Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 210: Chương 210: Sự hoài nghi




Editor: Mẹ Bầu

Los Angeles. Trong bệnh viện.

Thời điểm Hứa Lạc Phong đi vào phòng bệnh, Lộ Vân Phàm còn đang ở ngủ trưa.

Hứa Lạc Phong cũng không đánh thức bạn dậy, cứ thế ngồi ở một bên chơi trò chơi trong điện thoại di động. Hơn một giờ sau , hộ lý đến giúp đưa Lộ Vân Phàm đi toilet, anh mới từ từ tỉnh lại.

Nhìn thấy Hứa Lạc Phong ở bên giường, trên mặt Lộ Vân Phàm cũng không phản ứng nhiều lắm, giọng điệu của anh rất nhạt: “Tại sao cậu lại ở chỗ này như vậy?”

Hứa Lạc Phong nhìn Lộ Vân Phàm, nói: “Hiện giờ tớ đang là khách du lịch, bất quá, sau học kỳ này tớ liền sang bên này để học rồi.”

Lộ Vân Phàm lẳng lặng nhìn Hứa Lạc Phong. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Bên người Hứa Lạc Phong có đặt một cái ba lô, nơi cổ áo sơ mi còn cắm một chiếc kính đeo mắt, vẻ mặt có chút phờ phạc, mệt mỏi. Lộ Vân Phàm biết, vừa mới xuống máy bay, Hứa Lạc Phong liền trực tiếp đi tới bệnh viện ngay.

Lộ Vân Phàm hỏi: “Định ở lại đây bao lâu?”

“Khoảng hơn mười ngày thôi.”

“Vậy sao?”

“Chân của cậu như thế nào rồi?” Hứa Lạc Phong nhăn mày lại. Từ lúc bắt đầu đi vào phòng bệnh để thăm Lộ Vân Phàm cho đến giờ, anh liền cảm thấy nghi hoặc. Lộ Vân Phàm xảy ra tai nạn xe cộ đã hai tháng nay, Hứa Lạc Phong vốn cho là hơn hai mươi ngày không gặp lại bạn, @MeBau*diendan@leequyddonn@ nhưng khi nhìn thấy, tình huống của Lộ Vân Phàm có vẻ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng tình huống thực tế hiển nhiên thì không phải như vậy. Dung nhan của Lộ Vân Phàm so với thời điểm vừa thức tỉnh sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, có phần tiều tụy hơn. Đầu đã cạo để kiểu đầu cua, cả người tái nhợt dọa người, gầy đến độ chỉ còn xương bọc da. Trên mặt rốt cuộc không có thần thái biểu cảm phấn khởi nào. Một đôi mắt lõm xuống, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi. Nào còn giống như một chàng trai trẻ trung vừa mới tròn 20 tuổi. Lộ Vân Phàm cứng ngắc nằm ở trên giường bệnh, tựa như một ông già đã nằm triền miên nhiều năm trên giường bệnh.

Lộ Vân Phàm nghe thấy vấn đề Hứa Lạc Phong hỏi, cúi gằm xuống nhìn nhìn vào đùi của bản thân mình, sau đó lắc đầu trả lời: “Tớ không biết.”

“Khi nào thì bắt đầu làm vật lý trị liệu hồi phục chức năng?”

“Tớ không biết.”

Hứa Lạc Phong cảm thấy kỳ quái: dinendian.lơqid]on “Chỉ là gãy xương mà thôi, hẳn là không sai biệt lắm sẽ phải bắt đầu luyện tập đi lại chứ?”

“Tớ không biết.” Lộ Vân Phàm cứ lặp đi lặp lại ba chữ kia, tầm mắt của anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt hờ hững.

Hộ lý mới Hứa Lạc Phong tránh ra ngoài một lát, Hứa Lạc Phong biết Lộ Vân Phàm muốn đi vệ sinh, liền vỗ vỗ vào vai anh, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh đứng trên hành lang chờ đợi. Giang Bội vừa khéo đi tới, nhìn thấy Hứa Lạc Phong, khuôn mặt đầy vẻ thật kinh ngạc: “Tiểu Hứa?”

“Dì Bội.” Hứa Lạc Phong đi đến bên cạnh Giang Bội, “Cháu sang đây để thăm A Lộ.”

“Cháu thật có tâm.” Giang Bội mỉm cười, cảm thấy vui mừng vì Lộ Vân Phàm có người bạn tốt như vậy.

“Tình hình của A Lộ bây giờ thế nào?”

Trừ bỏ người nhà của anh, Dienddanlequuydon không có ai biết tình hnhg thương tật của Lộ Vân Phàm như thế nào. Giang Bội thấy Hứa Lạc Phong cũng đã chạy đến nước Mĩ như vậy, cũng không có ý định giấu giếm anh nữa, cô thở dài, nói: “Thật sự rất nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị. . . cắt chân.”

“Cắt chân sao?” Hứa Lạc Phong bị chấn động, kinh sợ rồi, “Vì sao vậy? Chẳng phải là cậu ấy chỉ có bị gãy xương thôi sao?”

“Thần kinh bị tổn thương. Cô cũng không biết rõ lắm, thế nhưng mà đã mới rất nhiều bác sĩ đến thăm khám rồi. Mọi người đều nói cho dù có giữ chân lại, thì đùi phải của tiểu Phàm cũng bị tàn phế. Hơn nữa Tiểu Phàm mỗi ngày đều cảm thấy chân đau, cả hai cái đùi đều đau. Có khi cô thấy nó đau đến mức sắp không chịu không được nữa, cứ cắn răng ở nơi đó tay nắm chặt lấy drap giường! Cô… cô bây giờ thực sự cũng không biết nên phải làm cái gì nữa! Ba ba của Tiểu Phàm nói, cho dù có phải tốn bao nhiêu tiền cũng đều phải giữ lại được chân cho nó. Thế nhưng mà bác sĩ ở nơi này lại nói như vậy không bảo đảm. Cô mỗi lần gọi điện thoại cho ba ba của Tiểu Phàm, cũng đã nói với ông ấy như vậy, nhưng ông ấy cũng vẫn cứ muốn trách cô.” Giang Bội xoa xoa huyệt Thái Dương dựa người vào ở trên tường, tựa như là đã tìm được đối tượng để nói hết ra vậy! “Tiểu Phàm vẫn còn chưa biết việc này. Những bác sĩ y tá mà chúng ta đã mời đều nói, không cần phải giải thích gì với Tiểu Phàm hết. Nhưng cô sợ nó sẽ không chịu nổi. Tiểu Hứa, cháu cũng biết rồi đó, từ nhỏ đến lớn Tiểu Phàm vẫn luôn là một đứa nhỏ yêu thích chạy nhảy. Tuổi của nó còn trẻ như vậy, nếu như bây giờ bị cắt chân đi rồi, nó làm sao có thể đón chịu được đây!”

Hứa Lạc Phong không nói gì. Tính cách của Lộ Vân Phàm như thế nào, đương nhiên là anh biết! Việc cắt chân, đối với Lộ Vân Phàm mà nói, có lẽ sẽ còn khó chấp nhận hơn là so với chết.

Giang Bội khịt khịt mũi, nói: “Ngày hôm qua bác sĩ vẫn cũng đã nói với cô, không thể kéo dài được nữa, tình hình đùi phải của Tiểu Phàm đã xấu lắm rồi. Động mạch trên mu bàn chân cũng đã biến mất, không thấy đập nữa. Đến cả bắp đùi gần như đã không có cảm giác gì nữa rồi. Làn da được không còn một chút huyết sắc nào, bác sĩ nói, có giữ lại thì cũng không có một chút ý nghĩa nào nữa. Hơn nữa chân trái của nó bị tổn thương gãy xương tổn cũng khỏi đã sắp khỏi hẳn rồi, thế nhưng lại không thể tiến hành phục hồi chức năng được. Hiện tại cơ bắp của cả hai đùi đều teo quắt lại, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng đến ngay cả chân trái cũng sẽ trở nên rất tệ.”

Hứa Lạc Phong ngơ ngác nghe. Sau khi anh bình phục lại hô hấp một chút, liền hỏi: “Vậy cô tính. . . nói cho cậu ấy biết hay không?”

“Cô không biết.” Giang Bội quệt quệt nước mắt nơi khóe mắt, “Bác sĩ nói, phẫu thuật cắt tay chân cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, hiện tại chân giả cũng đã được làm rất tân tiến. Tiểu Phàm lắp chân giả vào thì rất nhanh có thể đi lại được một lần nữa. Nhưng mà, nhưng mà, cô. . . cô căn bản không dám nói điều này với Tiểu Phàm!”

Hứa Lạc Phong cũng thật khó khăn, anh hoàn toàn có thể hiểu rõ được sự bối rối của Giang Bội. Lộ Kiến Vũ ở trong nước, Giang Bội một mình ở nơi này làm bạn với Lộ Vân Phàm. Cho dù Lộ Vân Phàm còn có sự trợ giúp của nhà chú ruột, nhưng áp lực của Giang Bội cũng rất là rất lớn.

Hứa Lạc Phong nghĩ nghĩ, hỏi: “Thật sự không có một chút cơ hội nào để xoay chuyển nữa hay sao?”

Giang Bội chậm rãi lắc đầu: “Có giữ chân lại thì cũng không thể đi được. Các bác sĩ ở nước Mĩ cảm thấy không rất khó hiểu đối với sự kiên trì của chúng ta. Theo bọn họ, mạng sống mới là quan trọng nhất, cuộc sống bình thường tiếp theo là thứ yếu. Việc lắp chân giả vào để đi thì có lợi hơn rất nhiều so với việc giữ lại cái chân kia! Thế nhưng mà, bọn họ. . . bọn họ lại không hiểu Tiểu Phàm là như thế nào! Tiểu Hứa, bây giờ cô thật sự không biết nên làm sao rồi. Buổi sáng hôm nay cô đã nói chuyện điện thoại với ba ba Tiểu Phàm. Vào ngày mai ông ấy sẽ chạy tới đây. Mấy ngày hôm trước Tiểu Phàm còn hỏi hỏi cô rằng, đến khi nào thì nó có thể xuống đất để đi, cô thật không biết phải trả lời với nó như thế nào nữa.”

“Dì Bội, không bằng, cứ để cháu đinói chuyện này với Lộ Vân Phàm đi!” Hứa Lạc Phong nhìn Giang Bội, “Cháu sẽ giải thích với A Lộ, cậu ấy không phải là một người yếu ớt như vậy đâu. Cháu cảm thấy, cậu ấy nên được biết hết tất cả những chuyện này!”

Giang Bội ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lạc Phong. Cô có chút do dự, nhưng lại cảm thấy nếu để cho Hứa Lạc Phong nói việc này với Lộ Vân Phàm, có lẽ có thể có hiệu quả tốt hơn là để cô nói với anh.

“Tiểu Hứa. . .”

“Cô cứ yên tâm, có cháu ở bên cạnh cậu ấy rồi, sẽ không có việc gì đâu!” Hứa Lạc Phong biết Giang Bội đã đồng ý, trong lòng cũng bắt đầu chuẩn bị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.