Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 158: Chương 158: Em là người không có trái tim




An Hồng không thể phủ nhận, sau khi chia tay với Lộ Vân Phàm, làm bạn với Hàn Hiểu Quân ở trên một độ nhất định đã làm cho lòng cô cảm thấy được an ủi. Nhưng mà, cô chưa bao giờ nghĩ tới, trong lúc cô không hề dự liệu thì Hàn Hiểu Quân lên tiếng thổ lộ với cô.

An Hồng kinh ngạc không thôi, nhưng cô vẫn tỉnh táo lại rất nhanh. cô nhìn sang người thanh niên ở phía đối diện, nói: “Hiểu Quân, bây giờ em vẫn không có tinh lực để lo lắng đến việc này, cho nên... Thực xin lỗi!”

Nghe xong lời nói này của An Hồng..., Hàn Hiểu Quân cũng không hề mất nhuệ khí, anh chỉ nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói: @MeBau*diendan@leequyddonn@ “Anh biết, đột nhiên anh nói ra với em chuyện này cũng quá đường đột. Bất quá anh hi vọng em có thể biết được tình cảm chân thật của anh. Anh sẽ cho em thời gian, xin em cứ suy nghĩ cho thật kỹ.”

Sau khi trở lại phòng ngủ, trong lòng An Hồng loạn như ma. Cô cũng không phải ngu đần gì. Mấy ngày nay, Hàn Hiểu Quân luôn luôn quan tâm đối với cô rất cẩn thận, anh thường xuyên sẽ mang cho cô một ít hoa quả, đồ dùng hàng ngày; bình thường cũng sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhắc nhở cô thời tiết lạnh thế này, dù thế nào cũng phải chú ý mặc thêm quần áo. Chủ nhật, anh lại mua rất nhiều đồ ăn đến trong nhà An Hồng, xắn ống tay áo lên tự mình xuống bếp, nấu cho hai chị em cô một bữa ăn ngon.

Khi anh nhìn cô, ánh mắt luôn thật dịu dàng, khi nói chuyện với cô anh cũng sẽ mang theo ý cười thư thái.di@en*dyan(lee^qu.donnn),Nụ cười tươi như vậy đã làm cho An Hồng nhớ lại tình cảnh trước đây rất nhiều năm. Ngày ấy, cô luôn ở bên cạnh Hàn Hiểu Quân, cô ngồi ở bên sân nhìn anh chơi bóng, cùng anh bơi lội một chỗ, đi xem phim. Anh đi xe đạp chở theo cô chạy tán loạn khắp phố lớn ngõ nhỏ. Khi đó Hàn Hiểu Quân luôn cười sang sảng đến ấm áp. Ở cùng với anh, An Hồng sẽ cảm thấy phi thường phi thường vui vẻ.

Cô đã từng thích người thanh niên này, cô đều ghi tạc hết thảy ở trong nhật ký, nhớ lại mỗi một phút mỗi một giây vượt qua cùng với anh. Thời thanh xuân, vô số lần Hàn Hiểu Quân đi vào trong mộng An Hồng, anh là bạch mã hoàng tử của cô. An Hồng từng đã ảo tưởng rằng về sau này, khi bản thân mình lớn lên, tình cảm của cô cũng sẽ giống như diễn trên TV vậy. Cô và Hàn Hiểu Quân sẽ đến với nhau, hò hẹn, kết hôn, sanh con. Thậm chí cô nghĩ tới tên con của bọn họ nên gọi là gì. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, chung quy An Hồng lại thấy mắc cỡ, đỏ mặt chui vào trong chăn, rồi sau đó len lén cười rộ lên.

Chính là, Tần Nguyệt xuất hiện, đã làm hết thảy ảo tưởng của cô đều biến thành bọt biển.

An Hồng che giấu tâm ý của bản thân, nguyện không bao giờ để cho trí nhớ chạm đến phương diện này nữa. Trong một đoạn thời gian rất dài, quan hệ cô cùng Hàn Hiểu Quân hạ đến điểm băng. Mãi đến sau khi cô vào đại học mới chậm rãi khôi phục lại. Hàn Hiểu Quân vẫn như trước, vẫn đối với cô tốt lắm, khi đó, An Hồng cảm thấy duy trì mối quan hệ như vậy với Hàn Hiểu Quân cũng không tồi. Anh giống như một người anh trai, giống như một người bạn tốt tri tâm, một người luôn hiểu biết tính cách tâm tư của An Hồng, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn từ nhỏ đến lớn đều luôn luôn bao dung, bảo vệ cô. Ở trước mặt anh, An Hồng cảm giác mình phi thường được thả lỏng. Cái loại này cảm giác thân thiết quanh năm suốt tháng không khỏi được tiếp tục tích lũy. An Hồng tin tưởng, trên thế giới này không còn có một người nào khác sẽ mang lại cho cô, mà chỉ có Hàn Hiểu Quân mới tạo được cho cô cái loại cảm giác này.

Còn về sau này, bên cạnh cô có Lộ Vân Phàm.

Tiếp đó, về sau này, cô chia tay với Lộ Vân Phàm.

Khi Hàn Hiểu Quân nói ra câu kia “Anh thích em!” An Hồng có thể cảm nhận thấy trái tim trong lồng ngực mình trở nên nặng nề mà rạo rực. Cô cũng không rõ đây là một loại tư vị gì, là mộng muốn trở thành thực? Hay là hoang đường hết mức? Hay là kinh ngạc vui mừng? Hay là kinh hãi hoảng sợ?

Từ khi Hàn Hiểu Quân thổ lộ nỗi lòng mình, hành động của anh ân cần rõ ràng hơn. Anh nhanh chóng thu xếp giúp đỡ An Hồng phỏng vấn, còn dẫn cô đi mua quần áo thích hợp để mặc khi phỏng vấn. An Hồng muốn tự mình trả tiền, nhưng Hàn Hiểu Quân có chút cường ngạnh ngăn cản cô, móc chiếc thẻ ngân hàng của mình ra quẹt.

An Hồng có chút không biết làm sao, khi tán gẫu cùng Từ Mạt Mạt, cô rốt cục nói với bạn mình về chuyện này.

Từ Mạt Mạt đang trang điểm giúp cho An Hồng, sửa soạn để cô đi phỏng vấn.

Nghe xong lời nói của An Hồng, Từ Mạt Mạt kinh ngạc há to miệng: “Anh ấy thật sự nói muốn cậu làm bạn gái của anh ấy?”

“Ừ!” An Hồng gật đầu, “Chỉ là tớ không đáp ứng.”

“Vì sao không đáp ứng? Thời điểm học đại học năm nhất, cậu còn nói cậu thích anh ấy kia mà, là vì Lộ Vân Phàm sao? Ai dà, chết mất!”

An Hồng tùy ý để Từ Mạt Mạt vẽ bóng mắt, kẻ mắt cho mình. Cô nói: “Một mặt là vì bây giờ tớ vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng lại tiếp tục yêu đương. Còn về phương diện khác, tớ thật sự cũng không rõ, đến tột cùng cảm giác của tớ đối với Hiểu Quân là cảm giác gì. Tớ sợ, ngộ nhỡ khi tớ và anh ấy chia tay rồi, ngay cả là làm bạn bè với nhau, hai chúng tớ cũng không thể làm được. Cậu cũng biết rồi đó, tớ và anh ấy quen biết nhau cũng đã lâu như vậy. Phần này cảm tình này cũng là hiếm khi có được.”

“Cậu đó, nói chuyện yêu đương với Lộ Vân Phàm một hồi, lá gan cũng đã nhỏ đi rồi! Kỳ thực cậu hoàn toàn có thể thử qua lại với Hàn Hiểu Quân xem thế nào! Không phải cậu đã từng nói, cậu và Lộ Vân Phàm không phải là người cùng một thế giới sao? Vậy thì cậu và Hàn Hiểu Quân hoàn toàn là người trong cùng một thế giới rồi. Hơn nữa, mẹ anh ấy vẫn còn rất thích cậu, tương lai cũng không cần phải lo lắng đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu nữa. Mà lấy tư cách là một người nói chuyện với một người yêu người thanh mai trúc mã rất nhiều năm, tớ nghĩ là tớ vẫn có tư cách nói với ngươi những lời này.”

“Cậu đừng có trêu chọc tớ nữa!” An Hồng vểnh môi, nói có chút áo não.

“Ai trêu chọc cậu, các phương diện của cậu và Hàn Hiểu Quân đều thật xứng đôi với nhau! Tiểu Hắc, cậu thật sự cũng nên suy xét cân nhắc đi. Chúng ta lập tức sẽ tốt nghiệp, tìm bạn trai, kết hôn, việc này có thể nói kỳ thực cũng không xa, bất quá vẫn là phải xem chính cậu. Chủ yếu nhất là nhìn xem rốt cuộccậu có thích Hàn Hiểu Quân hay không. Được rồi, cậu mở to mắt ra, nhìn xem cậu có xinh đẹp không?”

An Hồng mở to mắt nhìn bản thân mình ở trong gương. Đây là lần đầu tiên cô tráng điểm. Kỹ thuật hoá trang của Từ Mạt Mạt rất tốt, An Hồng nhếch miệng mỉm cười. Cô gái trong gương da thịt nhẵn nhụi, môi hồng răng trắng, mắt kẻ viền, mắt đánh bóng và chải mascara, khiến cho cô đôi mắt dài nhỏ của cô có vẻ quyến rũ xinh đẹp. An Hồng đột nhiên có một chút tự tin trong lòng. Cô biết mình đã trở nên rất xinh đẹp, tương lai cuộc sống cũng sẽ từ từ khá hơn.

Thông qua Hàn Hiểu Quân, An Hồng thuận lợi phỏng vấn nhậm chức thử việc trong công ty. Kế hoạch ở tháng 11 mới bắt đầu vào thực tập ngành dự toán.

Ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Hàn Hiểu Quân hẹn với An Hồng ra ngoài đi dạo một chút. An Hồng hỏi anh đi nơi nào, anh không chịu nói.

Xe luôn luôn chạy về vùng ngoại thành hướng thành phố J. Đến lúc này, An Hồng mới phát hiện ra, nơi hai người đến khu vực thác nước mà hồi nhỏ cô thường đi đến cùng Hàn Hiểu Quân .&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.