Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 68: Chương 68: Ba cú Headshots liên tiếp (2)




Có phải anh ấy đến đây để xem trận đấu giống như cô không?

Chỉ mất một giây để Thi Yến nhớ lại nụ hôn tại Golden Resplendence, cô lập tức phóng trở lại phòng vệ sinh nữ với tốc độ chóng mặt.

Cuối cùng khi cô xuất hiện từ phòng vệ sinh một lần nữa, cô cẩn thận kiểm tra xung quanh để chắc chắn Lâm Giang không còn ở đây và vội vã rời đi.

Vì Thi Yến đã dành khá nhiều thời gian trong phòng vệ sinh, nên khi cô rời khỏi nơi tổ chức sự kiện, đám đông đã giải tán gần hết.

Không có tuyến xe buýt dẫn từ khu vực tổ chức sự kiện đến khuôn viên trường, vì vậy cô dự định sẽ gọi một chiếc taxi ở trạm xe buýt. Ngay lúc này, một người nào đó đột nhiên gọi tên cô, “Thi Yến.”

Quay lại, Thi Yến thấy Hàn Giang đi về phía cô.

Trong Đại học G, Hàn Giang có thể được coi là bạn học thân thiết với Thi Yến.

Anh ấy đến từ cùng một thị trấn với Hạ Điền Điền, và cũng chính nhờ Hạ Điền Điền mà hai người họ làm quen được với nhau.

Anh ta là một sinh viên Khoa Nghệ thuật năm thứ ba, và nếu cô nhớ chính xác, anh ta cũng là bạn cùng lớp của Hoa Khôi Tần.

Khi Hàn Giang đến gần thì Thi Yến nở một nụ cười và nói, “ Trưởng bối Hàn, sao anh lại ở đây?”

“Tôi đến đây để xem trận đấu. Em cũng vậy ư?”

“Vâng, em đến đây để xem Huyền thoại.”

Mỉm cười, Hàn Giang liếc nhìn về hướng Thi Yến đang đợi và hỏi: “Em quay lại giảng đường đúng không?”

Thi Yến gật đầu, “Đúng vậy.”

“Em có muốn ăn tối trước không?” Sau khi nói những lời đó, Hàn Giang ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục, “Có một cửa hàng lâu năm phục vụ món cá rất tuyệt vời.”

Không phải là Thi Yến chưa bao giờ ăn cùng Hàn Giang ở trường, nên sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng gật đầu. “ Được thôi.”

...

Rời khỏi bãi đậu xe dưới hầm, ngay khi chiếc xe chuẩn bị rẽ vào đường chính, Lâm Giang, người ngồi ở ghế sau, liếc ra ngoài cửa sổ và thấy Thi Yến đang đứng bên đường.

Cô ấy đang làm gì ở đây?

Trước khi Lâm Giang có thể đưa ra câu hỏi này thì một cái cau mày khó chịu xuất hiện trên trán anh.

Có một người đàn ông đứng trước mặt cô.

Anh không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng đôi mắt cô ánh lên một nụ cười, và cô gật đầu. Một lúc sau, cô bắt đầu đi bên cạnh người đàn ông đó.

Lâm Giang vô thức đưa tay nắm cửa và kéo ra.

Chỉ đến khi anh mở cửa thì anh mới nhận ra chiếc xe vẫn đang di chuyển và anh vội vàng kêu lên: “Dừng xe lại!”

“Chuyện gì vậy?”

Chiếc xe tạm dừng. Bỏ qua những câu hỏi từ những người khác trong xe, anh bỏ lại phía sau câu nói “Mọi người rời đi trước đi” và rời khỏi xe trước khi lao về hướng mà Thi Yến đã đi.

Thi Yến và người đàn ông bước vào một nhà hàng chuyên chế biến cá.

Việc bày trí bên trong nhà hàng khá tinh tế. Có một vài cây cao, tươi tốt giữa mỗi bàn được dùng làm vách ngăn. Mặc dù hiệu ứng không được như một vách ngăn hoàn chỉnh, nhưng nó đã mang đến cho thực khách một chút riêng tư và thoải mái.

Chỉ đến khi Thi Yến và người đàn ông đến chỗ ngồi của mình thì Lâm Giang cuối cùng cũng trả lời cô hầu bàn. Dưới sự hướng dẫn của cô hầu bàn, anh chọn một cái bàn ngay sau Thi Yến để ngồi xuống.

Anh được trời phú một đôi tai sắc bén từ nhỏ, nên mặc dù giọng nói của hai người đằng sau anh không quá to thì anh vẫn có thể nghe rõ từng từ.

Khi người phục vụ bước lên để đưa thực đơn, anh không buồn nhìn vào đó mà có thể lặp lại tất cả yêu cầu của Thi Yến một cách chính xác.

Nhà hàng này phục vụ rất nhanh.

Lâm Giang xé vỏ đôi đũa bằng gỗ, và ngay khi anh chuẩn bị ăn thì người đàn ông phía sau đột nhiên lên tiếng: “ Thi Yến, trong cá có xương. Em phải cẩn thận đấy.”

Lâm Giang theo bản năng quay đầu lại, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài những chiếc lá xanh tươi tốt kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.