Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Chương 27: Chương 27




Tằng Kha hoang mang vài giây, tiêu rồi, kiểu này đùa chết cô nàng rồi. Mới sáng sớm mà Tưởng Tiểu Mễ đã ra ngoài với Quý Vân Phi? Đi chơi thì đi, còn tắt máy nữa?

Cô nàng lập tức viện cớ, “Dạ, Tiểu Mễ đi toa lét rồi chú, để con nói bạn ấy.”

Tưởng Mộ Bình không hoài nghi Tằng Kha sẽ nói dối, “Vậy được, kêu nó nhanh gọi lại cho chú, chú có việc gấp tìm nó.”

“Vâng vâng, con nói bạn ấy ngay.” Tằng Kha cúp điện thoại ngay lập tức, quên cả chào Tưởng Mộ Bình.

Lát nữa cô nhất định phải mắng Tưởng Tiểu Mễ, điện thoại là thứ có thể dễ dàng tắt máy sao?! Tằng Kha điện cho Quý Vân Phi, nhưng điện thoại chỉ truyền tới âm thanh trả lời tự động: “Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy“.

Chết tiệt!

Cô nàng nhịn không được phải nói tục. Tuy nhiên, cô không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Sao bây giờ? Tằng Kha vò đầu bứt tóc, thôi thôi xong rồi, không ai cứu được hai người họ nữa rồi. Cô trấn tĩnh bản thân, hiện tại chỉ có thể tìm Đằng Tề giúp đỡ. Vì phòng khách sạn là do thư ký của ba Đằng Tề đặt, cô bèn kêu Đằng Tề gọi hỏi nhân viên khách sạn, nếu tìm được Quý Vân Phi thì nói cậu mau chóng gọi lại cho cô.

Chừng mười phút sau, Đằng Tề gọi lại, thông báo rằng từ sáng hôm qua sau khi rời khỏi khách sạn, Quý Vân Phi không quay trở lại, hành lý vẫn còn trong phòng.

Nghe xong, Tằng Kha giống như một quả bóng xì hơi.

“Ê, nói chuyện đi chứ.” Giọng Đằng Tề cất lên.

“Nói cái quần gì, chân của Tiểu Mễ kỳ này hết giữ nổi rồi, chú Tưởng không đánh gãy chân bạn ấy mới lạ!”

“Cậu đừng tự doạ mình, lần nào ba tớ chẳng bảo tớ không học hành đàng hoàng sẽ đánh gãy chân tớ, cậu xem chân tớ có gãy lần nào đâu?”

“Ba của cậu với ba Tiểu Mễ khác nhau, ba của bạn ấy là... Quên đi, không nói với cậu nữa.”

Tằng Kha ngắt cuộc gọi, tiếp tục điện cho Quý Vân Phi và Tưởng Tiểu Mễ, cả hai điện thoại vẫn tắt máy như cũ. Cũng hơn mười phút rồi, đi vệ sinh khác với đi tham quan, có lâu đến mấy thì cũng đã đi xong. Việc bây giờ cô có thể làm là chờ một chút nữa, nói không chừng lát nữa sẽ liên lạc được. Chừng nào chú Tưởng không gọi lại lần nữa, cô cũng sẽ không chủ động gọi giải thích, kéo được chừng nào hay chừng đó.

Tưởng Tiểu Mễ ơi là Tưởng Tiểu Mễ, cậu gan tày trời, dám chơi trò mất tích ngay địa bàn của ba cậu.

Tằng Kha bây giờ cuống cuồng như kiến trên chảo lửa, qua thêm ba phút, vẫn chưa gọi được.

Nào ngờ khi cô định gọi tiếp thì Tưởng Mộ Bình gọi đến. Kiểu này không nghe cũng không được rồi.

“Dạ, chú Tưởng.”

“Tiểu Mễ đâu?”

“Dạ, bạn ấy bị đau bụng, còn chưa đi ra nữa, bạn ấy ra là con nói gọi cho chú liền.”

“Tiểu Kha, làm khó con rồi.”

Tằng Kha hoảng sợ, lời này nghe có điềm quá, thế là cô nàng giả bộ cười qua loa, “Dạ đâu có, tụi con là bạn tốt nhiều năm rồi mà.”

Tưởng Mộ Bình, “Con đừng che giấu giúp Tiểu Mễ nữa, nó không ở cùng con đúng không?”

Tằng Kha cắn môi, không có lên tiếng.

Tưởng Mộ Bình thở dài, “Con có biết là cả đêm qua Tiểu Mễ không về nhà, đến giờ điện thoại cũng không liên lạc được.”

“Hả? Bạn ấy không về nhà?” Tằng Kha nghe mà choáng váng.

“Tiểu Mễ đang ở cùng ai?”

Tằng Kha cũng sợ hãi, không ngờ chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, Tiểu Mễ chắc chắn không dám qua đêm ở ngoài, cái chính là điện thoại lại tắt máy, hơn nữa Quý Vân Phi không có ở khách sạn, chẳng lẽ đã xảy chuyện không may?

Cô nàng khóc nức nở, “Chú Tưởng, họ có gặp nguy hiểm gì không?”

“Con nói cho chú biết Tiểu Mễ đang đi cùng ai.”

“Quý Vân Phi.”

Nghe Tằng Kha thú nhận tất cả mọi chuyện, Tưởng Mộ Bình giận đến tức ngực, sự bất an cũng xuất hiện trong đầu. Bao nhiêu năm nay, có sóng gió nào mà ông chưa từng trải qua, nhưng lúc này đây ông lại trở nên luống cuống.

Ông hỏi Tằng Kha, “Con có số căn cước của Quý Vân Phi không?”

“Có có có, là con đặt vé máy bay cho bạn ấy.” Tằng Kha vội vàng đọc số căn cước Quý Vân Phi cho Tưởng Mộ Bình.

Thư ký thấy sắc mặt của Tưởng Mộ Bình rất kém, liền hỏi, “Bí thư Tưởng, ngài có chỗ nào không khoẻ?”

Hơn ba ngày nay, ông chẳng hề chợp mắt chút nào, phải di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Tưởng Mộ Bình xua tay, ông gọi ngay cho chú Tư của Tiểu Mễ, “Tiểu Tứ, chú đang ở Bắc Kinh?”

“Phải, anh hai, chuyện gì thế?”

“Tiểu Mễ và cậu bạn của nó đi đâu cả đêm, cả khách sạn cũng không về, điện thoại hai đứa nó đều không gọi được, chú lập tức tìm người điều tra, xem Tiểu Mễ và cậu bạn kia có dùng căn cước đăng ký chỗ nào ở Bắc Kinh không.”

Tưởng Mộ Bình lần lượt đọc số căn cước cho chú Tư của Tiểu Mễ.

Sau năm phút, chú Tư của Tiểu Mễ gọi lại, “Anh hai, không thấy đăng ký ở chỗ nào hết.”

Tay của Tưởng Mộ Bình bất giác run lên, “Chú lập tức gọi cho mọi người trong gia đình, hỏi xem Tiểu Mễ có từng liên lạc với họ không.”

“Vâng, em gọi ngay, anh hai, anh đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu.” Ngập ngừng giây lát, chú Tư nói tiếp, “Anh hai, chúng ta có cần nhờ cảnh sát giúp không?”

“Anh biết rồi, chú cứ gọi điện trước đi.” Tưởng Mộ Bình sốt ruột, thúc giục chú Tư. Lần đầu tiên trong đời ông rơi vào tình trạng cuống cuồng thế này. Song, ông vẫn ôm một tia may mắn, nghĩ rằng có lẽ con gái đã đến nhà của cậu. Tưởng Mộ Bình không dám kể cho mẹ của Tiểu Mễ nghe chuyện này, nên tự mình gọi cho cậu của Tiểu Mễ, kết quả vẫn làm ông thất vọng.

Mấy phút sau, chú Tư lại gọi đến, “Anh hai, em hỏi rồi, chỉ có mình Bách Xuyên trưa qua có gặp Tiểu Mễ, sau đó không có ai gặp nó, nó cũng không liên lạc với ai hết.”

Những tin tức bất hạnh bây giờ ngập tràn trong đầu ông, khiến ông không thể đợi thêm một phút nào được.

Tưởng Mộ Bình dặn dò thư ký, “Cậu liên lạc với cảnh sát Bắc Kinh, tra xem tối qua đến giờ có hai đứa trẻ nào mười lăm, mười sáu tuổi gặp tai nạn không.”

Dứt lời, nỗi sợ trong lòng ông lại càng tăng thêm.

Thư ký cũng thấy chuyện không ổn, tức khắc gọi cho cảnh sát Bắc Kinh. Cậu ta khá hiểu Tiểu Mễ, tuy cô bé nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng chỉ đối phó với bí thư Tưởng mà thôi. Tuy nhiên, nếu cô bé lén ra ngoài chơi với bạn trai, chắc chắn sẽ không tắt điện thoại, bởi vì sẽ khiến gia đình nghi ngờ. Điện thoại tắt máy, cả đêm không về khách sạn, hiện tại đã mười giờ sáng vẫn không liên lạc được, là điềm báo không may.

Thế mà cùng lúc này, trong một nhà hàng điểm tâm ở Bắc Kinh, Quý Vân Phi và Tưởng Tiểu Mễ đang tranh nhau phần điểm tâm.

“Ăn hết trứng đi.” Quý Vân Phi gắp nốt miếng trứng ốp la cuối cùng vào chén của cô, họ đến trễ quá nên mấy món khác bị bán sạch cả, đành nhờ đầu bếp chiên vài cái trứng ăn lót dạ.

“Mau ăn đi, nguội ăn mất ngon.”

“Không ăn, từ nhỏ mình đã không thích ăn trứng, chiên, rán, chưng đều không thích ăn.” Tưởng Tiểu Mễ gắp miếng trứng vào chén của cậu.

Quý Vân Phi gạt cô, “Hèn chi cậu học kém Toán vậy, ngày nào mình cũng ăn hai quả trứng hết.”

“Cậu xạo, có ma mới tin.”

“Gạt cậu chi!” Quý Vân Phi gắp miếng trứng, đưa tới miệng cô, “Há miệng.”

Tưởng Tiểu Mễ nở nụ cười, không viện lý do nữa, ngoan ngoãn ăn nốt miếng trứng.

“Chiều nay mấy giờ cậu về Thượng Hải?” Ra khỏi nhà hàng điểm tâm, Tưởng Tiểu Mễ hỏi Quý Vân Phi.

Cậu định sáng nay về nhưng đã thay đổi ý định, đáp, “Tớ bay chuyến cuối, chiều này lại đi dạo với cậu, rồi tiễn cậu về nhà xong tớ ra sân bay.”

Tưởng Tiểu Mễ nhìn cậu, “Mình tiễn cậu ra sân bay.”

“Không được, tiễn tớ xong thì trời cũng tối rồi, một mình cậu về không an toàn.”

“Mình sẽ ngồi xe buýt của sân bay.”

“Càng không được.” Quý Vân Phi đội nón lên giúp cô, “Cậu không nghe lời là lần sau tớ không mua bánh kẹo cho nữa đâu.”

“Được được được, cậu là lớn nhất.”

Quý Vân Phi cười, “Cậu là quản gia của tớ.”

Tưởng Tiểu Mễ hơi ngượng ngùng, cánh tay cọ người cậu vài cái rồi tiện thể nhét tay vào túi áo cậu.

Họ không có kế hoạch đặc biệt nào sáng nay, định sẽ về khách sạn xạc pin điện thoại. Tưởng Tiểu Mễ không muốn ngồi xe, do đó hai người cùng nhau tản bộ về khách sạn. Đi bộ mất hơn một tiếng đồng hồ, khi về đến khách sạn thì cũng đã hơn mười một giờ.

Vừa bước vào sảnh khách sạn, người quản lý đã nhận ra ngay, vì hai người còn nhỏ, hơn nữa phòng khách sạn lại do thư ký trưởng của Đằng tổng đặt, thế nên người quản lý mới có ấn tượng sâu sắc.

“Cuối cùng hai em cũng về rồi, mau gọi báo cho người thân đi, gia đình tụi em tìm tụi em quá trời, lúc nãy cảnh sát còn gọi điện hỏi thăm tình hình nữa.”

Cả hai ngẩn người, nhất là Tưởng Tiểu Mễ, cô thảng thốt không nói nên lời.

Quý Vân Phi dù cố gắng bình tĩnh nhưng cũng không dám tin vào tai mình, “Chị, chị mới nói gì?”

Quản lý quầy tiếp tân, “Điện thoại của hai em tắt máy, cả đêm lại không về, hơn mười một giờ còn chưa liên lạc được nên gia đình rất sốt ruột, còn sợ hai em xảy ra chuyện, hai em đó, mau gọi cho gia đình đi.”

Quý Vân Phi nói cám ơn, rồi kéo Tưởng Tiểu Mễ đi về phía thang máy.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Tay của Tưởng Tiểu Mễ lạnh run, rùng mình.

Quý Vân Phi nắm chặt tay của cô, “Không sao đâu, mình sẽ không để cậu bị đánh.”

Tưởng Tiểu Mễ níu áo của Quý Vân Phi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Vào phòng khách sạn, Quý Vân Phi lấy đồ sạc từ trong vali ra để xạc pin cho điện thoại của Tưởng Tiểu Mễ, điện thoại tự khởi động sau khoảng một phút, “Mau gọi điện thoại báo bình an cho ba cậu.”

Tưởng Tiểu Mễ sợ đến tay run lẩy bẩy, hít sâu vài hơi mới dám gọi cho Tưởng Mộ Bình.

“Alo? Tiểu Mễ? Là con sao? Là ba đây.” Tưởng Mộ Bình còn sợ con gái bị bắt cóc đòi tiền chuộc, dẫu sao cũng cuối năm rồi, có một số người quanh năm không kiếm được tiền.

Mắt Tưởng Tiểu Mễ đỏ lên, cô nghe được giọng của ba run rẩy, “Ba, con không sao, điện thoại hết pin, con xin lỗi, giờ con đang ở khách sạn, không có chuyện gì đâu.”

Tưởng Mộ Bình hít một hơi thật sâu, như thể bản thân may mắn sống sót sau tai nạn, nhưng vẫn chưa yên lòng, “Đang ở khách sạn thật sao?”

Đúng lúc này, thư ký nhỏ giọng nói với ông, phía cảnh sát bên gọi nói, hai đứa trẻ đã bình an vô sự trở về khách sạn.

Tưởng Mộ Bình gật đầu, rồi nghiêm nghị thốt lên, “Con về nhà ngay.” Sau đó tức thì cúp điện thoại. Không ai có thể hiểu được, từ chín giờ đến mười một giờ, ông đã trải qua hai tiếng đồng hồ trong nỗi sợ khủng khiếp thế nào.

Tưởng Tiểu Mễ hít mũi, cô biết giờ đây khóc cũng vô dụng, chỉ việc cả đêm không về ngủ cũng đủ khiến cô phải chịu trận đòn của ba. Ba là người trọng sĩ diện, nếu không phải sợ cô xảy ra chuyện, ông tuyệt đối sẽ không nói với người ngoài con gái nhỏ nhà ông cùng bạn trai đi cả đêm không về nhà. Lần này cô thật sự không trốn được rồi.

Quý Vân Phi lau nước mắt cho cô, “Đều tại tớ, biết nhà cậu nghiêm lại còn đến thăm cậu, đáng lẽ tối qua tớ phải đưa cậu về nhà mới đúng.”

Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, “Tớ không trách cậu, tại tớ muốn cậu đến thăm, vì muốn ở cạnh cậu nên mới rủ cậu đến bệnh viện, cậu đừng tự trách bản thân.”

Dứt lời, nước mắt cô lại tuôn rơi.

“Chỉ là... Sau này chắc mình không gặp cậu được nữa rồi, ba mình không đánh chết mình thì cũng cho người theo dõi mình cả ngày lẫn đêm.”

Chuyện trước mắt không phải lo có còn gặp nhau được nữa không, điều cậu lo là cô về nhà sẽ bị đánh. Quý Vân Phi nắm tay của cô, “Mình sẽ cùng cậu về.”

Tưởng Tiểu Mễ cự tuyệt không đắn đo, “Không được.” Vậy chẳng phải cậu cũng bị ba của cô đánh luôn ư?

Quý Vân Phi đã quyết định như vậy, cậu không chịu được khi cô bị đánh, dù chỉ bị đánh nhẹ cũng chịu không được, “Đừng nói nữa, quyết định vậy đi.”

Tưởng Tiểu Mễ, “Không được là không được, cậu không thể tới nhà tớ.”

“Nếu cậu không cho mình đi, sau này mình không đến Bắc Kinh nữa.”

“Dù cậu không đến Bắc Kinh nữa, tớ cũng sẽ không cho cậu đi.”

Hai người không ai chịu nhường ai.

Quý Vân Phi bực bội trong lòng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn lau nước mắt cho cô, “Có chuyện thì chúng ta cùng chịu trách nhiệm được không? Hai người chúng ta đều sai, làm sao tớ có thể để cậu về nhà, còn mình lại trốn về Thượng Hải?”

Tưởng Tiểu Mễ cũng có suy nghĩ của mình, “Mình biết cậu không phải người như vậy, nhưng chỉ cần một người bị đánh là giải quyết được mọi chuyện, không phải đỡ hơn cả hai bị đánh sao?”

Quý Vân Phi không muốn đôi co với cô, hơn nữa thời gian càng không cho phép họ, “Đừng nói nữa, cậu không cho mình đến nhà, thì mình hỏi Tằng Kha địa chỉ nhà cậu rồi tự đến đó.”

Cậu rút điện thoại của cô ra khỏi đồ sạc, “Đừng sạc nữa, giờ về nhà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.