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.