Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 156: Chương 156: Thất lạc 2




Lúc này, Tần Nguyệt đi đến. Tần Nguyệt thoạt nhìn thật không giống với ngày trước. Mái tóc dài của cô uốn thành lọn lớn, trên mặt trang điểm tinh xảo, mặc một cái váy liền áo ngắn, chỉ là thân mình thì vẫn gầy gay gắt như trước, sắc mặt thoạt nhìn cũng không được tốt lắm.

Nhìn thấy An Hồng, Lâu Tĩnh Tĩnh, Thẩm Kha cùng Lộ Vân Phàm đang đứng ở nơi đó, Tần Nguyệt liền đi qua chào hỏi: “Thẩm công tử, gần nhất có khỏe không?”

Thẩm Kha nhìn Tần Nguyệt từ trên xuống dưới, gật đầu mỉm cười: “Cũng không tệ! Tần Nguyệt, cậu càng ngày càng đẹp ra đó.”

Thẩm Kha vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nói chuyện thỏa đáng, câu nói đầu tiên đã chọc cười Tần Nguyệt.

“Làm sao có thể so được với An Hồng kia chứ!” Tần Nguyệt liếc mắt nhìn An Hồng, lại nhìn nhìn sang Lộ Vân Phàm, cười nói, “Ôi, Lộ Vân Phàm, cậu hôm nay như kết hôn ấy nhỉ! An Hồng, cậu thực hẳn là nên phối hợp mặc áo cưới một chút mới đúng.”

An Hồng ăn mặc thật mộc mạc, cô lôi kéo Lâu Tĩnh Tĩnh, nói: “Mọi người chậm rãi tán gẫu, chúng tớ đi sang bên kia ngồi.”

Mấy người tuổi trẻ đều ngồi xuống, ca ca hát hát, uống bia uống rượu. Bạn học cũ với nhau thật lâu không liên hệ sau khi gặp mặt nhau có vẻ phá lệ thân thiết. Mọi người ào ào nói qua cuộc sống học đại học cùng với những dự định sau này của mình, có chút nhắc nhở đến một số người bạn cùng học ở trường đại học đã tốt nghiệp bắt đầu công tác. Một số bạn học cũ đang học năm bốn, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn chuẩn bị sau này tiếp tục thi nghiên cứu sinh. Một số bạn học cũ khác đang có kế hoạch đi du học ở nước ngoài. Còn lại một số người giống như An Hồng, chuẩn bị tìm đơn vị để thực tập.

Có nữ sinh hỏi Tần Nguyệt chuyện tình cảm yêu đương. Tần Nguyệt ngay từ năm thứ hai đã cùng với Hàn Hiểu Quân ở một chỗ. Tình yêu oanh động ngày xưa giữa luôn luôn có lực ảnh hưởng không nhỏ đến các nữ sinh.

Tần Nguyệt trả lời: “Tớ đã chia tay với anh ấy rồi.”

“Hả?” Các nữ sinh đều thật kinh ngạc, “Vì sao vậy?”

“Anh ấy thay lòng.” Tần Nguyệt cười đến mềm mại đáng yêu, “Tớ không sánh bằng người đàn bà kia, không thể nắm giữ được trai tim của Hiểu Quân.”

“Hai người đụng phải kẻ thứ ba rồi hả?”

“Coi như là thế.” Một nữ sinh khác nói: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn “Cậu cùng với anh Hàn nhà cậu luôn không gặp mặt, nếu như anh ấy đụng tới cái loại này hồ ly tinh muốn giở thủ đoạn, thì thật là rất dễ dàng thay đổi tình cảm.”

“Tớ không trách anh ấy, đàn ông mà, có chút hoa tâm cũng là chuyện bình thường. Chính là người đàn bà kia thật sự rất lợi hại, côta đã có bạn trai, nhưng mà đã ăn trong bát vẫn còn nhớ tới trong nồi, bản lãnh đối phó đàn ông của cô ta, tớ thật sự không thể theo kịp được.”

Tần Nguyệt không dấu vết liếc mắt lườm An Hồng một cái, khóe miệng còn nhếch lên một ý cười trào phúng.

Một người nữ sinh khác nói rất tức giận: “Thế nào lại có loại người không biết xấu hổ như vậy chứ! Bất quá đàn ông cũng thực không phải là đồ tốt, mỗi một người đều là hoa tâm cải củ!”

“Cũng không thể nói như vậy, @MeBau*diendan@leequyddonn@ giống như Lộ Vân Phàm và An Hồng cũng rất ngọt ngào đó thôi. Lộ Vân Phàm tuyệt đối là một người bạn trai quá đủ tư cách.” Tần Nguyệt nhìn khoảng cách thật xa giữa Lộ Vân Phàm và An Hồng, từ trên ghế lô trong phòng bao nhìn về phía hai người bọn họ, trực giác của cô cho biết, hai người kia đang giận dỗi với nhau.

Các nữ sinh lập tức bắt đầu ồn ào: “Đúng vậy đó, đúng vậy đó! Vừa nghe nói đến chuyện của Lộ Vân Phàm với An Hồng sau này rất tốt, chúng ta đều không thể tin được đâu. Bất quá khi còn ở trung học Lộ Vân Phàm cũng đã đối với An Hồng thật tốt rồi.”

Có nữ sinh làm hình dáng háo sắc, nói đùa cùng với An Hồng: “Ai dà... Khi còn học trung học tớ luôn luôn thèm nhỏ dãi dung mạo đẹp đẽ của bạn học Lộ này rồi, bất quá nhìn cậu ấy thật là non mềm như cỏ, thật sự là tớ không dám xuống tay. Hơn nữa trong lòng cậu ấy cũng luôn luôn chỉ có An Hồng mà thôi, thật là hâm mộ chết người!”

Tần Nguyệt thân thiết kéo cánh tay An Hồng, cười nói: “Cậu có thể lợi hại được như An Hồng sao. Khi học trung học thì đã làm cho Lộ Vân Phàm mê muội đến thất điên bát đảo rồi! Haiz, An Hồng, cậu có cái bí quyết gì, xin mau truyền thụ cho mình một chút đi, cũng tốt cho tụi mình về sau này thuần dưỡng bạn trai cho dễ bảo.”

An Hồng luôn luôn trầm mặc, mặc cho các bạn gái líu ríu nói ở bên cạnh. Lâu Tĩnh Tĩnh nghe không vào nổi, nghĩ muốn phát tác, bị An Hồng gắt gao đè tay xuống.

An Hồng ngẩng đầu nhìn vào Tần Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Tôi cảm thấy hai người ở cùng nhau, quan trọng nhất chính là phải tự gìn giữ chính mình, không thể để cho mình bị thất lạc. Một tình yêu oanh oanh liệt liệt không thể nào sánh nổi với tình cảm nước chảy đá mòn! Một người không cần thiết vì một người khác mà buông tha cho vài thứ, làm một chút thay đổi vô vị cùng hy sinh, mỗi người đều cần đối đãi với bản thân cho thật tốt, biết chịu trách nhiệm đối với chính mình, lúc ấy mới có thể học được cách yêu một người khác thật tốt.”

An Hồng vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn mấy người kia, ngoại trừ Lộ Vân Phàm. Sắc mặt của anh trầm tĩnh, thưởng thức chai bia trên tay, tầm mắt không e dè đối mắt với cô. An Hồng nói tiếp, “Mỗi người trong quá trình trưởng thành đều sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn. Ở trong sự lựa chọn này, bản thân không thể xúc động, không thể cảm tính, phải để cho lý trí, bình tĩnh suy xét, cuối cùng mới ra quyết định. Ở khi tự mình ra quyết định đó, vẫn không thể chỉ nghĩ đến bản thân, mà phải nghĩ nhiều nhất cho người ở bên cạnh, nhất là người thân của họ. Phải suy nghĩ lựa chọn của mình một chút, xem có phải sẽ mang đến sự tổn thương cho bọn họ hay không. Chỉ khi nào bản thân đã suy nghĩ đầy đủ chín chắn rồi thì mới có thể đưa ra được quyết định chính xác, hợp lý. Cho nên, Tần Nguyệt, chuyện cậu cùng Hàn Hiểu Quân chia tay, đối với hai người mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Chúng ta tuổi đều còn trẻ, sau này vẫn sẽ còn có thật nhiều cơ hội. Dưa chín ép thì sẽ không ngọt, nhất là ở trong chuyện tình cảm như thế này.”

Sắc mặt của Tần Nguyệt đã rất khó coi, biểu cảm đã có chút vặn vẹo. Cô cắn răng “Hừ” lên một tiếng: “An Hồng, nguyên bản những chuyện mà cậu vừa nói ra kia thật sự là không sai, chung quy là có kinh nghiệm phong phú thôi.”

“Không phải là kinh nghiệm, đó chính là lời tâm huyết!” An Hồng đứng lên, “Em gái của tôi đang ở nhà một mình, tôi còn phải về nhà nấu cơm cho con bé, mọi người chậm rãi vui chơi, tôi đi trước.” An Hồng ủy thác nhờ Lâu Tĩnh Tĩnh sau khi kết thúc ứng giúp cô một chút tiền quỹ, lại chào hỏi đối với Hà Ngọc Đống, Thẩm Kha, rồi rời đi khỏi KTV.

Đi lên đường cái không bao lâu, bên người có liền có dừng một chiếc xe hơi màu trắng mới tinh dừng lại.

An Hồng quay đầu nhìn lại, trong chỗ ngồi điều khiển xe, không phải là Lộ Vân Phàm thì còn ai khác.

Anh đã sớm lấy được bằng lái, nhưng là vì sợ An Hồng mất hứng, cho nên vẫn một mực chưa muốn mua xe. An Hồng không nghĩ tới, mới chia tay còn chưa tới một tháng, Lộ Vân Phàm liền đã có chiếc xe thuộc về mình.

Lộ Vân Phàm xuống xe đi đến trước mặt An Hồng, vẻ mặt không biểu cảm: “Lên xe đi! Anh đưa em trở về.”

“Cảm ơn. Tôi có thể tự mình về nhà được.” An Hồng nói không nóng không lạnh.

“Anh có lời muốn nói với em, em trước lên xe đã.”

“Lời nói vừa rồi của tôi, cậu cũng đã nghe được rồi đó thôi, đó chính là suy nghĩ mà tôi muốn nói với anh.”

“Anh đã nghe được, còn anh cũng vậy, cũng muốn nói với em một chút suy nghĩ của anh.”

“Lộ Vân Phàm...”

“An An, em còn chưa từng ngồi lên xe do anh lái! Em lên xe di, anh đưa em đi một vòng.” Lộ Vân Phàm cười rộ lên, “Yên tâm, anh sẽ không bán đứng em đâu, chính là đưa em về nhà thôi.”

Anh mở cửa xe bên tay lái phụ ra, bàn tay liền mở ra, xoay người hành lễ.

Lộ Vân Phàm cười đến thật tùy tính, không hề có một chút đối chọi nào so với bình thường và với khí thế gay gắt của An Hồng. An Hồng nhìn anh, soái ca làm dáng bên xe, thật xứng ở cùng nhau, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Cô cúi đầu nghĩ nghĩ, rốt cục ngồi vào bên ghế tay lái phụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.