Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 119: Chương 119: Chương86-2: Cục diện rối rắm 2




Hứa Lạc Phong yên tĩnh ngồi ở bên cạnh anh, hai người cùng nhau hút thuốc, vừa xem đá bóng, vừa trò chuyện về tình hình công việc gần đây.

Cách đó không xa là 4, 5 người tuổi trẻ, nhìn qua bộ dáng giống như là sinh viên. Cả trai lẫn gái đều cười nói náo nhiệt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chai bia chạm nhau lanh canh. Theo thế cục trên trận đấu đầy phong vân biến ảo thỉnh thoảng lại phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô.

Tầm mắt của Lộ Vân Phàm bị bọn họ hấp dẫn nhìn sang. Ở bên trong đám người trẻ tuổi kia, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn anh nhìn thấy có một cô gái trên người mặc chiếc áo bóng đá màu hồng. Cô cột bím tóc thành đuôi ngựa, sau lưng chiếc áo có in một số 7 thật to cùng với tên cầu thủ RAUL. Không hiểu sao, trong lòng Lộ Vân Phàm bỗng có hảo cảm hơn. Đợi đến khi cô bé kia xoay người lại, anh nhìn thấy rõ mặt cô gái, thì trái tim bỗng đập mạnh run rẩy một chút.

Cô gái có một đôi mắt dài nhỏ, thế nào nhìn lại tương tự với người kia thế như vậy.

Lộ Vân Phàm kinh ngạc nhìn cô gái chằm chằm. Có lẽ cô gái kia cảm nhận được chút gì đó, cũng nhìn sang hướng Lộ Vân Phàm. Cô cong môi lên cười, hướng anh giơ chai bia lên, tiếp đó lại hi hi ha ha náo loạn lên cùng với các bạn học của mình.

Hứa Lạc Phong chú ý tới vẻ bất thường của Lộ Vân Phàm. Anh cũng nhìn về hướng mấy người trẻ tuổi kia. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Sau khi nhìn đến cô bé kia mi tâm của anh liền nhíu lại, vỗ vỗ vào bả vai Lộ Vân Phàm, nói: “Như thế nào?”

“Không có gì.” Lộ Vân Phàm cười, thu hồi tầm mắt lại, nhưng mà tâm tư của anh thì không cách nào có thể quay lại trên trận bóng đá được nữa.

Hứa Lạc Phong nói: “Mấy người kia đều là loại Phú Nhị Đại, tớ đã nhìn thấy 2 đứa con trai trong đó.”

“Vậy sao.”

“A Lộ, không cần lại nhớ đến cô ta nữa.”

“Ừ.” Lộ Vân Phàm đứng lên, “Tớ đi toilet một chút.”

Trận bóng chung kết này, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cuối cùng đội tuyển Tây Ban Nha đã đoạt giải quán quân. Khi đá hiệp phụ Iniesta đã đá thêm một quả tuyệt sát đội tuyển Hà Lan, thì cả đại sảnh quán bar đều sôi trào lên.

Lộ Vân Phàm vẫn ngồi ở trên ghế sofa như trước. Khuôn mặt dại ra, không biết ở đang suy nghĩ cái gì.

Chạy nhanh, nhảy cao, đá bóng… Những việc này với anh mà nói, đã là quá khứ xa xôi. Anh cũng đã từng dong ruổi chạy ở trên sân cỏ, đã từng dẫn bóng sau đó giống như con chim nhỏ vậy, giang hai cánh tay chạy như bay khắp sân,cũng đã từng hướng về bên sân kiêu ngạo giơ tay phải lên vẫy chào cô gái kia, sau đó vui sướng nghênh đón lại ánh mắt sùng bái của cô… Chính là những hình ảnh đó đều đã không còn tồn tại nữa. Rốt cuộc anh ki thể trở về như trước được nữa. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Người kia, từ lâu đã không còn ở bên cạnh anh.

Chuẩn bị rời khỏi hội sở, cô gái mặc áo màu hồng lúc trước chạy đến bên người bọn họ. Cô thoải mái chào hỏi cùng Lộ Vân Phàm: “Hi!”

“Hi.” Đêm nay Lộ Vân Phàm uống đến hơi nhiều, anh đứng lên, phất phất tay hướng về cô gái.

“Tên em là Khổng Lam, anh cũng có thể gọi em là Jennifer. Còn anh tên là gì?”

“Jesse, Jesse Lộ.”

“Vâng, anh có thể cho em số điện thoại của anh hay không?” Khổng Lam nheo lại mắt, cười nói.

Lộ Vân Phàm có chút sững sờ nhìn lên gương mặt cô, trừ bỏ cặp mắt kia, cô gái này không hề có nét gì giống với An Hồng. Thế nhưng mà chỉ cần đôi mắt này, cũng đã đủ làm cho linh hồn của anh nhảy dựng lên rồi.

“Hi hi, anh không sao chứ?” Khổng Lam đỏ mặt, quơ quơ tay ở trước mặt Lộ Vân Phàm.

“Thật xin lỗi, tôi cũng không thường ở trong nước nên không có điện thoại.” Lộ Vân Phàm tùy ý nói xạo một câu. Chút lý trí còn lại nói cho anh biết, giữ liên lạc với Khổng Lam, không phải là một việc sáng suốt.

“Vậy sao… Em cũng vậy, cũng không thường ở trong nước, em đang học ở Chicago. Anh ở chỗ nào?”

“Los Angeles.”

“A! Có thời gian em có thể đi tìm anh để đi chơi được không?” Khổng Lam cười rộ lên, hương vị có chút rất quen thuộc tự nhiên.Lộ Vân Phàm cũng không nói phá hỏng, gật đầu mỉm cười: “Được thôi.”

Thật là một cô bé ngốc, không có phương thức liên lạc, làm sao cô bé có thể đi tìm anh được chứ?

Nhưng Lộ Vân Phàm không ngờ tới chính là, chỉ một tháng sau, Lộ Kiến Vũ gọi anh cùng đi tham gia một bữa ăn.

Đi đến nơi, Lộ Vân Phàm nhìn thấy cô bé kia ngổi ở trong ghế lô, thì không khỏi sửng sốt.

Khổng Lam để tóc dài xõa vai, mặc chiếc áo len dệt màu hồng cùng chiếc váy dài màu trắng, đang ngồi ở bên cạnh cha của mình là Khổng Kỳ Đông. Cô gái nhìn về phía anh mỉm cười.

Trên bàn cơm chỉ có bốn người bọn họ. Lộ Vân Phàm không rõ là chuyện gì xảy ra. Lộ Kiến Vũ giới thiệu anh với Khổng Kỳ Đông. Khổng Kỳ Đông lại giới thiệu Khổng Lam con gái một của mình. Bốn người bắt đầu ăn cơm.

Trên bàn cơm, Lộ Kiến Vũ cùng Khổng Kỳ Đông trò chuyện không bờ bến. Khổng Lam biểu hiện vẻ hào phóng thỏa đáng, hiển nhiên cô đã được nuôi dạy rất tốt. Nhưng mà Lộ Vân Phàm vẫn như trước, có thể nhớ được ngày đó khi cô xem bóng đã đã có bộ dạng sôi nổi hi hi ha ha như thế nào. Anh nghĩ hóa ra ở trước mặt cha của mình, mỗi người đều chỉ là giả bộ.

Khổng Lam cũng không nói chuyện nhiều với anh. Phần lớn Lộ Vân Phàm vẫn chỉ nói chuyện cùng với Khổng Kỳ Đông nhiều hơn. Cơm nước xong, Lộ Kiến Vũ nói mình và Khổng Kỳ Đông muốn đi uống tách cà phê, bàn bạc chút chuyện, bảo Lộ Vân Phàm đưa Khổng Lam về nhà.

Đến lúc này rốt cuộc Lộ Vân Phàm đã hiểu rõ. Hóa ra, bữa cơm này rút cục là để làm quen.

Ra khỏi khách sạn, Lộ Vân Phàm gọi điện thoại bảo lái xe ở trong bãi đỗ xe đi đến đón bọn họ. Khổng Lam đột nhiên nói: “Ai, trước khi chia tay chúng ta đi tản bộ một chút đi, thời tiết hôm nay không nóng lắm.”

Lộ Vân Phàm không tiện nói lời cự tuyệt, đành phải chậm rãi đi bộ cùng với Khổng Lam.

Nhìn bộ dạng bước đi của anh luôn có thể nhìn ra được sự khác thường, Khổng Lam cúi đầu làm ra vẻ nhìn như lơ đãng. Lộ Vân Phàm biết cô đang nhìn đùi của mình, anh liền nói trực tiếp thẳng rõ ràng luôn: “Chân bên phải của tôi là chân giả đó..”

“Hả?” Khổng Lam sửng sốt, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại, “Do tai nạn xe cộ?”

“Ừ!”

“Vậy… Anh… Có phải là anh cảm thấy đau hay không? Ý em muốn nóilà khi anh…đi.”

“Không biết.” Đương nhiên không thể đi lâu lắm, nhưng là Lộ Vân Phàm không có ý định nói.

Khổng Lam trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Bill quen biết với Hứa Lạc Phong, anh ấy đã nói cho em biết anh là ai.”

“. . .”

“Tại sao anh muốn gạt em đây?” Khổng Lam cười, “Rõ ràng là anh đã về nước để làm việc rồi.”

“Thật xin lỗi.”

“Là do em xin với ba ba hẹn với chú Lộ.” Khổng Lam đỏ mặt nói.

“. . .” Lộ Vân Phàm đương nhiên hiểu rõ Khổng Lam đang nói cái gì.

“Ba ba từ nhỏ đã dạy em, em không thể tùy tiện yêu đương, cho dù đã ra nước ngoài để du học rồi, cũng không thể tùy tiện tìm bạn trai. Bởi vì em nhất định phải về nước. Mà ba em hi vọng em có thể tìm được người bạn trai thích hợp, anh có hiểu không.”

Môn đăng hộ đối, Lộ Vân Phàm khẽ cười một chút.

“Cũng không dễ dàng tìm được đâu, mãi cho đến khi em gặp được anh.” Khổng Lam cúi đầu cười rộ lên, “Anh chính là hình mẫu của người mà em ưa thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.