Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 41: Chương 41: Mình Có Thể Mời Bạn Nhảy Không?




An Hồng rất nghiêm túc học các bước nhảy, cô chưa bao giờ biểu diễn văn nghệ, ca múa đối với cô vô cùng xa lạ. Lần đầu tiên bất đắc dĩ tham gia, muốn học được một điệu nhảy trong vòng năm ngày, mà còn phải thành thạo, thực sự có chút miễn cưỡng.

Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, về đến nhà, cô cũng ở lì trong phòng, tự mình đếm nhịp, “1-2-3-4, hai hai ba bốn”, tập bước chân, xoay tròn, khom lưng, dang tay. Áp lực của An Hồng rất lớn, cơ hội lần này là do Tần Nguyệt giúp cô có được nên cô cảm thấy rất cảm động. Lại nghĩ đến cô giáo Đổng, lớp phó văn nghệ đối với cô không tin tưởng, còn có sự chế nhạo của Lộ Vân Phàm khiến cô căng thẳng, buổi tối đi ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang khiêu vũ. Nhưng cô vốn là một người quật cường, trong tiềm thức lại có chút mong đợi cuộc thi lần này, cô hi vọng mình có thể biểu hiện xuất sắc để cho mọi người sáng mắt.

Tâm tình thiếu nữ thay đổi trong nháy mắt, An Hồng 15 tuổi mong ước trong cuộc thi ngày hôm đó, cho dù cô không thể trở thành cô gái xinh đẹp nhất, nhưng tối thiểu cô cũng có thể đi tới trước mặt khán giả, dùng một điệu nhảy ghi lại năm tháng thanh xuân đẹp đẽ.

Đảo mắt liền tới buổi sáng trước hôm so tài một ngày.

Tần Nguyệt và An Hồng đã cũng nhau luyện tập rất vất vả, cho rằng An Hồng hoàn toàn nhớ kỹ các bước nhảy, Tần Nguyệt nói: “Sau buổi chiều bạn tập hợp cùng mọi người để diễn tập, chỉ còn chiều nay và sáng ngày mai là có thể tập rượt thêm một lần. Bạn vẫn chưa cùng Trương Kiếm Lỗi nhảy với nhau, chỉ cần làm theo những gì bạn học được, sau đó luyện với cậu ta mấy lần là ổn rồi.”

An Hồng có chút hưng phấn, đã học qua 4 ngày, cuối cùng cũng tới lúc tập luyện với mọi người, cô không biết mình có thể thuận lợi kết hợp với mọi người hay không.

Chính là không nghĩ đến, sau khi ăn cơm trưa xong, cô giáo Đổng đi tới lớp học, gọi lớp phó văn nghệ, Tần Nguyệt và An Hồng đi đến phòng làm việc.

An Hồng nghi ngờ đi vào bên trong, nhìn thấy Cao Dĩnh Khiết đang ngồi trên ghế.

Bạn ấy rất yếu, sắc mặt tái nhợt, chỉ là trên mặt không còn nhìn thấy dấu vết của bệnh mề đay.

Trong lòng An Hồng “Lộp bộp” một cái, nghe cô giáo Đổng nói: “An Hồng, là như vậy, Cao Dĩnh Khiết truyền nước mấy ngày, bệnh mề đay đã giảm bớt. Hôm nay đến đây muốn nói là trận đấu ngày mai bạn ấy có thể tham gia.”

Lớp phó văn nghệ rất vui mừng, Tần Nguyệt lập tức nói: “An Hồng luyện đã nhiều ngày, bạn ấy hoàn toàn có thể nhảy được.”

Lớp phó văn nghệ nói: “Nếu như Cao Dĩnh Khiết có thể nhảy, đương nhiên là bạn ấy sẽ nhảy rất tốt, trước đó bạn ấy và chúng ta đã có thời gian luyện tập cùng nhau mà An Hồng thì chưa, hơn nữa, trang phục cũng là căn cứ vào số đo của Cao Dĩnh Khiết.”

Tần Nguyệt nhíu mày: “Cao Dĩnh Khiết đang bị bệnh, nếu như bạn ấy không đủ sức khỏe để nhảy, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến tập thể lớp hay sao?”

Cô giáo Đổng hỏi: “Tần Nguyệt, vậy em muốn như thế nào!”

Tần Nguyệt tức giận: “Đã vậy thì làm như thế này, để Cao Dĩnh Khiết và An Hồng thi đấu, người nào nhảy tốt hơn thì được thi! An Hồng luyện tập cũng đã lâu rồi, em rất có lòng tin với bạn ấy!”

Lớp phó văn nghệ nói: “Vậy mình đi gọi Trương Kiếm Lỗi, để cho bọn họ kết hợp nhảy với nhau, mình cảm thấy chắc chắn Cao Dĩnh Khiết sẽ nhảy tốt hơn.”

Tần Nguyệt: “Phải nhảy mới biết được!”

Cô giáo Đổng chần chờ một lúc rồi nói: “Vậy thì...... Đi tìm Trương Kiếm Lỗi đến đây đi.”

Lúc này Cao Dĩnh Khiết đứng lên, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt kiên định nói: “Điệu nhảy này vốn là mình nhảy, mình nói có thể là có thể.” Lúc nói chuyện, cô vẫn nhìn chằm chằm vào An Hồng, giống như là đang hạ thư khiêu chiến.

An Hồng vẫn không lên tiếng, thấy lớp phó văn nghệ phải ra khỏi cửa, cô đột nhiên nói: “Mình không nhảy nữa, vốn dĩ mình nhảy không đẹp, để Cao Dĩnh Khiết nhảy đi.”

Tần Nguyệt nhìn cô không thể tin được, cô giáo Đổng và lớp phó văn nghệ hình như thở phào nhẹ nhõm. An Hồng nói: “Nếu đã không có việc gì, con trở về lớp, cô giáo, y phục trong ngăn kéo của con, lát con sẽ mang tới.”

Sau đó, cô quay đầu đi ra khỏi phòng làm việc.

Tần Nguyệt chạy theo: “An Hồng, An Hồng, thật sự xin lỗi!”

An Hồng nghiêng đầu cười nhìn cô, khoác tay cô: “Giữa mình và bạn mà xin lỗi làm gì chứ, vốn là Cao Dĩnh Khiết nhảy, bạn ấy xinh đẹp như vậy, đi thi đấu sẽ mang lại lợi thế cho lớp mình nữa đấy.”

Tần Nguyệt vẫn cảm thấy có lỗi: “Mình thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, An Hồng, mình xin lỗi.”

”Trời ạ, mình thật sự không có việc gì, mình cũng không thích khiêu vũ, luyện tập không thành thục, trong lòng lo sợ gần chết, không nhảy cũng tốt, rốt cuộc tối nay không cần căng thẳng, còn được ngủ ngon.”

”Nhưng......”

”Được rồi được rồi, mình thật sự không có việc gì, ngày mai mọi người hãy nhảy thật tốt, mang chiến thắng về, biết không?”

”Ừ.” Tần Nguyệt cong miệng lên, trong lòng rất mất hứng.

Chiều ngày hôm sau, bởi vì khu đất trống trong trường quá nhỏ cho nên ba cấp học chia ra để so tài, chờ năm hai thi xong, các học sinh năm ba đều xách ghế đi đến bãi đất nhỏ, ngồi đúng thứ tự phân chia, bắt đầu biểu diễn từ lớp 6/3.

An Hồng ngồi trên ghế, lặng yên nhìn.

Âm nhạc và điệu nhảy giống nhau, khác ở trang phục. An Hồng không nhìn xem các lớp khác nhảy thế nào, cô chỉ quan tâm một điều là Cao Dĩnh Khiết có nhảy được hay không.

Rất nhanh đến lượt lớp 6/4, 8 nam sinh mặc sơ mi cùng quần tây dài màu đen, 8 nữ sinh mặc váy chấm bi hồng, sơ mi trắng đứng trên mặt sân.

Một nữ sinh kết hợp với một nam sinh, mọi người đều đứng vào vị trí.

Âm nhạc vang lên, các nam sinh đồng loạt cúi người xuống, mu tay trái đặt sau lưng, tay phải khép vào bụng hành lễ, sau đó đứng thẳng người, đồng loạt đưa tay phải ra phía trước, các nữ sinh nhấc váy, gập nửa người đáp lễ, đặt tay lên tay nam sinh.

Bọn họ bắt đầu xoay tròn, tay nắm tay, thỉnh thoảng lại đá chân, dang tay, có lúc lại ở trong ngực nam sinh ngả lưng ra phía sau, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, ở trong tiếng nhạc réo rắt, ngập tràn nhiệt huyết thanh xuân.

Khóe mắt An Hồng bỗng nhiên ẩm ướt, cô nhìn Cao Dĩnh Khiết xoay tròn, trang phục trên người rực rỡ như vậy, bạn ấy đang cầm tay Trương Kiếm Lỗi, hai người đều rất xứng đôi, rất đẹp. An Hồng phát hiện ra rằng, so với Cao Dĩnh Khiết, mình chỉ là bùn đất hèn mọn.

Cô len lén lau sạch nước mắt, vừa ngẩng đầu, bắt gặp một ánh mắt. Cô nhìn thấy Lộ Vân Phàm, đang đứng cách một đám người, nhìn cô.

Nó đang ngồi trong khu vực lớp 6/6, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. An Hồng biết nó đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy mình luyện tập nhưng lại không ra sân, nhất định sẽ kỳ quái.

An Hồng quay mặt đi, tiếp tục xem biểu diễn, rất nhanh, tiết mục biểu diễn của lớp 6/4 kết thúc. Các bạn học đi về chỗ, ríu ra ríu rít ngồi xuống, không che giấu được tâm tình đang hưng phấn. Tần Nguyệt ngồi bên cạnh An Hồng: “Bạn cảm thấy bọn mình nhảy thế nào?” An Hồng nói: “Thật hay nha, nhất định là trong 3 vị trí đầu!”

Đợi đến khi lớp 6/6 vào sân, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng.

Là bởi vì trang phục của bọn họ.

8 học sinh nam đều mặc tây trang màu đen, quần tây, bên trong mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo nơ màu đen, 8 học sinh nữ mặc váy cúp ngực màu trắng, lộ ra vóc dáng yểu điệu, bọn họ đợi đến khi lớp 6/5 ra biểu diễn mới đi thay đổi trang phục, đưa đến cho mọi người một sự ngạc nhiên thật lớn.

Học sinh trung học cơ sở mà ăn mặc như vậy, thực sự là hiếm thấy, có thể nhìn ra được bọn họ cũng rất hưng phấn, nói gì đến các thầy cô và học sinh đang quan sát ở ngoài sân.

An Hồng thấy Lộ Vân Phàm, mặc âu phục màu đen, đẹp trai không ai bì được. Khuôn mặt lạnh lùng, tuy chưa cao đến 1m70 nhưng cả người tỏa ra hơi thở quý tộc. An Hồng nhìn nó, đột nhiên cảm thấy trái tim cũng đập “thình thịch”, cô nghĩ, quá đẹp trai cũng là một tai họa!

Ngoài dự đoán của mọi người, lớp 6/6 đạt hạng nhất, 6/4 hạng ba, còn có 3 lớp khác cũng giành được giải thưởng.

Kết thúc cuộc thi, nhà trường cho mọi người nghỉ. Tần Nguyệt còn phải ở lại để viết bảng tin, An Hồng thu thập sách vở đi về nhà trước.

Cô đẩy xe đạp đi ra cổng trường thì nhìn thấy bên dưới cây đa lớn có bóng dáng một người.

Lộ Vân Phàm đẩy xe đạp, đang đứng ở dưới cây đa cổ thụ, nó vẫn chưa đổi lại trang phục khiêu vũ lúc nãy, đến khi An Hồng đi ra, nó mới mỉm cười.

An Hồng nghi ngờ nhìn nó, Lộ Vân Phàm đẩy xe đạp đi tới, nói: “Gần đây mình có một bộ đề tiếng Anh rất hay, bạn muốn xem không?”

An Hồng không ngờ nó mở miệng sẽ nói đến cái này, nửa ngày cũng không kịp phản ứng, suy nghĩ một chút nói: “Được, bạn cho mình mượn xem một chút.”

”Ở nhà mình, bạn theo mình đi lấy nhé.”

”Hả? Ngày mai bạn mang đến giúp mình không được hay sao?”

”Tiện đường mà, bạn có đi hay không? Nhà mình còn có một cuốn sách ảnh của Leonardo do chú mình gửi từ Mĩ về, mình có thể cho bạn mượn.”

An Hồng trực tiếp đầu hàng, cô nghĩ, Lộ Vân Phàm thật là hiểu được lòng người, mỗi lần đưa ra điều kiện đều là chọc đúng điểm yếu của cô.

Đang cùng nhau đi đến nhà Lộ Vân Phàm thì nó hỏi cô: “Trước đó không phải là bạn vẫn luyện tập khiêu vũ hay sao? Tại sao không ra sân?”

An Hồng nói: “Mình chỉ là người dự bị của người khác mà thôi. Bạn biết Cao Dĩnh Khiết chứ, đấy là hoa khôi lớp mình, nam sinh trong lớp bạn cũng có rất nhiều người thích đấy.”

”Không biết.” Nó không cần suy nghĩ liền trả lời cô.

“......”

Đến Kim Thủy Uyển, Lộ Vân Phàm mang theo An Hồng dừng lại trước một ngôi biệt thự ba tầng.

An Hồng nhìn căn nhà nguy nga lộng lẫy trước mặt, có chút bối rối. Cô nói: “Mình chờ bạn ở cửa, bạn đi lấy cho mình nhé?”

Lộ Vân Phàm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, nói: “Nhà mình không có ai, ba mình không ở nhà, vợ ông ấy cũng đi làm.”

”Vợ của ba bạn? Không phải là mẹ của bạn sao?”

”Không phải, là vợ hai của ba mình, bạn cũng gặp rồi đó, lúc còn học tiểu học, ở nhà Giang Nghiên Nhi, trong bệnh viện, là người đó.”

”À...... Vậy...... Mẹ bạn đâu?”

”Mất rồi, bị bệnh mất lúc mình 1 tuổi.”

”A...... Thật xin lỗi, mình...... Lúc mình 2 tuổi rưỡi ba mình cũng qua đời.” Không biết vì sao, lúc này An Hồng có cảm giác hoàn cảnh của mình cùng với Lộ Vân Phàm rất giống nhau.

Lộ Vân Phàm nói: “Mình biết rõ, hồi tiểu học, lúc còn ở trong bệnh viện, giáo viên chủ nhiệm của bạn cũng nói rồi.” Nói xong, nó đã mở cửa ra, sải bước đi vào bên trong. An Hồng rất kinh ngạc, nghĩ thầm trí nhớ của nó thật tốt!

An Hồng đi theo Lộ Vân Phàm vào phòng khách, cô há miệng nhìn xung quanh, cảm thấy đây chính là căn phòng đẹp nhất trên đời mà cô từng thấy.

Lộ Vân Phàm dẫn cô lên lầu ba, đi vào phòng nó.

Phòng của nó rất lớn, rất sáng sủa, đối với An Hồng lúc đó, không thể tính được là bao nhiêu mét vuông, chỉ biết trong phòng Lộ Vân Phàm có toilet, còn có ban công lớn.

Giá sách của nó vừa cao vừa to, phía trên chất đầy sách, còn có thật nhiều hình. An Hồng bước tới nhìn, thấy trong hình là Lộ Vân Phàm đang trượt tuyết, trên bãi biển, trên Trường Thành, bên cạnh tượng binh mã, còn có rất nhiều nơi mà cô không biết, giống như là ở nước ngoài. Lộ Vân Phàm ở trong hình từ nhỏ cho đến lớn, chỉ có một điểm giống nhau —— đó là trên mặt nó luôn có nụ cười hả hê.

Sau đó, cô nhìn thấy một tấm hình, nghiêng đầu nói với Lộ Vân Phàm: “Hàaa...! Đây là Lao Sơn-Thanh Đảo, mình cũng đến rồi.”

Lộ Vân Phàm cũng đi qua nhìn, nói: “A, đây là kỳ nghỉ hè của mình năm 1995.”

”Thật? Mình cũng là đi hồi mùa hè năm 1995!”

”Thật? Mình ở Thanh Đảo từ ngày 26/7 đến 28/7, bạn thì sao?”

”Mình...... Mình nhớ không rõ, hình như cũng là trung tuần tháng 7. Tại sao bạn lại nhớ rõ ràng như thế?”

”Trí nhớ của mình từ trước đến giờ rất tốt.” Nó thản nhiên nói, lấy từ trên giá một tập sách ảnh đưa cho An Hồng “Đây là sách ảnh của Leonardo, bạn cầm đi.”

”A a!!” Tay An Hồng nhận lấy, nhìn thấy là sách ngoại văn, sách gốc bên Mĩ, cô lật ra, hình ảnh vô cùng rõ ràng, có rất nhiều cái cô chưa được thấy bao giờ “Mình ngại quá, đây là sách mà chú bạn mua cho mà.”

”Mình không thích tác giả này, bạn không cầm thì mình cũng mang bỏ, cũng không còn chỗ để nữa.” Nó chỉ chỉ giá sách, An Hồng vừa nhìn liền hiểu, nam sinh quả thực không thích Leonardo, cô nói: “Vậy thì...... Cám ơn bạn nhiều.”

”Không có việc gì, a, còn có bộ đề tiếng Anh.” Lộ Vân Phàm lục ở trên giá sách nửa ngày, cuối cùng lấy ra một quyển sách thật dày đưa cho An Hồng.

”Cám ơn.” An Hồng bởi vì sự kiện khiêu vũ mà tâm tình ấm ức cũng tốt hơn.

Lộ Vân Phàm nhìn cô, đột nhiên đi tới cặp sách bên cạnh, lấy ra một băng nhạc, nhét vào chiếc máy cattsete trên bàn.

An Hồng không hiểu, nhìn nó, Lộ Vân Phà nhấn nút, lập tức ở trong phòng vang lên giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc.

An Hồng kinh ngạc, đây chính là đoạn mở đầu của màn khiêu vũ tập thể.

Lúc này, Lộ Vân Phàm đi tới trước mặt An Hồng, trên người vẫn mặc âu phục màu đen, cổ đeo nơ đen. Nó nhìn cô, hơi quệt miệng, đột nhiên khom lưng hành lễ, đưa tay phải về phía An Hồng:

”An Hồng, mình có thể mời bạn nhảy một điệu sao?”

An Hồng mở miệng nhìn nó, đầu không kịp phản ứng. Trên người cô còn mặc đồng phục học sinh, cả người cứng đờ ngây ngốc.

Thấy âm nhạc bắt đầu lên, Lộ Vân Phàm không nói gì, cầm lấy tay cô.

An Hồng bị nắm tay xoay một vòng, bước đi, khom lưng, đá chân.

Dần dần, cảm giác lúc luyện tập cùng Tần Nguyệt cũng thức tỉnh, điệu nhảy này cô đã luyện rất nhiều ngày, thực nhuần nhuyễn. Cô ổn định tâm tình, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lộ Vân Phàm, đột nhiên quyết định phải nhảy thật tốt.

Âm nhạc rất hay, kể về thanh xuân tươi trẻ nhiệt huyết, An Hồng càng nhảy càng hăng, tay chân lóng ngóng lúc luyện tập trên hành lang cùng Tần Nguyệt cũng không thấy. Cô lấy hết sức duỗi người ra, nắm chặt tay Lộ Vân Phàm, hai người kéo thẳng cánh tay, tách ra, Lộ Vân Phàm dùng lực, An Hồng liền xoay tròn trở lại trong ngực nó, sau đó cô khom lưng ngửa người ra phía sau, cánh tay vững vàng của Lộ Vân Phàm ôm lấy eo cô.

An Hồng nhìn thấy nó nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, một đôi mắt trong sáng lấp lánh vui vẻ, khuôn mặt đẹp trai đến chói mắt. An Hồng cũng không nhịn được cười rộ lên, lộ ra niềng răng trong miệng, nhưng cô cũng không để ý chút nào, theo tiếng nhạc, cầm tay Lộ Vân Phàm, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, không ngừng xoay tròn.....Cho đến cuối cùng, Lộ Vân Phàm quỳ một chân trước mặt cô, kết thúc điệu nhảy.

Đêm hôm đó, An Hồng nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không thể ngủ được, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lại. Những gì xảy ra ở nhà Lộ Vân Phàm vào buổi chiều giống như một giấc mộng, nhưng mà tập sách ảnh của Leonardo và bộ đề tiếng Anh đặt trên bàn cho cô biết đây là sự thật.

Đêm hôm đó, Lộ Vân Phàm nằm ở trên giường, cũng là làm thế nào cũng ngủ không được. Nó không hiểu mình bị làm sao, buổi chiều lúc ở trường, nhìn An Hồng chảy nước mắt, nó biết nhất định phải mời cô nhảy điệu nhảy này, nếu không nó sẽ hối hận cả đời.

Trong trằn trọc không yên, rốt cuộc Lộ Vân Phàm ngủ thật say, nó mơ thấy An Hồng, khuôn mặt tươi cười, trên dàn da ngăm ngăm có mụn trứng cá, đôi mắt nhỏ dài, còn có niềng răng kỳ quái. An Hồng tuyệt đối không thể coi là xinh đẹp, cũng không được tính là bình thường, nhưng trong mắt Lộ Vân Phàm, cô là người đặc biệt nhất.

Vào đêm trăng khuyết đó, lần đầu tiên trong đời, Lộ Vân Phàm bị mộng tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.