Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Chương 19: Chương 19




*** Tớ đã thi xong và chờ làm lễ tốt nghiệp hehe. Sau khi thi xong, lo đi làm thêm để kiếm chút gạo về VN chơi, thành ra k có đăng truyện được. Hiện tại tớ đang ở Vn, tầm 10 ngày, có thời gian nhiều hơn nên sẽ post thêm cho mọi người đọc. Cám ơn mọi người đã đợi truyện.

Chương 19

Bên ngoài trường, dì giúp việc nhìn qua kính xe thấy hai đứa trẻ đang đùa giỡn vui vẻ trong sân trường. Bà lén liếc nhìn bà Tưởng, mẹ của Tiểu Mễ đang ngồi ở ghế phụ. Bà không ngờ rằng chiều nay bà Tưởng đột ngột trở về Thượng Hải, còn nói muốn cùng dì đến đón Tiểu Mễ, trước đó bà đã lén gửi tin nhắn thông báo cho Tiểu Mễ rằng mẹ cô bé cũng cùng tới, chắc hẳn cô bé mải chơi nên không để ý điện thoại.

Theo như bà biết, ba mẹ của Tiểu Mễ kết hôn qua mai mối, mẹ của Tiểu Mễ tên Nhậm Ngạn Văn, là con gái rượu của nhà họ Nhậm, từ nhỏ đã trưởng thành trong gia cảnh sung túc, tính tình hiền lành. Tuy bí thư Tưởng trông có vẻ nghiêm nghị và có cảm giác xa cách, đôi khi cũng rất gia trưởng, nhưng sau khi kết hôn, ông đối xử rất tốt với mẹ của Tiểu Mễ, tình cảm vợ chồng khắng khít. Song, bí thư Tưởng vẫn là một người rất cố chấp.

Nhậm Ngạn Văn nhìn thấy Tiểu Mễ có cử chỉ thân mật với một cậu thanh niên, ban đầu bà còn sửng sốt, sau đó chỉ ngồi nhìn chằm chằm về phía trước, không thể hiện cảm xúc nào. Bà chống khuỷ tay lên bệ cửa xe, ngón tay miết mi tâm.

Khoảng cách chỉ có 10 mét, thế mà qua mấy phút rồi Tiểu Mễ vẫn chưa ra tới cổng, hai người vừa đi vừa chơi bóng, có khi quả bóng lăn ra sau thì họ đi ngược lại nhặt về. Đi tới rồi lùi lại, cả hai hoàn toàn không nôn nóng ra khỏi trường.

“Lúc trước Tiểu Mễ cũng như vậy sao?” Nhậm Ngạn Văn hỏi dì.

Dì lắc đầu, “Không có, chắc hôm nay thi Toán không được nên xuống tinh thần, cho nên cậu bạn kia mới giúp Tiểu Mễ giải khuây.”

Nhậm Ngạn Văn, “... Còn định nói đỡ cho con bé?!”

Dì không dám cãi lại, càng nói càng làm rối chuyện chứ chẳng giúp được gì.

Nhậm Ngạn Văn dặn bà, “Lái xe đến lề đường.” Bây giờ đang thi cuối kỳ, bà không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc thi của Tiểu Mễ.

Dì lái xe đậu ở lề đường, như vậy sẽ không thấy được cảnh trong sân trường. Bà đắn đo suy nghĩ, rồi thẳng thắn nói, “Bà Tưởng, Tiểu Mễ rất ngoan, nếu như có chuyện, tôi chắc chắn sẽ không gạt bà.”

Nhậm Ngạn Văn, “Nếu không phải hôm nay tôi thấy tận mắt, bà định kể cho tôi nghe chắc?”

Dì, “...” Sau đó dì vội giải thích, “Tôi biết cậu thanh niên này, học chung lớp với Tiểu Mễ, còn là thủ khoa trong kì thi vào cấp ba của trường Tiểu Mễ, hơn nữa môn Toán cũng đạt điểm cao nhất cấp thành phố, bình thường hai đứa nó hay trao đổi việc học, chắc do kỳ thi áp lực quá lớn, nên hai đứa trẻ chơi đùa thư giãn một chút thôi.”

Nhậm Ngạn Văn: “...” Lời của dì khiến bà cảm thấy mình chẳng khác gì là mẹ kế của Tiểu Mễ.

Cách đây một thời gian, Tưởng Mộ Bình gọi điện thoại nói với bà rằng Tiểu Mễ ở Thượng Hải y như ngựa hoang, nếu không quản thúc chắc chắn sẽ hư hỏng, qua học kỳ sau sẽ đưa Tiểu Mễ về Bắc Kinh học. Lúc đó, bà từ chối không chút do dự, vì đối với một đứa con gái, việc chuyện trường sẽ có ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những đứa có sức học bình thường, sau khi xếp vào lớp mới, chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán.

Kết quả là Tưởng Mộ Bình nói Tiểu Mễ có khuynh hướng yêu sớm, chuyển về Bắc Kinh để họ còn có thời gian trông chừng con gái, ngay cả khi họ không ở nhà thì vẫn còn có những người người khác.

Mười lăm phút sau, Tưởng Tiểu Mễ mới ra khỏi trường. Cô nàng bước đi khập khiễng, nhìn thấy biển số xe rồi đi tới.

Nhậm Ngạn Văn mở cửa xuống xe, Tưởng Tiểu Mễ nhìn thấy bà liền sững sờ, hô lên từ xa, “Mẹ.”

Vóc dáng cao ráo như một người đã trưởng thành, thật ra vẫn chỉ là một đứa con gái bé bỏng.

Nhậm Ngạn Văn bước tới, cầm lấy ba lô thay con gái, “Sao muộn vậy, hôm nay trực nhật à?”

Tưởng Tiểu Mễ còn định làm sao viện lý do, nghe mẹ hỏi xong cô không suy nghĩ gì liền gật đầu, “Dạ, mấy lần trước đều do Tằng Kha trực nhật thay con, giờ con đi lại được rồi nên tự mình làm.”

Cô ôm cánh tay của mẹ, “Mẹ, sao mẹ lại có thời gian đến đón con thế?”

“Ba con nói chân con chưa khỏi hẳn, nên mẹ thấy lo.”

“Không phải con đã gọi video để mẹ xem rồi sao, giờ con đi được rồi.”

“Video chỉ là video, sao mà giống được.”

Nhậm Ngạn Văn và Tưởng Tiểu Mễ ngồi ở băng ghế sau, sau khi lên xe, bà cẩn thận đặt chân của Tiểu Mễ lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho con gái, “Còn đau lắm không?”

“Dạ hết đau rồi, chỉ là chưa dám đi nhanh.”

“Tái khám chưa?”

“Con tái khám rồi, cũng ổn, bác sĩ nói cơ địa con tốt, hơn nữa nhà Đằng Tề gửi cho con nhiều đồ ăn dinh dưỡng của nước ngoài, giờ không sao hết.”

Nhậm Ngạn Văn mát xa chân cho con gái, để tăng cường lưu thông máu.

“Chừng nào mới thi xong?” Bà hỏi Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ nghiêng người tựa vào cửa xe, mắt nhìn qua cửa kiếng, cô nàng chưa tìm thấy Quý Vân Phi trong đám đông. Sau đó mới quay đầu lại, trả lời, “Còn hai ngày nữa.”

Nhậm Ngạn Văn gật đầu, “Vậy mẹ chờ thêm hai ngày, tối hôm thi xong, con cùng mẹ trở về Bắc Kinh.”

Tưởng Tiểu Mễ bàng hoàng, “Ngày mốt là đi sao? Con còn định nhận báo cáo kết quả và bài tập nghỉ đông nữa.”

Nhậm Ngạn Văn, “Để Tằng Kha lấy dùm con được rồi, dù gì tết năm nào chú Tằng của con cũng dẫn Tằng Kha đến nhà mình, tới đó đưa con cũng kịp làm mà.”

Tưởng Tiểu Mễ há hốc mồm, không tìm được lý do nào để phản đối.

Nhậm Ngạn Văn nhìn con gái, bà vờ như cái gì cũng không biết, hỏi cô, “Con sao thế?”

Tưởng Tiểu Mễ, “Dạ không có gì.”

“Vui quá hoá buồn à?” Nhậm Ngạn Văn cố ý hỏi.

Tưởng Tiểu Mễ, “Chắc tại lâu quá không về đó nên sợ lạ lẫm.”

“... Làm như mấy trăm năm rồi con chưa về Bắc Kinh vậy.”

Lặng im trong chốc lát, Tưởng Tiểu Mễ lựa lời nói khéo, “Mẹ, con về Bắc Kinh cũng không có ý nghĩa gì, ba với mẹ đâu có ở nhà, trong nhà chỉ có mình con, chán lắm, hay là con ở lại Thượng Hải chơi với Tằng Kha.”

Nhậm Ngạn Văn, “Có ai kêu con ngồi lì ở nhà đâu, con có thể qua nhà ông bà nội, rồi qua nhà ông bà ngoại nữa, mấy bữa nay anh họ con về rồi, không phải vui hơn ở lại Thượng Hải sao? Con về Bắc Kinh vừa khéo để dì con nghỉ ngơi một thời gian.”

Tưởng Tiểu Mễ chỉ biết cười, không nói tiếp. Cô cảm giác ba đã nói gì đó với mẹ nên mẹ mới đợi cô thi xong rồi cùng về Bắc Kinh. Hai người họ bắt đầu liên kết tìm cách trị cô rồi.

Nhậm Ngạn Văn có điện thoại gọi đến, là thư ký của bà gọi tới, lúc nãy bà đã gửi tin nhắn cho thư ký, dặn dò thư ký sắp xếp việc chuyển trường cho Tiểu Mễ. Bà nhìn Tiểu Mễ rồi mới nhận cuộc gọi.

Tưởng Tiểu Mễ không hứng thú với cuộc gọi của mẹ, bởi bà sẽ luôn trả lời “Ừ, phải, được, cứ làm như năm ngoái”, cô bèn xoay người nhìn ra ngoài xe.

Đó giờ dì luôn yêu chiều cô, nên chiếc xe vẫn chạy sát lề đường, cô nhìn thấy Quý Vân Phi mà tầm nhìn không vướng một xe nào, thỉnh thoảng cậu còn nhìn qua phía này. Tưởng Tiểu Mễ hạ kính xe xuống chỉ đủ để lộ nửa khuôn mặt cùng Quý Vân Phi bốn mắt nhìn nhau, hai người mỉm cười với nhau.

Nhậm Ngạn Văn nói xong điện thoại, thì thấy cậu thanh niên ngoài xe, mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai. Nếu đứng cạnh Tiểu Mễ, tính ra cũng rất xứng đôi, dẫu sao tuổi tác còn quá nhỏ, loại tình cảm này sẽ không bền lâu. Bà cũng không thể nào dung túng con gái mới mười lắm, mười sáu tuổi lơ là chuyện học để yêu đương, chẳng khác nào hại con gái. Nhậm Ngạn Văn thở dài, thu lại ánh nhìn, bởi lúc này chỉ còn cách coi như không thấy gì. Thôi thì cứ kệ hai đứa, hai ngày nữa mỗi đứa một nơi, dần dần tình cảm sẽ phai nhạt.

Ngày hôm sau, Tưởng Tiểu Mễ đến trường sớm gần một tiếng.

Quý Vân Phi còn đến sớm hơn cả cô, các bạn khác có đến sớm cũng đi thẳng vào phòng thi của mình và chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo, chỉ có mỗi Quý Vân Phi tìm ghế, rồi ngồi cạnh bàn thi của Tưởng Tiểu Mễ vừa ôn bài.

Vì đây là kì thi trong trường nên sẽ không gắt gao trong việc mặc đồng phục, do đó hôm nay Tưởng Tiểu Mễ không mặc đồng phục, cô vận áo len trắng giản dị, một phần tóc búi “củ tỏi”, phần còn lại thì để xoã trên vai, có vài lọn tóc bị mắc trong cổ áo.

Quý Vân Phi thơ thẩn nhìn cô, cười bảo, “Bánh trôi nước.”

Tưởng Tiểu Mễ dùng sách đánh nhẹ vào vai cậu, “Cậu không tới phòng thi đi?”

“Tớ đó sớm làm gì?” Cậu chống đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Tối qua ngủ không ngon hả?”

“Cũng bình thường.”

“Nói dối, mắt thâm quần rồi kìa.” Quý Vân Phi nằm sấp lên bàn của cô, “Nói tớ biết đi, sao vậy? Vẫn còn buồn chuyện môn Toán à?”

“Không phải.” Tưởng Tiểu Mễ nói tiếp, “Tối mai mình phải về Bắc Kinh.”

“Vì chuyện này?”

“Ừ.”

“Tưởng gì!” Tiếp đó, cậu thốt lên, “Tối qua mẹ còn hỏi mình nghỉ đông định đi đâu chơi, mình kêu sẽ đi Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ tìm cậu đi chơi.”

Tưởng Tiểu Mễ ngờ vực, “Cậu không có gạt mình chứ?”

“Gạt ai cũng không gạt cậu, bây giờ không, sau này càng không.”

Niềm vui qua đi, Tưởng Tiểu Mễ bắt đầu lo lắng, “Gia đình không bao giờ cho tớ đi chơi một mình, lúc nào cũng có xe theo mình.”

Đến lúc đó vốn không có cơ hội để cùng cậu đi dạo.

Quý Vân Phi chỉ vào đầu của mình, “Yên tâm, trong này có cách.”

“Cách gì?”

“Giờ chưa nói cậu biết được, nói chung là sau khi tới Bắc Kinh, cậu cứ làm tốt nghĩa vụ chủ nhà là được.”

Ngày càng đông học sinh đến phòng thi, Quý Vân Phi đứng lên, “Thi xong mình tìm cậu, chúng ta cùng tới căn tin ăn cơm.” Hôm nay thi tiếng Anh, môn này quá đơn giản đối với Tưởng Tiểu Mễ, cô nhất định sẽ nộp bài sớm.

Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, bỗng nhiên trên bàn có thêm một hộp kẹo cao su, là Quý Vân Phi để lại trước khi đi. Cô mở ra, bỏ một viên vào miệng, sau đó lấy tiểu thuyết tiếng Anh trong ba lô ra đọc. Độ khó của bài thi tiếng Anh cuối kỳ vừa phải, Tưởng Tiểu Mễ nộp bài sớm hơn ba mươi phút. Cô chưa bao giờ kiểm tra lại bài tiếng Anh sau khi làm xong, cứ thấy làm tốt là nộp.

Giám thị hỏi cô, “Không kiểm tra lại sao?”

“Không cần ạ, cám ơn thầy.”

Tưởng Tiểu Mễ bước tới bục giảng lấy ba lô của mình, vì sau khi nộp bài, không được phép ở lại phòng thi, nên cô xuống lầu, ngồi chờ Quý Vân Phi ở bồn hoa cạnh phòng thi của cậu.

Cô vừa phơi nắng vừa đọc tiểu thuyết. Quý Vân Phi cũng đã làm xong bài thi, nhưng cách giờ kết thúc có mười lăm phút nên không được phép nộp bài ra sớm. Cậu kiểm tra lại đáp án, thấy không vấn đề gì, bèn để bài ở góc bàn chờ giám thị thu. Thấy rảnh, Quý Vân Phi cầm đề thi lên rồi xé một góc nhỏ phía dưới thành hình trái tim, tiếp đó cậu lấy bút đỏ trong hộp bút ra, tô lên miếng giấy, còn vẽ cả tranh. Đúng lúc giám thị đi tới bàn của cậu, sau khi thấy liền gõ lên bàn, “Lo kiểm tra lại bài.”

Quý Vân Phi gật đầu, nhanh chóng cất tờ giấy hình trái tim đó.

Chuông hết giờ vang lên, giám thi thu đề thi và đáp án, mọi người chưa ra khỏi phòng thi được. Quý Vân Phi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy Tưởng Tiểu Mễ đang đứng ở cầu thang chờ cậu, cô cũng đang dáo dác nhìn vào phòng thi. Cậu nhướng mày tỏ vẻ đắc ý với cô, Tưởng Tiểu Mễ cười đáp lại.

Khi giám thị thông báo họ có thể ra khỏi phòng thi, Quý Vân Phi phóng ra ngoài nhanh như tên bắn, sau đó hai người sóng vai cùng đi đến căn tin.

Cậu hỏi, “Cậu nộp bài trước bao nhiêu phút?”

Tưởng Tiểu Mễ, “Nửa tiếng.”

Quý Vân Phi lấy kiệt tác cậu đã làm từ trong túi quần ra, “Đưa tay đây.”

“Gì vậy?” Cô duỗi tay trái theo lời cậu.

Quý Vân Phi đặt miếng giấy trong lòng bàn tay của cô, Tưởng Tiểu Mễ xem xong liền nắm chặt trong tay. Cậu tặng cô một mảnh giấy nhỏ, là hai trái tim dính liền với nhau, còn có một mũi tên cupid nữa.

(1) Miêu tả về tóc của Tiểu Mễ:

https://haibonthang7.files.wordpress.com/2019/03/v2-2f9223b4022ac6019cfdf4eca33625f9_hd-e1551417552496.jpg

(2) Bánh trôi nước - 糯米小丸子: Theo tớ, QVP thấy TM mặc áo trắng, rồi cột tóc búi tỏi, nên mới gọi TM là “trôi nước“.:))) Hay tại thấy con người ta đẹp đẽ, thanh thoát, ngon miệng quá nên mới tưởng tượng như thế nhỉ:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.