Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 170: Chương 170: Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phân li 3




Cô kiễng chân lên, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, hôn lên môi Lộ Vân Phàm. Lộ Vân Phàm bỗng chốc liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác không biết phải làm sao bây giờ, mọi suy nghĩ trong đầu thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Niềm hạnh phúc to lớn bất thình lình xảy ra, cảm giác giống như sóng biển ập tới, đánh anh lật nhào. Vào giờ này khắc này trong lòng Lộ Vân Phàm mừng rỡ như điên, nhưng lại không biết làm sao. Thật lâu về sau, suy nghĩ của anh rốt cục trở về trái đất. Anh ôm cổ An Hồng, dùng hết khí lực giam cầm cô ở trong ngực mình. Giọng nói của anh do bị kích động mà trở nên có chút run rẩy: “An An… An An… Em đã đáp ứng anh rồi, em đã nhận lời với anh rồi, có phải hay không? Có phải hay không?”

“Ừ, em nhận lời với anh.” Nước mắt An Hồng chảy xuống, đầu cô dán sát vào vòm ngực ấm áp rộng lớn của anh,die,n;da.nlze.qu;ydo/nn”Lộ Vân Phàm, anh không thể nói chuyện không tính toán gì hết, đời này kiếp này. . .”

“Vĩnh viễn không bao giờ phân li.” Lộ Vân Phàm một bên cười, một bên khóc, “Anh nói nhất định sẽ giữ lời nói của mình.”

Trước khi rời khỏi chùa, Lộ Vân Phàm kéo An Hồng đi dạo qua một vòng quanh các tiệm bán vật kỷ niệm trong chùa. An Hồng nhìn thấy trong góc có một vị hòa thượng bộ dạng có vẻ đã già đang ngồi, tựa như là đang giải các quẻ thẻ. Lão hòa thượng nhìn thấy cô liền cười rộ lên: “Nữ thí chủ, hãy xin một cái thẻ đi, không thu tiền đâu.”

An Hồng đột nhiên nổi lên hứng thú, nói với Lộ Vân Phàm: “Ấy dà, mấy năm gần đây em đều rất cố gắng nhưng vẫn không thuận lắm. Em muốn rút một quẻ thẻ để xem nhé, như thế nào?”

Lộ Vân Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«onmi tâm lập tức nhăn nhíu lại: “Gạt người, người nhà Phật không bao giờ đi đoán mệnh, không đoán các quẻ thẻ bao giờ. Người này đoán chừng là người ngoài đến chùa nhận thầu làm ăn gì đó thôi, em đừng có tin.”

“Thử xem xem thế nào thôi mà, ông ấy cũng đã nói không thu tiền.” An Hồng không để ý Lộ Vân Phàm, bước đi đến trước mặt lão hòa thượng ngồi xuống.

“Nữ thí chủ, cô muốn yêu cầu cái gì?” Lão hòa thượng cười híp mắt nói.

“Tôi muốn hỏi xem, liệu nửa đời sau của tôi có được thuận hay không?”

Lão hòa thượng dời giấy bút qua, bảo An Hồng viết tên của bản thân mình lên trên giấy. Sau khi An Hồng viết xong, lão hòa thượng cầm tờ giấy lên, đeo chiếc kính lão lên xem xét rât cẩn thận, rồi sau đó thở dài một hơi thật sâu.

“Nữ thí chủ, số mạng của cô không tốt đâu.”

An Hồng liền phát hoảng, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. lúc này Lộ Vân Phàm đã ngồi vào bên cạnh cô, cô liếc mắt nhìn sang anh một cái, vội vàng hỏi: “Thế nào mà là không tốt vậy?”

“Cô xem, tên của cô là có hai cái bảo khăn voan ở trên, (An Hồng = 安宏) chiếc bảo khăn voan ý nghĩa là tượng hình, đại biểu cho phòng ở, là gia đình. Tên của cô nếu chỉ có một chiếc bảo khăn voan, thì sẽ một đời an ổn, cả nhà an khang. Thế nhưng tên của cô lại có đến hai cái, lại là tương xung. Chữ “An” thuộc mệnh Thổ, chữ “Hồng” thuộc mệnh Thủy. Thổ lại khắc Thủy. Cho nên cả đời này cô không nơi nương tựa, tên lại đội hai cái bảo khăn voan như vậy, cả đời sống đầu đường xó chợ, cả đời sống không nhà không cửa.”

An Hồng trợn tròn mắt. Lộ Vân Phàm cũng đã vỗ bàn kêu to lên: “Ông này, ông đúng là kẻ lừa đảo, chỉ nói hươu nói vượn cái gì đâu đâu! Ai cho phép ông ở đây để giả danh lừa bịp vậy? Cẩn thận tôi đập chết ông đó!”

Vẻ mặt của anh đầy sự giận dữ, trên mặt còn có vết thương lại phối hợp với cái đầu tóc ngắn như vậy, thật sự giống như một người trong giới giang hồ.

Lão hòa thượng có chút sợ, vội vàng nói: “Thí chủ bớt giận, thí chủ bớt giận, tôi… Tôi cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi.”

“Thúi lắm! Ông đúng là một tên lường gạt!”

An Hồng giữ chặt Lộ Vân Phàm, @MeBau*diendan@leequyddonn@nói với lão hòa thượng: “Việc này… việc này có cách gì để hóa giải hay phương pháp để xử lí hay không?”

Lão hòa thượng nhìn nhìn Lộ Vân Phàm, ngập ngừng nói: “Có thì cũng có đấy, chính là. . .”

“Sư phụ xin mời ngài nói.”

“Tôi đây có Phật châu đã được khai quang, thật linh nghiệm. Từ giờ trở đi cô cứ mang nó theo trên tay, từ từ có thể gặp dữ hóa lành được.”

Lộ Vân Phàm “Hừ” một tiếng, cao giọng lên, nói: “Muốn bao nhiêu tiền, ông cứ việc nói thẳng đi!”

“Ai nha thí chủ à, cậu nói như vậy là đã làm nhục đến Phật hiệu rồi đó. Đây không phải là chuyện tiền bạc, đây là có quan hệ đến chuyện cậu tâm thật không thành. Phật châu là vô giá, nữ thí chủ, cô xem rồi lấy đi.”

“An An, đi thôi, em thật đúng là hay tin tưởng!” Lộ Vân Phàm bị chọc tức, nghĩ muốn kéo An Hồng đi, lại phát hiện cô cúi đầu không lên tiếng.

“An An, em làm sao vậy?”

An Hồng thở dài, cô nhẹ giọng nói: “Kỳ thực em cảm thấy, ông ấy nói được nghe rất có đạo lý.”

“Ông ta nổi điên, em cũng nổi điên theo ông ta mà ngẩn người ra sao? Hừ!” Lộ Vân Phàm đột nhiên cười rộ lên đối với lão hòa thượng, “Sư phụ, không bằng tôi cũng xin rút một quẻ thẻ xem thế nào, ông xem giúp tôi một chút đi.”

Lão hòa thượng đẩy đẩy mắt kính lão, cầm một cái ống thẻ qua, nói: “Thí chủ xin mời thí chủ xóc ống thẻ.”

Lộ Vân Phàm nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, một tay cầm lấy ống thẻ rung rung vài cái, sau đó có một chiếc thẻ bị rớt ra.

Lão hòa thượng cầm lấy, vừa nhìn thấy, liền giao đến trên tay Lộ Vân Phàm, nói: “Thẻ số bốn mươi mốt.”

Ông ta cầm qua một quyển sách in các lời trên quẻ thẻ, lật đến quẻ thẻ số 41, liền đưa cho Lộ Vân Phàm xem. Quẻ thẻ 41 viết: Thơ nói rằng:

Uyên ương kinh tán các tây đông,

Vô hạn thê lương mấy lạc hồng,

Hai mươi bốn phen mùa hoa rụng,

Tướng đem trọng diễn Bích Ba trung.

Phía sau: Hảo sự đa ma nan,

Nhi kim ngộ quá thì,

Ly Cúc phương hữu tín,

Tiếu ngữ hoa đường trung.

(Dịch nghĩa: Những điều tốt đẹp thật khó để thực hiện,

Lúc gặp lại thì đã lỗi thời,

Có một lá thư từ hoa Cúc,

Tiếng cười ở trong nhà. )

Kết luận: Công danh quý hiển, người đi rồi sẽ trở về, lục giáp sinh con, xuất hành gặp nhiều may mắn, nên bái lễ Phật tổ nhiều, gia đình bình an, cầu tài sẽ có bảo vệ, tìm kiếm sẽ có hy vọng, bệnh tật sẽ trở lại tốt, mọi thứ đều sẽ hưng thịnh.

Lão hòa thượng nói: “Thí chủ, quẻ thẻ này mặc dù không xem như là quẻ tốt nhất ký, nhưng cũng là một thẻ khá tốt. Tôi nghĩ rằng, cậu và vị nữ thí chủ này hẳn là phải trải qua rất nhiều đau khổ mới đi đến được cùng nhau một lần nữa. Tựa như trên thẻ tre đã nói, đây giống như đối với đôi uyên ương, cho dù phải phân chia ra hai phía tây đông, nhưng là chỉ cần không buông tay, luôn luôn nỗ lực, trải qua gian khổ, sớm hay muộn cũng sẽ vẫn được gặp lại nhau ở trong đầm. Cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, chính là đạo lý này, chính là, cần phải có sự chịu đựng cùng nghị lực tương đối lớn.”

Lộ Vân Phàm lẳng lặng xem nội dung quẻ thẻ này n, An Hồng cũng ngây dại, trong lòng tự nhủ, quẻ thẻ này thật sự rất chuẩn.

Lộ Vân Phàm đột nhiên lôi kéo An Hồng đứng lên đi ra ngoài. Lão hòa thượng cũng không gọi bọn họ lại. Thế nhưng mà An Hồng lại không nén nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy lão hòa thượng nét mặt tràn đầy nếp nhăn đang mỉm cười nhìn lại cô.

“Em cảm thấy ông ấy nói thật sự là rất chuẩn đó.” An Hồng lôi kéo tay Lộ Vân Phàm nói, “Anh thế nào lại không hỏi ông ấy thêm vài câu vậy.”

“Đều là gạt người!” Lộ Vân Phàm cười nhạt, “Lão hòa thượng kia đoán mạng giải thẻ cho người như vậy, đã làm tiết lộ thiên cơ, còn không sợ bị nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục trọn đời không được siêu sinh hay sao! An An, âm mưu vụng về như vậy mà em cũng tin được.”

An Hồng không nói chuyện tiếp nữa, Lộ Vân Phàm nhìn xung quanh mọi phía, nói đi toilet. Sau khi anh chạy đi, An Hồng nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy trở về chỗ tiệm bán vật kỷ niệm kia.

Cô tìm tờ tiền 200 đồng đi đến chỗ lão hòa thượng ngồi để xin hai chuỗi Phật châu bằng gỗ, một vòng có hạt châu lớn hơn một chút, một vòng có hạt châu nhỏ hơn một chút.

Đợi đến sau khi Lộ Vân Phàm trở về, An Hồng cầm lấy này chiếc vòng có hạt Phật châu lớn đeo lên trên cổ tay tay phải của anh: “Đeo vào đi, nói là đã được khai quang rồi đó, linh nghiệm lắm, có thể phù hộ được cho anh.”

“Trời ạ! Em thật sự mua sao?” Lộ Vân Phàm cảm thấy đau đầu.

“Không phải là mua, là cầu được đó.” An Hồng nói với một bộ dáng nghiêm trang, cô lấy một chuỗi hạt khác đeo lên trên cổ tay tay trái của mình, “Nhìn cũng rất đẹp mắt nhỉ!”

Lộ Vân Phàm dở khóc dở cười, nghĩ rằng chỉ cần cô thích sẽ theo cô đi thôi, nhưng không ngờ An Hồng sẽ tin vào chuyện này. Anh đúng là có chút hơi giật mình.

“An An, em đừng suy nghĩ đến những chuyện ma quỷ của lão hòa thượng kia. Cái gì mà cả đời không có nhà cửa, cả đời đầu đường xó chợ, đều là đánh rắm!” Anh ôm chầm lấy bả vai An Hồng, “Từ giờ trở đi, anh sẽ bắt đầu nỗ lực, anh sẽ vì gia đình của anh và em mà phấn đấu. Đến lúc đó, anh sẽ tặng cho em một tòa nhà lớn cực tốt, đó chính là ngôi nhà của chúng ta.”

“. . .”

“Haiz, em có phản ứng một chút đi, có được hay không?”

“Em không cần căn phòng lớn làm gì.” An Hồng nhẹ nhàng cười, “Lộ Vân Phàm, em chỉ muốn được cùng với anh đến trọn đời.”

Nghe được lời này của cô, cả người Lộ Vân Phàm đều ngây ngẩn cả ra, cảm thấy máu trong người đều như sôi trào lên, trái tim anh ấm áp tựa như muốn hòa tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.