Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 24: Chương 24: Tuổi Thơ Bị Đánh Cắp




Quãng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chờ đợi một năm cũng chỉ có gần hai tháng đoàn tụ. Mấy ngày trước khi Hàn Hiểu Quân trở về huyện W, An Hồng năn nỉ anh đưa mình đi vườn thú chơi. Hàn Hiểu Quân tất nhiên đồng ý.

Vườn thú ở phía nam thành phố J, cần phải đi hai chuyến xe buýt mới có thể đến nơi. Thời tiết vẫn rất nóng, An Hồng lại hưng phấn bừng bừng, cô ngâm nga hát hò, kéo tay Hàn Hiểu Quân nhìn Hà Mã, khỉ, gấu mèo, còn cho Lạc Đà ăn cỏ khô.

Hàn Hiểu Quân nhìn dáng vẻ gật gù, hả hê hài lòng của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, anh sao có thể biết được, ngay giờ phút này đây trong đầu An Hồng đang nghĩ đến Tiêu Lâm: ngươi có ba thì có gì đặc biệt hơn người, ta có Hàn Hiểu Quân, anh ấy là người con trai tốt nhất trên thế giới này, anh ấy sẽ đưa ta đi bất kỳ nơi nào, so với ba của ngươi sẽ không kém.

Thời điểm bẳng tuổi với Tiêu Lâm bây giờ, An Hồng giống như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Hàn Hiểu Quân, vậy mà đảo mắt đã qua hơn bảy năm.

Trên xe buýt đi về nhà, An Hồng kể cho Hàn Hiểu Quân nghe về thành tích học tập của mình, nhắc đến cô giáo dạy số học mới tới, trong giọng nói tràn đầy sùng bái tôn kính. Cô nói: “Đây là cô giáo tốt nhất mà em từng gặp!”

Hàn Hiểu Quân cười nói: “Vậy thì thật là quá tốt, em hãy cố gắng một chút nữa, lên trung học đạt hạng nhất rồi đăng ký vào một trường đại học lớn.”

An Hồng nói: “Mục tiêu của em là vào trường đại học Z, Hiểu Quân, có phải anh vẫn đứng số 1 trong kỳ thi cuối kỳ hay không?”

Hàn Hiểu Quân lắc đầu, nói: “Anh đứng thứ tám.”

”A...... Đó nhất định là anh vẫn chưa phát huy hết khả năng.”

Hàn Hiểu Quân xoa đầu cô: “Không phải, học lực của anh cũng bình thường thôi. Chỉ là, A Hồng, đứng thứ nhất cũng chỉ có 1 vị trí, nào có ai luôn luôn đứng đầu chứ?”

An Hồng gật đầu, hình như đã hiểu rõ ràng rồi, tại chính trong lớp mình, hạng nhất quả thật là ở trong đám bạn học thay đổi nhau, nhưng là, cô nhớ rõ ràng rằng hồi còn ở trường tiểu học Ánh Rạng Đông thì Hàn Hiểu Quân chưa bao giờ đứng thứ hai!

Ngày Hàn Hiểu Quân rời thành phố J, An Hồng đi theo cha Hàn mẹ Hàn đến ga xe lửa đưa tiễn. Lần này, anh đi theo một đồng hương của cha Hàn cùng trở về. Cha Hàn mẹ Hàn mua vé tàu, mang hành lý lên toa xe của Hàn Hiểu Quân, nhân viên tàu bắt đầu thúc giục người đưa tiễn xuống xe, mẹ Hàn lôi kéo An Hồng đi xuống, đứng ở sân ga, cách lớp vỏ tàu dày cộm màu xanh lá, qua cửa sổ thủy tinh mờ mờ An Hồng nhìn thấy gương mặt Hàn Hiểu Quân.

Cô đã từng nhắc nhở mình nhất định đừng khóc! Nhưng là, hoàn toàn không có hiệu quả. Cha Hàn mẹ Hàn nước mắt cũng chảy xuống, càng không ngừng hướng buồng xe vẫy tay, An Hồng vành mắt ửng đỏ, tựa vào thật chặt trên người mẹ Hàn.

Cô đang suy nghĩ, sau này, mỗi một năm có phải hay không cũng đều như vậy, cứ gặp rồi lại xa, kéo dài cho đến lúc cô tốt nghiệp trung học? Tựu trường năm lớp năm, tất cả đều yên yên ổn ổn.

An Hồng có vẻ đã cao lên chút ít, sau khi được bà ngoại sửa sang lại quần áo, cô đứng soi mình trong gương, cảm giác thuận mắt rất nhiều.

Thành tích của cô bắt đầu thay đổi, dần dần ổn định, những kỳ thi vừa qua đều là đứng từ vị trí 18 đến 22 trong lớp. Sau một thời gian được cô giáo Hạ phụ đạo thêm ngoài giờ, An Hồng cơ bản là đã đuổi kịp tiến độ, cô giáo Hạ liền tìm một số đề mục nâng cao để An Hồng phát triển tư duy. Cô cũng không yêu cầu An Hồng phải tham gia thi thố gì cả, chẳng qua chỉ thấy trước mắt, từ khóa học này, cô gái nhỏ đã bắt đầu thích học môn toán, nếu như chỉ giảng giải giới hạn trong sách giáo khoa có lẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Qua hơn nửa học kỳ, liên tiếp xảy ra hai sự kiện vô cùng quan trọng đối với An Hồng.

Chuyện thứ nhất, có tin tức là thôn Hạnh Phúc sắp được tái xây dựng thành khu dân cư mới, có bệnh viện, trường học, quảng trường, công viên, dự tính khoảng cuối năm 1995 sẽ bàn giao, trở thành khu vực trung tâm phía Bắc của thành phố J. Người dân địa phương sẽ được đền bù nhà ở dựa trên số người đăng ký trong sổ hộ khẩu. Giống như bà ngoại, được phân cho căn hộ 2 phòng ngủ rộng 65m2, là vì có mẹ và An Hồng đều nằm trong hộ tịch.

Có người vui mừng nhưng cũng có người buồn, bà ngoại tương đối thờ ơ, đã vào tuổi già, có thể ở nơi mình vẫn sinh sống là chuyện tốt, thậm chí còn nghĩ đến sẽ để lại cho An Hồng làm của hồi môn.

Thực ra thì mọi người cũng không biết phòng ốc sẽ được bài trí như thế nào.

An Hồng cũng không vui mừng, bởi vì cô nghe mẹ Hàn nói cha Hàn muốn dọn đi Thành Đông, hơn nữa bọn họ tính toán ở Thành Đông mua một căn hộ, ý định này làm An Hồng nghĩ mình sẽ không còn được ở gần Hàn Hiểu Quân nữa, cho dù anh trở lại thành phố J thì hai người cũng sẽ cách nhau rất xa.

Đối với một đứa bé mà nói, ngồi xe buýt 40 phút mới có thể đến nơi chính là một quãng đường xa.

Chuyện thứ hai, là An Hồng biết Tần Nguyệt.

Kể từ ngày được Tần Nguyệt giúp đỡ ở sinh nhật của Giang Nghiên Nhi, An Hồng sẽ thường nhớ đến cô bạn có ánh mắt trong suốt ấy. Lúc nghỉ hè còn kể cho Hàn Hiểu Quân nghe về người bạn đó. Nhưng mà chiếc khăn tay dùng để băng bó đã bị vết máu làm bẩn, dù có giặt cỡ nào cũng không sạch, khiến cho An Hồng luôn có cảm giác bị thiếu nợ.

Từ hôm đó về sau, An Hồng từng gặp lại mấy lần trong trường, Tần Nguyệt cũng coi như là một học sinh gương mẫu, bên cạnh luôn có nhiều bạn học vây quanh, mà An Hồng trừ những lúc chơi cùng Tống Lý Đình thì đều là một thân một mình.

Hai người gặp thoáng qua trên hành lang thì An Hồng luôn thấy Tần Nguyệt nhìn mình với ánh mắt thân thiện, mà cô thì chẳng biết tại sao luôn cúi đầu, đỏ mặt, mắt nhìn ra chỗ khác, sau đó lại cực kỳ ảo não tại sao mình không thể nói với Tần Nguyệt một câu: “Xin chào, cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.