Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 28: Chương 28: Đi Biển




Lúc Hàn Hiểu Quân trở lại nghỉ hè đã là trung tuần tháng bảy. Thấy An Hồng đeo niềng răng, mặt mày ủ ê cũng cảm thấy buồn cười. An Hồng không giận, vội vàng hỏi anh kết quả thi cấp ba như thế nào, Hàn Hiểu Quân cười cười, nói anh đăng ký nguyện vọng vào trường dạy nghề, chuyên ngành cơ điện công trình, đã nhận được thư thông báo trúng tuyển.

An Hồng rất kinh ngạc, hỏi anh: “Làm sao anh lại đăng ký trường nghề? Không phải là sẽ không vào đại học hay sao?

Hàn Hiểu Quân nói: “Anh muốn nhanh chóng đi làm mà thôi.”

An Hồng rất tức giận, cô trân trọng giao ước của bọn họ, dụng công học hành, còn vì thi vào trung học đệ nhất cấp mà buồn phiền, vậy mà cái người lập ước định kia lại hời hợt nói muốn nhanh một chút đi làm.

Nhưng mà cô cũng không tức giận bao lâu, mấy ngày sau, Hàn Hiểu Quân tới gọi cô cùng đi chơi.

”Đi Thanh Đảo, Nhật Chiếu.” Anh nói, “Nhà bác anh ở Nhật Chiếu, đã lâu không gặp, mẹ anh nói anh đưa em đi cùng.”

An Hồng kinh ngạc: “Nhà anh đi thăm họ hàng thân thích, làm sao mà em đi cùng được cơ chứ.”

”Em thật ngốc.” Hàn Hiểu Quân mỉm cười, “Năm nay em đỗ trung học đệ nhất cấp, anh lên cấp ba, ba anh nói muốn ăn mừng, A Hồng, em cũng là một thành viên trong gia đình anh đấy”

Anh nói tự nhiên như vậy, giống như là một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. An Hồng cảm động, lại một lần nữa không để í hình tượng, khóc sụt sùi trước mặt anh.

Bọn họ ngồi xe buýt giường nằm suốt đêm đi Nhật Chiếu.

Thời điểm đó xe buýt giường nằm còn là giường đôi, mỗi hàng hai giường song song nhau. Mẹ Hàn vốn an bài Hiểu Quân cùng cha Hàn ngủ chung, bà cùng An Hồng ở một chỗ nhưng Hàn Hiểu Quân cự tuyệt.

Không biết có phải là vì anh vẫn còn giận dỗi cha Hàn hay không, cảm thấy cùng cha Hàn ở một chỗ sẽ vô cùng nhàm chán, tóm lại, Hàn Hiểu Quân nói anh sẽ ngủ chung với An Hồng.

Mẹ Hàn không quá yên tâm, ban đêm để mặc cho hai đứa bé ở cùng nhau, ngộ nhỡ có người trộm vặt hoặc là xảy ra chuyện gì khác, bà biết làm thế nào. Cha Hàn lại gạt bỏ băn khoăn của mẹ Hàn: “Hiểu Quân đã là học sinh cấp 3, ngày xưa lúc bằng tuổi nó tôi đã ra đi làm rồi.”

Ban đêm xe buýt chạy rất nhanh. An Hồng nằm gần cửa sổ, Hàn Hiểu Quân liền nằm nghiêng ở bên người cô. An Hồng nằm ngửa nhìn bầu trời lấm chấm đầy sao, trong lòng cảm thấy chuyến đi này tựa như một giấc mộng.

Khẽ xoay người nhìn Hàn Hiểu Quân bên cạnh, anh nhắm hai mắt, khuôn mặt anh tuấn, gò má phía bên ngoài cửa sổ bị đèn xe chiếu rọi bập bùng, An Hồng có chút mất hồn, giống như trở lại rất nhiều năm trước kia, một đêm đông trong chăn bông ấm áp, hai người bọn họ cũng gần nhau như vậy, nghĩ đến năm đó Hàn Hiểu Quân ngây ngô nói lời cầu hôn, An Hồng liền đỏ mặt.

Không biết Hàn Hiểu Quân mở mắt từ lúc nào, ánh mắt của anh rất đẹp, hai mí thật sâu, lông mi thật dài, con ngươi trong suốt, liếc nhìn liền bị hấp dẫn.

Anh khẽ nhếch miệng, âm thanh ngái ngủ, cười hỏi: “Nhóc con, em lại không ngủ được hả? Có muốn anh giúp em đếm cừu hay không? Hoặc là —— kể chuyện cổ tích cho em nghe?”

Mặt An Hồng càng đỏ hơn, kéo chăn đắp qua đầu thật nhanh nói: “Em muốn đi ngủ rồi.”

Hàn Hiểu Quân kéo chăn của cô xuống, An Hồng lúng túng nhìn anh, trái tim nhỏ đập thình thịch, cô nghĩ, Hàn Hiểu Quân muốn nói gì với cô hay sao?

Đợi nửa ngày, cuối cùng anh buột miệng: “Em có ấm đầu hay không, chăn trên xe bẩn như vậy, em còn muốn đắp kín mặt?”

Ở Nhật Chiếu, lần đầu tiên An Hồng nhìn thấy biển.

Mặc dù không như tưởng tưởng nhưng vẫn làm cô phấn khích.

Trong không khí có mùi vị mặn mặn không dễ ngửi, Hàn Hiểu Quân nói, đây chính là mùi của biển.

Thay đồ tắm mới xong, An Hồng hô to gọi nhỏ chạy về phía bờ cát, Hàn Hiểu Quân nhanh tay kéo cô lại, đưa cho một cái phao bơi.

”Làm sao vậy a? Em biết bơi mà.” Cô có chút bất mãn.

Hàn Hiểu Quân gõ đầu cô: “Em nghĩ chỗ này là hồ bơi hả, sóng biển rất lớn, trước tiên thích ứng một chút đã.”

An Hồng chạy đến bờ biển, thò chân chạm vào nước, cảm thấy không nóng không lạnh, rất thoải mái, lập tức liền nhảy đến trong nước, lội vài bước, nước biển liền tràn đến hông cô. Sóng biển đua nhau đánh vào bờ, mỗi làn như vậy lại đem An Hồng nâng cao lên khỏi mặt đất, cô ôm phao vui vẻ cười lớn, Hàn Hiêu Quân bên cạnh tủm tỉm hỏi: “Vui không?

”Chơi thật vui!” Cô cực kỳ hưng phấn, đi qua đi lại cảm thấy chưa đã ghiền, thừa dịp Hàn Hiểu Quân bơi đi mất hút, cô lặng lẽ bỏ phao ra, bơi vào trong nước.

Bãi tắm Nhật Chiếu còn chưa được khai thác, lại không phải là thắng cảnh du lịch, người tới bơi lội đều là dân bản xứ cho nên cũng có nhiều người không sử dụng phao cứu sinh.

An Hồng hoạt động tay chân nhỏ, vùng vẫy như đang ở trong bể bơi, cảm thấy vô cùng vừa lòng.

Lúc cô đang bơi lội vui vẻ thì một ngọn sóng to đánh tới, trùm lên cả người. Làm An Hồng bị lật ngược lại. Cô quên lấy hơi, đầu lập tức bị chìm trong nước biển, ừng ực ừng ực uống hai ba ngụm, sặc lên sặc xuống. Cô nghĩ lật người lại thì con sóng thứ hai ập đến.

An Hồng sợ hãi, sau đó bắt đầu hối hận không có nghe theo lời Hàn Hiểu Quân mang theo phao bơi. Cô thương tâm nghĩ, có lẽ hôm nay mình phải chết ở nơi này?

Một người khi đứng trước cái chết, có hay không đem tất cả mọi chuyện giống như thước phim lần lượt hiện ra trong đầu?

An Hồng không biết, cô chỉ biết lúc đang chơi vơi trong nước biển thì đầu cô chỉ còn lại tên của một người.

Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy hông cô.

Tiếp đó một cỗ sức mạnh kéo cô ra khỏi mặt nước.

Phun vài hớp nước, cô mơ hồ mở mắt ra liền bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ cùng một đôi mắt kiên định.

An Hồng vô lực nằm ở trên người Hàn Hiểu Quân, cô thử một chút lại bi ai phát hiện ra cái chỗ làm cô suýt “chết chìm” có thể đặt chân xuống được, trong nháy mắt tinh thần trở nên sa sút vô cùng.

Cô túm lấy vai Hàn Hiểu Quân, ở trong nước, hai người trên người cũng trơn mượt, chạm vào da thịt anh, An Hồng cảm thấy hình như có một dòng điện từ đầu ngón tay bắn thẳng đến trái tim.

Hàn Hiểu Quân thấy sắc mặt cô rốt cuộc từ trắng bệch chuyển sang hồng hào, mới thở dài một hơi, tức giận nói: “Con nhóc chết tiệt này, có phải em muốn anh tức chết không hả? Em có biết là vừa rồi rất nguy hiểm hay không?”

”Em sai rồi, lần sau không dám nữa.” An Hồng cười với anh, lộ ra niềng răng cổ quái trong miệng, chỉ có lúc đối mặt với Hàn Hiểu Quân thì cô mới thu hồi sự quật cường.

Sau đó, cô chỉ vào nơi xa nói: “Hiểu Quân, phao cứu sinh bị trôi mất rồi.”

Hàn Hiểu quân quay đầu lại nhìn chiếc phao màu vàng bị trôi ra xa nói: “Không sao, em không có việc gì là tốt rồi.”

Chơi mệt, mọi người đi ăn cơm, bác Hàn Hiểu Quân thấy một nhà ba người đi chơi còn mang theo một cô nhóc thì không khỏi tò mò. Nhìn dáng vẻ Hàn Hiểu Quân chăm sóc An Hồng vô cùng cẩn thận liền đùa giỡn: “Anh, chị, hai người trẻ tuổi như thế mà cũng đã có con dâu à nha?” Nói xong che miệng cười khúc khích.

Hàn Hiểu Quân đỏ mặt, An Hồng cũng không còn là đứa trẻ vài ba tuổi, đã sớm hiểu “Nàng dâu” nghĩa là gì, nghe nói như thế thì thẹn thùng cúi mặt xuống.

Ngược lại, mẹ Hàn thong thả ung dung nói: “Tôi là nhìn A Hồng lớn lên, mỗi làn con bé họp phụ huynh đều là tôi đi. Về sau nếu hai đứa nó thật lòng yêu thích nhau, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay tán thành.”

”Mẹ!” Hàn Hiểu Quân quẫn chết rồi, không hiểu bình thường bà mẹ mình vẫn bảo thủ như vậy mà sao lúc này lại hào phóng đến thế.

An Hồng cúi đầu chỉ lo dùng bữa. Đối với lời nói của mẹ Hàn, trong lòng cô có chút vui sướng mơ hồ, nhưng với Hàn Hiểu Quân, cô lại đoán không ra tâm tư trong giọng nói của anh.

Buổi tối tại nhà bác Hàn Hiểu Quân.

Đó là một gian nhà trệt rộng rãi, bên trong vườn còn có giếng nước, nước giếng mát lạnh trong suốt dùng để giải nhiệt cho mùa hè nóng nực. Hàn Hiểu Quân mang theo An Hồng cùng em họ của mình, ở trong sân múc nước chơi đùa cực kỳ vui vẻ, sau đó lại dùng nước giếng ướp lạnh dưa hấu để ăn. An Hồng vô cùng cao hứng, làm cô nghĩ đến thời gian vui vẻ khi còn ở thôn Hạnh Phúc. Những ngày sung sướng như vậy, sau này cũng sẽ không có nữa.

Suốt ba ngày ở Nhật Chiếu, An Hồng theo chân Hàn Hiểu Quân đi chơi khắp nơi. Ăn bánh nướng áp chảo, ăn cháo ngô, ăn hải sản. Mỗi ngày đều tự do tự tại như thần tiên.

Sau đó, bọn họ từ biệt bác Hàn Hiểu Quân, ngồi xe rồi lại chuyển sang đi thuyền, từ Hoàng Đảo đến Thanh Đảo.

Đến Thanh Đảo giống như đi du lịch sinh thái, lên rừng xuống biển.

Trên bãi tắm ở Thanh Đảo có rất nhiều du khách làm An Hồng cảm thấy không được thoải mái như lúc còn ở Nhật Chiếu.

Nhưng là hải sản ở Thanh Đảo ăn càng ngon. Mỗi bữa ăn uống kèm bia lạnh, bốn người có thể chén hết một số lượng lớn đồ ăn.

Cha Hàn nghĩ dạy An Hồng uống bia, mẹ Hàn có chút do dự, Hàn Hiểu Quân hỏi An Hồng: “Em có muốn uống không?”

An Hồng hưng phấn không ngừng gật đầu.

Sau đó, cô nâng lên một cốc bia, ùng ục ùng ục uống hơn nửa cốc, cuối cùng còn quệt quệt mồm, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Thật sự sảng khoái.”

Cha Hàn cha trợn mắt há hốc mồm: “Thì ra là con chính là tiểu sâu rượu.”

An Hồng hả hê cười: “Ba con mới là sâu rượu.”

Nghĩ đến người cha trong truyền thuyết của An Hồng bị ngộc độc rượu giả mà chết đi, ba người cha Hàn, mẹ Hàn và Hàn Hiểu Quân đều cảm thấy đầu đổ mồ hôi.

Hóa ra tửu lượng cũng sẽ di truyền nha.

Buổi tối, Hàn Hiểu Quân lôi kéo An Hồng ra bờ biển chơi.

Mấy cô gái Thanh Đảo ai nấy cũng cao gầy xinh đẹp, hơn nữa lại rất bạo, dám mặc đồ tắm trên đường đi lại.

Họ liên tiếp nhìn về phía Hàn Hiểu Quân.

Nhìn thấy cảnh tượng ong bướm như vậy, An Hồng có chút ngây ngô, len lén ngó sang Hàn Hiểu Quân, anh vẫn là ngồi im với một khuôn mặt không biểu tình.

Tìm chỗ ngồi trên bãi tắm ven biển, Hàn Hiểu Quân lặng lẽ móc ra thuốc lá và bật lửa.

”Anh không sợ em sẽ mách ba anh à?” An Hồng liếc mắt nhìn anh.

”Em hả?” Hàn Hiểu Quân cười, “Em sẽ không làm vậy.”

Một tay anh chống trên cát, hai chân duỗi về phía trước, nhìn trời sao phun ra một vòng khói.

”A Hồng, em nhìn xem, bờ biển ban đêm đặc biệt nhiều sao, thật xinh đẹp.”

An Hồng cũng học bộ dáng của anh, nhìn hướng lên trời.

Khắp trời đầy sao quả nhiên sáng chói mắt, ở thành phố J, vô luận như thế nào cũng không thấy được cảnh tượng này.

Trầm mặc ngắm những vì sao hồi lâu, Hàn Hiểu Quân mới mở miệng:

”Trường anh học có chương trình đại học 3+2, ý định của anh là sau khi thi đậu tốt nghiệp trung học, chỉ cần thêm 2 năm là có thể lấy được bằng đại học. Hơn nữa chuyên ngành của anh là cơ điện, về sau sẽ dễ dàng tìm việc.”

An Hồng nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu lời của anh là có ý gì.

Hàn Hiểu Quân cũng xoay đầu lại, ánh mắt của anh dịu dàng như nước.

”A Hồng, anh có thể bắt đầu thực tập vào năm thứ hai đại học, đến lúc đó anh sẽ trở về thành phố J tìm việc làm.”

”Cái gì?”

”Nói cách khác. Khi em học lớp 11, anh liền có thể trở về.”

Anh cười lên, khóe mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng đều, “Chúng ta không cần đợi đến lúc em học đại học năm nhất, là có thể ở chung một chỗ.”

An Hồng trong óc trống rỗng, đây là............ hứa hẹn sao?

Nhìn khuôn mặt Hàn Hiểu Quân, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lóng lánh ánh sao. An Hồng nghĩ, có phải mình đang nằm mơ không?

Cô chỉ mới 12 tuổi, ý tứ trong lời nói này của Hàn Hiểu Quân, còn không phải là có thể hiểu được hoàn toàn.

Cho dù là trong nháy mắt nghĩ tới vấn đề đó liền lập tức phản bác “ không thể nào“.

Cô là An Hồng, là một cô gái vô cùng bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, hoàn cảnh gia đình phức tạp, dáng dấp lại xấu xí, đầu cũng ngốc nghếch. Mà Hàn Hiểu Quân lại là người thông mình, anh tuấn, cao ráo, tình tình tốt đẹp, gia đình ấm áp, kinh tế khá giả. Mọi cái đều ưu tú.

Mà mình, không có gì cả.

Cho đến lúc nằm trên xe từ thanh Đảo trở về thành phố J, trong lòng An Hồng vẫn còn suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Hàn Hiểu Quân.

Nghĩ không ra, cũng không thèm nghĩ nữa, cô nhìn Hàn Hiểu Quân nằm bên cạnh, thân người cao ráo, nằm trên giường phải co chân lại, ngủ cũng không được thoải mái.

An Hồng lại quay đầu nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ. Càng xa biển, sao trời lại càng mơ hồ ảm đạm, chờ lúc về đến thành phố J, sẽ chỉ còn lại bầu trời đêm mênh mông khói bụi cùng ánh trăng lạnh lẽo.

Theo buồng xe lay động, mí mắt An Hồng từ từ nhắm lại, mấy ngày chơi bời khiến mọi người đều vô cùng mệt mỏi.

Cô nhắm mắt nghĩ thầm: nếu như đây là một giấc mộng, chỉ mong vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.