Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 25: Chương 25: Tuổi Thơ Bị Đánh Cắp -Tiếp-




Vào một ngày cuối thu trong giờ khoa học tự nhiên, An Hồng lật tung balo mới phát hiện mình quên mang sách, thầy giáo môn khoa học tự nhiên là một ông thầy đồng bóng, nếu không có sách sẽ bị mắng rất thê thảm, An Hồng nghĩ mà thấy phiền. Bình thường nếu rơi vào hoàn cảnh này, các bạn khác đều đi tìm người quen để mượn sách nhưng ở bảy lớp còn lại của khối 5, An Hồng cũng không quen ai.

Cô chợt nhớ đến Tần Nguyệt.

Mình cùng với bạn ấy cũng coi là quen biết chứ? An Hồng suy tư.

Nghĩ như vậy, cô liền đi tới lớp 5/1, dáo dác nhìn ngó xung quanh nửa ngày, mà vẫn không dám mở miệng hỏi tìm người.

Không ngờ lúc này, có một bàn tay vỗ vào bả vai cô.

Quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo. Tần Nguyệt cười híp mí nói: “Mình còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi cơ. Bạn đến tìm mình sao?”

An Hồng sửng sốt hồi lâu, nghĩ thầm làm sao bạn ấy sẽ biết là mình đến tìm?

Ngập ngừng trong chốc lát mới nói: “Tần Nguyệt, mình muốn hỏi mượn bạn quyển sách khoa học tự nhiên, mình quên mang theo mất rồi.”

Tần Nguyệt cười nói: “Mình tưởng chuyện gì chứ, bạn chờ chút mình đưa cho.”

Chỉ trong chốc lát, cô liền chạy ra, đem sách đưa cho An Hồng: “Bạn cầm dùng đi, buổi chiều mình sẽ học vào tiết đầu, trước lúc đó đưa lại cho mình là được.”

An Hồng đỏ mặt: “Mình...mình sẽ không viết lên sách đâu.”

”Không có chuyện gì, nếu bạn viết lên mình còn đỡ mất công làm.” Cô nhếch môi cười, “Bạn mau trở về lớp đi thôi.”

An Hồng nói: “Cám ơn.” rồi đem sách ôm ở trước ngực đi về lớp.

Lúc vào học, nhìn nét chữ ghi nhớ chỉnh tề cứng cáp trên giấy, trong lòng An Hồng nghĩ đến người bạn kia.

Tần Nguyệt, Tần Nguyệt...... Cô đang thắc mắc tại sao cô đối với người bạn này cùng những người khác lại không giống nhau?

Bạn có hay không đã từng nghĩ? Trong cái thế giới cả tỷ người, mỗi ngày chúng ta sẽ bất chợt gặp gỡ tiếp xúc với một số người hoặc là sẽ đi lướt qua nhau. Nhưng mà trong đám đông ấy, liệu có mấy ai, chỉ là gặp vài lần, nói vài câu mà vẫn có thể hấp dẫn nhau, dù là tiềm thức hay thân thể hay giác quan, tất cả đều thể hiện rằng bạn thích người đó và muốn thân cận với họ hơn nữa.

Cho nên, mặc kệ Tống Lý Đình dù có muốn gần gũi An Hồng đến như thế nào thì An Hồng vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, mà Tần Nguyệt cho dù không nói cũng không làm gì cả nhưng lại ghi dấu ấn trong lòng An Hồng.

Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Tiêu, bà ngoại thuê được căn hộ một phòng ngủ ngay gần trường tiểu học Ánh Rạng Đông, cuối tháng 12 sẽ dọn nhà. Tất cả đồ đạc ở nhà cũ hầu như là không có mang theo thậm chí là đồ kỷ niệm của mẹ thời niên thiếu cũng để lại.

An Hồng thực ra lại không bỏ được, cô tỉ mỉ thu thập hành lý của mình, chỉ sợ có sơ suất lại để quên mất đồ đạc này kia liên quan đến Hàn Hiểu Quân. Căn hộ chỉ có 1 phòng, bà ngoại muốn An Hồng ngủ cùng nhưng cô không đồng ý, cô thà ngủ một mình ở giường nhỏ trong phòng khách chứ không thích nằm cùng trên giường lớn. Mẹ nói cô cũng đã trưởng thành, ngủ chung với người lớn quả thật không tiện. Hơn nữa người già thường là ngủ sớm dậy sớm, cô thì buổi tối phải làm bài tập, sáng nghỉ ngơi lại thích ngủ nướng, nói chung tách riêng ra sẽ phù hợp hơn.

Khi tất cả đều an trí thỏa đáng, An Hồng chạy đi tìm mẹ Hàn, mẹ Hàn nói cho cô biết, bọn họ chưa tới hai tuần lễ nữa sẽ đóng cửa, sau đó đến chỗ cửa hàng mới ở Thành Đông để lắp đặt thiết bị, trước năm mới cũng chưa có khai trương, vừa lúc thừa cơ hội này về nhà ông bà để thăm Hàn Hiểu Quân.

Sau khi toàn bộ cư dân thôn Hạnh Phúc rời đi, khu chợ náo nhiệt thường ngày cùng khu dân cư trở nên im ắng, khắp nơi vắng vẻ yên tĩnh, chỉ còn ít đồ đạc cũ kĩ sót lại, gợi nhớ đến quá khứ huyên náo vài chục năm trước.

An Hồng còn chưa kịp đem tất cả kỷ niệm ghi nhớ lại trong lòng thì tiếng máy đào đất ầm ầm đã đem tuổi thơ của của cô san thành đất bằng.

Kỳ nghỉ đông, cô chạy đi xem công trường, phần lớn đất đai đã bị tấm lợp màu xanh dương che khuất, cô mơ hồ không nhìn thấy rõ tình hình bên trong.

Liếc thấy miệng đất trống ở chợ Đông vốn trước kia có một cây đại thụ, nó đã sinh trưởng ở đây mấy chục năm rồi, so với mẹ còn lớn tuổi hơn, An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân, còn có những đứa trẻ khác của thôn Hạnh Phúc đều là cùng nhau chơi đùa cùng nhau lớn lên dưới tán cây ấy.

Nhìn thôn Hạnh Phúc đã thay đổi hoàn toàn, từng ngôi nhà từng con phố quen thuộc đều biến mất, chỉ còn lại những mảng tường loang lổ đổ nát, An Hồng lặng lẽ rớt nước mắt.

Cô đem tất cả tình hình viết trong thư gửi cho Hàn Hiểu Quân, cô nghĩ, Hàn Hiểu Quân nhất định có thể cảm nhận được sự bi thương của cô, mảnh đất này tràn ngập những kỷ niệm của hai người mà bây giờ cái gì cũng không có.

Nửa học kỳ hai ở lớp năm, còn xảy ra một chuyện nhỏ.

Trong giờ thể dục, Tống Lý Đình nói là “ngày lễ” tới nên xin thầy giáo cho nghỉ.

Trong lớp có mấy bạn nữ thường xin nghỉ ở tiết thể dục. An Hồng vẫn nghĩ là vì các bạn muốn trốn học môn chạy bền. Nhưng kỳ quái là lần nào thầy giáo cũng đồng ý khiến cô cảm thấy rất không công bằng..

An Hồng hỏi Tống Lý Đình: “Bạn làm sao vậy?”

Tống Lý Đình đỏ mặt trả lời: “Mình cái đó tới.”

”Cái đó là cái gì?”

”Chính là cái đó nha, làm sao bạn không hiểu đây?” Tống Lý Đình hờn dỗi nói.

”Bạn là không muốn tập chạy đấy chứ?” An Hồng hỏi.

”Không phải! Mình đã nói là cái đó đến rồi!”

Tống Lý Đình giận đỏ mặt liền chạy đi, dáng người đã cao 1m56, ước chừng cao hơn An Hồng mười mấy cm.

An Hồng chân chính là không thể hiểu được, đi về nhà hỏi bà ngoại, bà ngoại chỉ ném cho cô một câu nói: chờ mẹ con trở lại rồi hỏi.

An Hồng cảm thấy vấn đề này quả thực rất cổ quái, quyết tâm dứt khoát đi hỏi cô giáo Hạ.

Cô giáo Hạ cười cười, giảng giải cho cô ít kiến thức về tâm sinh lí, không chỉ về con gái mà còn nói về con trai nữa.

An Hồng nghĩ đến kỳ nghỉ hè năm ngoái, Hàn Hiểu Quân trên mặt lún phún lông tơ cùng giọng nói có chút thay đổi, mặt lập tức đỏ ửng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.