Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 29: Chương 29: Quy Tắc Ngầm Của Cuộc Hành Trình




Bầu trời đầy sao cứ dần dần mơ hồ, cơ thể hơi lay động.

An Hồng mở mắt, suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ là mình đang trên xe buýt từ thành phố T đi huyện Y.

Tư thế của cô rất thoải mái, đầu tựa vào một bả vai ấm áp, trong hơi thở có thể ngửi thấy được mùi nước hoa nam tính rất dễ chịu, một cánh tay đang nắm lấy bả vai cô, ngón tay không biết vô tình hay cố ý chạm vào cánh tay trái.

An Hồng ngẩng đầu lên, Lộ Vân Phàm cũng vừa mới vừa mở mắt.

”Đã tỉnh rồi hả?” Âm thanh trầm thấp, nghe giọng nói của anh lúc này có chút cảm giác an tĩnh lạ thường.

”Vâng.” An Hồng ngồi thẳng người, tránh khỏi lồng ngực anh, “Thật xin lỗi, tôi đã ngủ thiếp đi.”

”Không sao.” Anh lạnh lùng trả lời.

Hành trình Lộ Vân Phàm đi huyện Y xem hoa cải dầu có chút khác thường.

Buổi chiều thứ sáu, dưới ánh mắt phức tạp của Ngũ tổng cùng Tân Duy, An Hồng xin tan làm sớm, về đến nhà, sau khi thu thập xong hành lý, đúng năm giờ, Tiểu Cao lái xe đưa Lộ Vân Phàm tới đón cô.

Bọn họ đi đến bến xe thành phố T.

An Hồng rất kinh ngạc, cô vẫn cho là tiểu Cao sẽ đi cùng nhưng Lộ Vân Phàm lại muốn đi xe khách.

An Hồng nói nếu không thì cô sẽ lái xe, chạy đến nơi cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ, vừa nhanh vừa tiện.

Lộ Vân Phàm không đồng ý.

Tiểu Cao vô cùng lo lắng, nhưng là nhìn khuôn mặt âm trầm của người kia đưa ra quyết định như vậy, bọn họ ai cũng không dám lên tiếng nữa. Lúc gần đi, Tiểu Cao lặng lẽ đưa danh thiếp cho An Hồng: “ Quản lý An, nhờ cô chăm sóc cho Lộ tổng! Nếu như có tình huống khẩn cấp xảy ra, cô hãy điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong một hơi khiến An Hồng không sao hiểu được, chăm sóc? Tình huống khẩn cấp? Có ý gì đây?

Cô cũng không hỏi nhiều, nhận lấy danh thiếp nói OK, nghĩ thầm người trợ lý này của Lộ Vân Phàm thật đúng là rất tỷ mỉ.

Chuyến “đi công tác” lần này, An Hồng đặt cho nó một cái tên là —— Quy tắc ngầm của cuộc hành trình.

Cô nghĩ, bởi vì sáu năm qua, Phong Nguyên cũng là tạo điều kiện cho mình, Tân Duy lại ưu ái cô, vì công trình cao ốc Sang Ý trị giá 300 triệu, cô sẽ làm tất cả mọi việc? Dù bằng bất cứ giá nào đi!

Huống chi, đối phương là Lộ Vân Phàm.

Ánh đèn bên trong xe mờ ảo, cô phải ghé sát vào cửa sổ mới có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Xe buýt phi như bay trên đường cao tốc, đi qua chỗ nào cũng đơn điệu một màu làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ.

Có bao nhiêu năm cô không ngồi xe công cộng? Kể từ lúc mua xe vào năm 2008, tất cả những nơi có thể lái xe đến trong vòng 5 giờ đồng hồ, đều là tự cô hoặc đồng nghiệp lái xe đi, địa điểm xa một chút thì ngồi tàu hỏa hoặc máy bay.

Xe buýt đi với tốc độ cao cũng không phải là một phương tiện an toàn, không biết vì sao Lộ Vân Phàm khăng khăng muốn đi.

Hai người ngồi ở trên xe trong mùi vị hỗn tạp, không khí có chút xấu hổ.

An Hồng lặng lẽ nhìn biểu tình lạnh nhạt của người bên cạnh, quyết định sẽ không tiếp tục nói chuyện cùng anh trước khi đến nơi.

Lộ Vân Phàm đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, nhìn cũng không được thoải mái. Nhưng thấy bộ dáng người bên cạnh dán đầu vào cửa kính ngó ra ngoài xem xét một cách thú vị, trên môi anh bất giác nở nụ cười. Mới vừa rồi, cô cứ an tĩnh như vậy, dựa vào bờ vai anh ngủ thiếp đi, Lộ Vân Phàm lặng lẽ cúi đầu nhìn vào tay trái của mình, trên đầu ngón tay hình như còn lưu lại hơi ấm của cô.

Anh nhớ đến buổi tối hôm đó, phía dưới khu nhà An Hồng, cô lảo đảo đi về phía anh, ôm anh từ sau lưng, một khắc kia trái tim anh như bị bóp nghẹt lại, thân thể cứng ngắc run rẩy.

Anh nghe được cô hỏi: “Lộ Vân Phàm, những năm này, anh sống có tốt không?”

Anh không có trả lời cô vì căn bản anh cũng không biết nên trả lới như thế nào.

Anh đưa lưng về phía cô, hai mắt nhắm chặt lại, kìm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Xe đến bến đã là 9 giờ tối.

An Hồng lôi hành lý của Lộ Vân Phàm ra từ trong khoang hành lý - thấy một chiếc vali du lịch vô cùng lớn thì không khỏi bực bội: “Lộ tổng, đi du lịch Châu Âu thì cũng không cần nhiều đồ như thế này?”

Lộ Vân Phàm liếc nhìn cô một cái, nói: “Đây là nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày.”

An Hồng nhìn cái vali chết tiệt có lẽ cũng phải cao đến eo cô: “Vậy anh tự mình kéo đi.”

”Tôi kéo hơi bất tiện, liền nhờ quản lý An giúp đỡ.”

Lộ Vân Phàm đi đứng cà nhắc, nói vậy cũng không sai.

”Không tiện mà còn mang nhiều đồ như vậy!” An Hồng đem túi du lịch nhỏ của mình đặt lên hành lý của Lộ Vân Phàm rồi kéo đi: “Lộ Vân Phàm, đã nhiều năm trôi qua mà tính tình xấu xa của anh cũng không có thay đổi chút nào.”

”Tính cách của tôi sao?” Anh đứng lại trước mặt, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, “An An, trên cái thế giới này, sợ rằng cũng không thể tìm ra một ai như cô, bụng đang đói mà có người mời ăn thì kêu no rồi để từ chối?”

Nghe một tiếng”An An” như vậy, An Hồng còn có thể nói cái gì nữa?

Hai người đi tới lối ra bến xe, lên một chiếc taxi, đến khách sạn bốn sao duy nhất ở đây, sau khi danh tiếng hoa cải dầu ở huyện Y trở nên phổ biến thì một khách sạn được xây dựng lên, lúc này đang là mùa hoa nở rộ, giá phòng đắt đỏ làm người ta cũng phải cắn lưỡi.

An Hồng đi làm thủ tục đặt phòng, cô hỏi Lộ Vân Phàm đưa thẻ căn cước: “Thuê một phòng hay hai phòng?”

Lộ Vân Phàm nhìn cô chằm chằm, trong kẽ răng khạc ra hai chữ: “Hai phòng.”

”Hai phòng?” An Hồng nhíu mày, “Anh không phải là muốn ở cùng tôi hay sao? Thuê hai phòng có phải rất lãng phí?”

Rất thành công nhìn đến vẻ mặt anh trong nháy mắt tối sầm lại

Chỉ là, chỉ là trong chốc lát, anh liền cười nói: “Vẫn còn nhiều thời gian mà quản lý An, tôi sẽ không làm cô thất vọng”

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Lộ Vân Phàm lại báo ngày hôm sau sẽ nhập đoàn đi xem hoa cải dầu, sáng sớm sẽ lên đường.

Rốt cuộc chia nhau chìa khóa phòng, là hai phòng cạnh nhau. An Hồng cất hành lý, nhanh chóng tắm rửa gội đầu, hai tiếng chờ đợi trên xe bus làm cô cảm thấy mình sắp bốc mùi rồi.

Tắm xong là 10h rưỡi tối, vì đã ngủ một giác trên xe buýt nên lúc này An Hồng không hề buồn ngủ.

Sau khi lăn tới lăn lui trên giường nửa tiếng đồng hồ, cô đứng lên rót một ly cafe, lại nhớ ra mình không mang thuốc lá.

An Hồng rất khỏ ngủ, lạ giường thường khiến cô tỉnh giấc.

Bình thường vẫn hay dùng thuốc ngủ nhưng lâu dài cũng không tốt, vì vậy chỉ có thể dựa vào rượu cồn.

Thuốc lá, rượu, cà phê, đều là đồ vật mang tính kích thích khiến người ta hưng phấn, nhưng với An Hồng thì khác, cô cần chúng để ngủ ngon hơn.

Buổi tối đi trên xe, An Hồng cùng Lộ Vân Phàm cũng chưa ăn cơm tối, lúc này cô cảm thấy đói bụng.

Suy nghĩ một chút, cô quyết định đi ăn chút gì đó, uống chút rượu, mua bao thuốc.

Rời khỏi phòng, cô cũng từng nghĩ hỏi xem Lộ Vân Phàm có muốn đi hay không, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định.

Đón xe tới khách sạn thì cô nhìn thấy bên trên một con đường có quán ăn đêm.

Men theo trí nhớ đi tới, quả nhiên đến nơi. Một con đường không dài, hai bên là quán ăn ngoài trời, đầu bếp đang xào nấu đồ ăn trên bếp, mùi thơm nức mũi, xung quanh đều là khách đang ngồi uống bia ăn thịt nướng.

Cô gọi một ít đồ nướng, một chai bia, tự mình ngồi xuống thưởng thức. Gió nhẹ thổi qua, cảm thấy cực kỳ vừa lòng.

Một mình ăn ăn uống uống hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại di động vang lên, cô đột nhiên có dự cảm không lành.

Nhận điện thoại, bên tai quả nhiên truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Lộ Vân Phàm: “Cô đang ở đâu?”

”Tôi đang ăn bên ngoài.” An Hồng cố ý cầm xiên thịt dê gặm gặm một miếng lớn, phát ra tiếng kêu chọp chẹp, “Lộ tổng, bây giờ đã 12 giờ mà tôi còn chưa có ăn cơm tối, ra ngoài ăn một chút cũng không sao chứ?”

“......”

”Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

”Đợi chút.”

”Hả?”

”Tôi gọi điện đến phòng cô nhưng không ai nhấc máy. Sợ cô xảy ra chuyện.” Âm thanh nhàn nhạt, “Không có việc gì là tốt rồi.”

Trong lòng An Hồng liền mềm nhũn: “Tôi lập tức đi trở về, anh hãy nghỉ ngơi đi.”

“......”

”Mà...... Có chuyện gì sao?”

Chờ cả ngày, mới nghe được anh phun ra mấy chữ:

”Tôi cũng đói bụng.”

“......”

”Lúc nào quay về, cô mua ít đồ ăn giúp tôi.”

”Trong khách sạn có dich vụ đồ ăn 24/24.”

”Tôi muốn ăn Toan Lạt Phấn.”

”Đêm hôm khuya khoắt, tôi biết đi đâu mà tìm Toan Lạt Phấn?”

”Tôi mặc kệ cô, tôi ở đây chờ.” Anh cúp điện thoại, giọng điệu vô lại giống như đứa con nít.

An Hồng bất mãn, khẩu vị cũng tiêu tán.

Rạng sáng mua Toan Lạt Phấn, biết đi đâu mà tìm?

An Hồng tìm một gian hàng mua cơm rang bò, lại mang theo bốn lon bia cùng thuốc lá mới ung dung trở về khách sạn.

Gõ cửa phòng một hồi lâu, Lộ Vân Phàm mới ra mở cửa.

Anh vừa tắm, tóc còn ướt, trên người mặc bộ quần áo ngủ, khuôn mặt lạnh lùng.

An Hồng nghênh ngang đi vào phòng, nhìn thấy vali to đùng vẫn nằm yên tĩnh trong góc, không biết bên trong chứa những thứ gì.

Cô đem đồ ăn trong tay đặt lên tủ TV, nói với Lộ Vân Phàm: “Tôi không tìm được Toan Lạt Phấn, chỉ có cơm rang thịt bò. Tôi nhớ là...... anh cũng rất thích ăn món này.”

Nghe được lời của cô..., Nét mặt Lộ Vân Phàm nhu hòa một chút, anh đi tới bên cạnh An Hồng, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi ăn cơm.

An Hồng ngồi ghé lên tủ TV, nhìn anh an tĩnh ngồi ăn, cô móc ra bao thuốc, đốt một điếu.

Sau khi ăn xong, Lộ Vân Phàm lấy ra một lon bia từ trong túi xách, mở nắp, uống một hớp, quay trở lại mép giường.

Áp suất thấp quanh quẩn trong phòng, trên TV đang chiếu một tiết mục giải trí nhàm chán.. An Hồng hút tiếp một điếu, Lộ Vân Phàm cũng ngồi yên không nhúc nhích, thỉnh thoảng giơ tay uống một hớp bia...

An Hồng cũng lấy ra một lon, mở ra một hơi liền uống cạn nửa lon.

Sau đó, cô để xuống, từ từ đi tới trước mặt Lộ Vân Phàm, cúi đầu nhìn anh.

Lộ Vân Phàm cũng ngẩng đầu nhìn An Hồng, ánh mắt của anh bình thản tinh khiết, đôi môi nhẹ nhàng mím lại, nét mặt có chút cảm xúc không rõ ràng.

An Hồng nhẹ nhàng lấy lon bia trong tay anh để lên tủ đầu giường. Sau đó vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu hôn lên môi anh.

Nụ hôn của cô êm ái, nhẹ nhàng quyến luyến, còn mang theo mùi bia thoang thoảng. Lúc đầu Lộ Vân Phàm cũng không kịp phản ứng, anh khép hờ đôi mắt, ánh mắt mê ly như đang chìm trong ảo cảnh.

Rốt cuộc, khi anh biết đây chính là sự thật, anh giơ tay ôm lấy hông An Hồng, kịch liệt đáp trả. Nụ hôn của anh mãnh liệt, mang tính sâm lược, chiếm đoạt.

An Hồng mặc một bộ quần áo thể thao dài tay rộng rãi, khoác cái áo len dệt kim màu nâu hở cổ, cô cúi người xuống, Lộ Vân Phàm có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh xuân trước ngực cô.

Hai người răng môi gắn bó, chiếc lưỡi mềm mại quấn quít nhau, Lộ Vân Phàm rất nhanh cảm thấy trong người khô nóng, một bộ vị nào đó cũng nổi lên phản ứng. Bàn tay anh trượt vào bên trong áo An Hồng, di chuyển trên thân thể cô, đến trước ngực thì khẽ vuốt ve. Nghe An Hồng phát ra âm thanh rên rỉ, hô hấp của anh bắt đầu nặng nề, làn da ửng hồng lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt đã sớm dấy lên ngọn lửa. An Hồng ôm đầu Lộ Vân Phàm, ngón tay mơn trớn gương mặt của anh, trên người anh vẫn chưa khô, cô ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của dầu gội và sữa tắm anh vẫn dùng, cô chạm khẽ vành tai của anh, cần cổ đẹp đẽ cùng xương quai xanh quyến rũ, tay dần dần trượt xuống.

Bàn tay mềm mại mở vạt áo ngủ rộng thùng thình dò xét thân thể anh. Khuôn ngực đầy đặn, cơ bụng rắn chắc. An Hồng khẽ vuốt ve, cảm giác dục vọng đang dâng trào khắp cơ thể.

Hai người thở hổn hển, An Hồng đưa tay vào trong quần ngủ của Lộ Vân Phàm, cảm nhận được bộ phận cứng rắn, đôi mắt mê ly, chuẩn bị tiến trong quần lót, đang lúc cao trào, đột nhiên Lộ Vân Phàm nắm lấy bàn tay đang càn quấy của cô.

Hai người đều dừng lại động tác.

An Hồng thở hổn hển mê muội nhìn, lúc này, hơn nửa người anh đã nghiêng dựa vào trên giường, mà cô, đang nửa nằm ở bên cạnh, chân trái ma xát vào chân trái của anh.

”Không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi.” Lộ Vân Phàm giọng nói nhỏ lại, rõ ràng là mang theo chút ẩn nhẫn.

An Hồng tiến tới bên lỗ tai anh, hơi thở thơm như hoa lan: “Không phải anh kêu tôi đến phục vụ hay sao?” Tay tiếp tục chưa từ bỏ ý định thò vào trong, qua lớp quần lót, trêu chọc Tiểu Lộ đang cứng rắn.

Lộ Vân Phàm kéo tay cô ra, gầm nhẹ: “Đủ rồi!”

An Hồng cả kinh, nhìn mặt anh, có chút không thể hiểu được.

Lộ Vân Phàm ổn định hô hấp, cười một tiếng trầm thấp: “ Quản lý An, tôi còn chưa đến mức đói khát như vậy.”

An Hồng ngẩn người, từ trên người anh bước xuống, kéo chặt áo dệt kim hở cổ, khoanh tay, đứng ở bên giường trên cao nhìn xuống.

Cô lạnh lùng hỏi: “Lộ Vân Phàm, cuối cùng anh muốn gì?”

Cô vô cùng nghi ngờ, bỏ xuống tôn nghiêm làm theo ý anh nhưng lại bị cự tuyệt.

Lộ Vân Phàm ngồi thẳng người, cánh tay dài duỗi đến đầu giường lấy một tấm danh thiếp sặc sỡ, đặt lên tay An Hồng: “Quản lý An, cô không thấy rằng hành động của cô cùng nội dung trên thẻ này, không có khác gì nhau hay sao?”

Khuôn mặt An Hồng trong nháy mắt biến sắc. Cô cắn môi một cái, xoay người đi đến cửa phòng.

Lúc sắp đóng cửa, cô quay đầu lại nhìn Lộ Vân Phàm, anh vẫn giữ vững tư thế ngồi như cũ.

Hít sâu một cái, An Hồng cười lạnh: “Lộ Vân Phàm, ở trước mặt tôi, anh còn muốn giả bộ làm Liễu Hạ Huệ?”

”Phanh” một cái, cửa đóng sầm lại, cô trở về phòng mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.