Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 147: Chương 147: Hãy kết giao với cậu ta cho thật tốt! 4




Nói xong câu chuyện, hốc mắt của mẹ Hàn liền đỏ ửng lên. An Hồng nắm giữ tay của mẹ Hàn, trong lòng cũng có chút xót xa: “Dì à, chuyện đã là quá khứ rồi, dì đừng nhắc đến nữa, hiện tại Hiểu Quân cũng rất tốt. Hiện giờ... anh ấy và Tần Nguyệt, đã chia tay nhau thật sự rồi sao? Tần Nguyệt nghe xong lời ngài nói..., dì nghĩ liệu cô ấy đã hiểu chưa?”

“Dì cũng không biết, bất quá sau này cô thật sự không còn tới tìm Hiểu Quân nữa.” Mẹ Hàn quệt quệt ánh mắt, “Chỉ là đáng tiếc, con đã tìm bạn trai rồi, nếu con có thể cùng ở một chỗ với Hiểu Quân nhà chúng ta, thật là tốt biết bao.”

“Dì à, Hiểu Quân không thích con đâu.” @MeBau*diendan@leequyddonn@ An Hồng cười khổ, “Lúc trước anh ấy cũng thích Tần Nguyệt thì mới cùng với cô ấy đấy chứ.”

“Vậy sao? Thế nào mà cho tới bây giờ dì lại không cảm thấy là như vậy.” Mẹ Hàn nhăn mày lại, “Hồng Hồng, dì nói thật với con, đối với chuyện Tần Nguyệt mà nói, nếu con dì mà thiệt tình thích cô bé kia, cho dù cô bé kia không đáng tin thế nào thì dì đây cũng vậy, sẽ cho hai đứa một khoảng thời gian. Dù sao Tần Nguyệt là một cô gái hiện tại tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường, nhưng vấn đề là ở chỗ, Hiểu Quân không thích cô bé ấy!”

“Ngài làm sao mà biết được.” An Hồng có chút cấp bách, “Anh ấy không thích Tần Nguyệt mà lại còn cùng với cô ấy nhiều năm như vậy?”

“Con trai của mình sinh ra mà dì lại không hiểu nó sao? Nói chuyện tại sao lúc trước Hiểu Quân lại nghĩ muốn cùng với Tần Nguyệt, dì còn đang muốn hỏi con đây.”

“Hỏi con ư? di@en*dyan(lee^qu.donnn) Làm sao mà con biết được.” An Hồng chớp chớp mắt mấy cái.

“Con không biết?”

“Không biết.” An Hồng lắc đầu.

Mẹ Hàn thở phì phì nói: “Hừ! Dì xem Hiểu Quân chính là trúng tà rồi !”

An Hồng hơi nhếch khóe miệng cười một chút: “Dì à, về sau này Hiểu Quân sẽ tìm được một cô gái tốt, khẳng định sẽ khiến cho ngài được vừa lòng.”

“Trong lòng Hiểu Quân, kỳ thực luôn luôn có một người.”

An Hồng ngây ngẩn cả người.

Mẹ Hàn giương mắt lên nhìn An Hồng, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on vỗ nhẹ xuống mu bàn tay của cô, “Người này là ai vậy, chắc con phải biết.” An Hồng cả kinh nói không ra lời.

“Khụ! Không nói đến chuyện này nữa! Bây giờ con đang cùng với đứa bé trai này dì thấy cũng rất tốt. Nghe nói nhà cậu ta điều kiện tốt lắm phải không con! Hồng Hồng chính con cần phải nắm chắc cho tốt đó. Phụ nữ ấy à, gả được cho một người chồng đáng tin nhất, gả cho người đối xử với con tốt, điều kiện trong nhà lại tốt nữa, con sẽ không bị giống như dì đây vậy. Lúc tuổi còn trẻ ngày đêm đi theo ba ba Hiểu Quân làm lụng vất vả không ngừng.”

“Dì ơi, ngài nói chuyện cũng quá xa xôi rồi.”

“Xa cái gì đâu mà xa, con cũng đã học đến đại học năm 3 rồi, hai mấy tuổi đầu cũng không còn nhỏ nữa rồi.” diễღn。đàn。lê。qღuý。đônMẹ Hàn nhìn nhìn bà ngoại trên giường bệnh, nói tiếp, “Nếu như nhân duyên của còn có tốt, dì đây cũng thấy cao hứng, bà ngoại của con cũng cao hứng, mẹ con ở trên trời lại càng cao hứng. Chính là không biết Hiểu Quân nhà chúng ta khi nào thì mới có thể có một phần nhân duyên tốt đẹp đây. Dì cũng đã mong ngóng, có chút muốn được ôm cháu nội rồi, Haiz...”

Nghe tiếng mẹ Hàn thở dài, An Hồng liền trầm mặc.

Trước khi vào học, rốt cục bà ngoại đã được xuất viện.

Lộ Vân Phàm giúp An Hồng mời hai vị hộ lý có thâm niên trong công việc, cắt lượt ở nhà chăm sóc bà ngoại. An Hồng xin nhờ cô Tiêu chăm sóc cho Tiêu Lâm mấy tháng, cho đến khi con bé kết thúc kỳ thi lên cấp ba.

An Hồng định ra cho mình một kế hoạch, chỉ cần buổi tối không có lớp, cô sẽ trở về nhà qua đêm. Lộ Vân Phàm muốn đi cùng với cô, nhưng bị cô cự tuyệt.

Khoảng cách đường xá giữa trường học và tiểu khu Hòa Bình đi tới đi lui rất mệt. Buổi sáng cần từ trong nhà xuất phát rất sớm thì mới có thể theo kịp được tiết học thứ nhất, buổi tối sau khi về nhà, lại còn phải cùng với hộ lý thay nhau chăm sóc cho bà ngoại. An Hồng cam tâm tình nguyện, nhưng lại không đồng ý cho Lộ Vân Phàm phải chịu vất vả cùng với cô.

Vào ngày thứ bảy, người hộ lý xin nghỉ phép, An Hồng ở nhà cùng bà ngoại. Cô giúp bà ngoại hoạt động đùi phải cùng tay phải không thể cử động được, miệng cũng không ngừng nói chuyện cùng với bà

Thời điểm Lộ Vân Phàm đến vừa lúc là giữa trưa. Anh mang đến mấy hộp đồ ăn đóng gói. An Hồng kinh ngạc nhìn anh bầy biện đồ ăn ra đầy một bàn, hỏi: “Tại sao lại tới đây như vậy?”

Lộ Vân Phàm nhức đầu, mặt đỏ hồng trả lời: “Anh chỉ biết là em đã quên.”

“Quên cái gì?”

“Hôm nay là ngày Lễ tình nhân.” Lộ Vân Phàm kéo tay cô hỏi, “Em đã quên, đúng không?” “Anh nói em còn có thể nhớ được sao?” An Hồng cười khổ, “Em làm gì còn đầu óc nào có thời gian để nhớ đến cái ngày này.”

“Cho nên anh mớimang hết đồ đi tới đây chứ sao.” Lộ Vân Phàm lấy từ trong túi áo lông ra một cái hộp nhỏ đưa tới trong tay An Hồng, “Quà tặng nhân ngày Lễ tình nhân!”

An Hồng mở ra hộp ra vừa vặn thấy, là một máy MP3.

Lộ Vân Phàm nói: “Anh đã ghi ở trong đó cho em rất nhiều ca khúc rồi, trên đường em đi về có thể nghe ca nhạc, như vậy thì sẽ không cảm thấy rất nhàm chán. Em không cso máy vi tính, về sau này anh sẽ phụ trách copy vào cho em các ca khúc mới.”

“Cảm ơn anh. Bất quá, em không chuẩn bị quà tặng cho anh rồi, thực xin lỗi.” An Hồng cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Lộ Vân Phàm ôm chầm lấy vai cô, xoay người lại nói ở bên tai cô: “Không có chuyện gì, anh không cần những thứ đó, anh chỉ hy vọng em thông suốt phóng khoáng thì tốt rồi.”

“Vâng!” An Hồng có chút muốn khóc rồi, cô nhìn thấy một bàn đồ ăn, nói, “Ăn cơm thôi, chắn anh cũng đói bụng rồi.”

Hai người đi đến bên cạnh bàn để ăn cơm, Lộ Vân Phàm thấy An Hồng cảm xúc luôn luôn không cao, liền nói: “Này An An, để anh kể cho em nghe chuyện cười nhé, đặc biệt buồn cười.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện là thế này. Có một người cưỡi xe đạp tan tầm về nhà, nhìn thấy ven đường có người đang bán dưa hấu. Người bán dưa hấu đang lớn tiếng rao hàng: 'Bao đỏ bao ngọt, không đỏ không ngọt không lấy tiền!' Người nọ đã nghĩ muốn ăn dưa hấu rồi, vì thế liền mua một quả. Anh ta hỏi người bán dưa hấu: 'Nếu không đỏ không ngọt tôi sẽ trở lại để tìm anh đó’. Người bán dưa hấu nói: 'Tuyệt đối sẽ không! Ngài yên tâm nhé!' Thế rồi sau đó người nọ liền đi xe mang theo dưa hấu đi. Kết quả đi đến nửa đường, anh ta không cẩn thận liền vấp ngã một cái, dưa hấu rơi xuống trên đất bị vỡ thành hai nửa. Người nọ vừa thấy, hắc! Trắng bệc! Thế này không tức sao được, vì thế liền cho xe quay trở về tìm cái người bán dưa hấu kia, anh ta hắng giọng rống lên nửa ngày ở nới đó muốn người bán dưa cho ý kiến. Người bán dưa hấu cẩn thận nghe anh ta nói lại tỉ mỉ xong, liền nói: “Ai ôi, ngài bị vấp ngã sao, té ngã như vậy có bị làm sao không? Bị kinh sợ chứ?' Người mua dưa nói: “Ai nói là không đau chứ! Ngã đau chết đi được ấy!” Em có biết người bán dưa hấu đã nói cái gì không?”

An Hồng đã bị những lời kể chuyện sinh động như thật của Lộ Vân Phàm hấp dẫn ở, vội vàng hỏi: “Nói cái gì vậy?”

Lộ Vân Phàm buông đũa xuống, học ngữ điệu nói của người bán dưa hấu, nói: “Ây dà... Tôi nhìn cũng thấy vậy, nhất định là ông té ngã không nhẹ rồi, ngài xem, mặt ngài cũng đã bị hù dọa đến nỗi trắng bệch ra nữa là, huống chi chỉ là một quả dưa hấu kia! Ha ha ha ha ha ha ha ha...”

An Hồng còn chưa có cười, Lộ Vân Phàm đã tự mình vỗ bàn phá lên cười.

An Hồng chỉ ngây ngốc nhìn anh, Lộ Vân Phàm đang cười liền ngừng lại: “Không buồn cười sao?”

An Hồng “phì” lên cười ra một tiếng. Cô đưa tay sờ lên đầu của Lộ Vân Phà, cười nói, “Lộ Vân Phàm, anh đó, cái người này thật sự là rất ngốc nghếch!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.