Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 120: Chương 120: Chương 86-3: Cục diện rối rắm 3




“Cũng không dễ dàng tìm được đâu, mãi cho đến khi em gặp được anh.” Khổng Lam cúi đầu cười rộ lên, “Anh chính là hình mẫu của người mà em ưa thích.”

Lộ Vân Phàm cũng không có tiếp lời.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi lăm tuổi.”

“Em mới hai mươi mốt tuổi. Khà Khà! Hai chúng ta thật sự rất thích hợp.”

Lộ Vân Phàm trong lòng cảm thán, là vậy sao! Đúng thế, hai người là rất thích hợp! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Thế nhưng là loại cảm tình như thế này, nếu như có thể dùng tuổi, gia cảnh, bề ngoài, vóc người, bằng cấp để mà cân nhắc, là có thể tìm được một nửa kia thích hợp, như vậy thật là đơn giản biết bao!

Anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: “Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn chưa muốn nói đến chuyện yêu đương.”

“Em biết, anh còn còn trẻ như vậy, em cũng vậy, em cũng không vội. Hai chúng ta trước làm quen với nhau một chút cũng được chứ sao.”

Thực là một cô gái trẻ to gan. Trong lòng Lộ Vân Phàm không khỏi nghĩ đến người kia. Nếu như cô có thể lớn mật bằng một nửa Khổng Lam thôi, thì lúc ban đầu anh đã không phải theo đuổi cô đến khổ cực như vậy rồi.

Bọn họ cũng không nói thêm gì, nói ngắn ngủn mấy câu kia, Khổng Lam đã biểu đạt ý tứ rõ ràng. Dieendaanleequuydonn Lộ Vân Phàm cũng biểu đạt ra ý nghĩ của mình, bất quá Khổng Lam cũng lơ đễnh.

Sau này, Khổng Lam một mình tự hẹn Lộ Vân Phàm vài lần, đi ăn cơm, đi xem phim, đi quán bar. Cha của anh cũng có mối giao tình không tệ đối với Khổng Kỳ Đông. Mà Lộ Vân Phàm cũng không hẳn là cự tuyệt, cũng vài lần đi đến cuộc hẹn.

Học trung học và đại học ở tại nước Mỹ, kỳ thực Khổng Lam cũng đã bị ảnh hưởng của quan niệm Tây Phương. Đối với việc nam nữ kết giao như vậy cũng không đến nỗi kín đáo, mà rất hào phóng, thật chủ động, rất nhiệt liệt.

Có một lần ở quán bar, diễ●nđ●ànlêq●uýđ●ôn Lộ Vân Phàm uống đến hơi nhiều, bất tri bất giác ý thức cũng có chút mơ hồ, anh dựa người vào ở trên ghế sofa, Khổng Lam hôn anh.

Lộ Vân Phàm mở to mắt, nhìn thấy cô gái ở trước mặt mình, có trong nháy mắt trong đầu anh liền rốiloạn, anh mơ hồ kêu lên thành tiếng:

“An An. . .”

“Hả?” Khổng Lam nới ra khỏi bờ môi của anh, cười nói, “Làm sao anh biết nhũ danh của em gọi là Lam Lam?”

Lộ Vân Phàm giật mìn một cái h, nhất thời tỉnh táo lại. Anh nhẹ nhàng khẽ đẩy Khổng Lam ra, ngồi thẳng người lại nói: “Thực xin lỗi, tôi uống nhiều quá.”

“A…tửu lượng của anh thật sự rất kém.” Khổng Lam cười. Cô vuốt miệng mình, trong lòng ngọt ngào, diⓔnđànⓛêquýđⓞn “Về sau này em sẽ gọi anh là Vân Phàm nhé, tên của anh giống như tên diễn viên Phí Vân Phàm ở trong tập phim “Lại thấy một giấc mơ u ám”, trong bộ phim nhiều tập “Chiếc bàn hình trái xoài” đó, anh đã từng xem phim này chưa vậy?” Vào những năm 1989, các cô gái nhỏ không có ai là không từng xem qua bộ phim “Lại thấy một giấc mơ u ám”, Lộ Vân Phàm lắc đầu: “Chưa xem qua.”

Khổng Lam khoác tay lên trên cánh tay của anh, nói: “Vân Phàm, chúng ta yêu đương đi!”

Lộ Vân Phàm ngây ngẩn cả người.

Về nhà lúc ăn cơm Lộ Vân Phàm tán gẫu cùng Lộ Kiến Vũ một chút. Lộ Kiến Vũ có chút do dự, nói với con trai: “Khổng Kỳ Đông làm việc rất cay nghiệt. Mấy năm nay, Vũ Hoa cũng đã từng có cơ hội hợp tác với ông ta, cũng đều bởi vì một chút nguyên nhân nên bị bỏ lỡ. Nếu như con thật sự thích con gái của ông ta, ba sẽ không phản đối, mà ngược lại, đây lại là chuyện tốt. Chỉ có điều là… Khổng Lam kia… Bộ dạng của cô ta có một chút giống với An Hồng. Con trai à, nếu như vì nguyên nhân đó mà còn cùng với cô ta, thì ba ba rất phản đối. Nếu tương lai con làm thương tổn đến trái tim của Khổng Lam, con người Khổng Kỳ Đông kia, sẽ không dễ dàng buông tha cho Vũ Hoa đâu.”

Ánh mắt của Lộ Vân Phàm bình tĩnh nhìn sang cha của mình, anh nói: “Con đã quên người kia rồi.”

Lộ Kiến Vũ gật đầu, vỗ vỗ vai anh, nói: “Như vậy là tốt nhất.”

Trước khi Khổng Lam trở lại Chicago, Lộ Kiến Vũ, Giang Bội, Lộ Vân Phàm, cùng Khổng Kỳ Đông một nhà ba người cũng ăn bữa cơm. Lộ Vân Phàm cùng Khổng Lam xem như chính thức trở thành quan hệ người yêu.

Thu hồi lại suy nghĩ, qua ô cửa sổ mạn tàu máy bay, Lộ Vân Phàm nhìn ra ngoài bầu trời bao la đen nhánh, anh cười cười tự giễu. Ở trên chuyện tình cảm này, từ trước đến nay anh luôn rõ ràng lại chủ động, chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày nào đó phải chấp nhận. Nhưng mà sau này, anh lại bi ai phát hiện ra, có rất nhiều chuyện mà bản thân mình cũng không có cách nào nắm chắc được. Ví dụ như việc An Hồng rời đi. Ví dụ như chuyện cô đã lưu lại cho anh những vấn đề kia. Ví dụ như tỷ như hiện tại, anh phải đi thu thập một đống cục diện rối rắm này.

Lộ Vân Phàm là người thông minh, thế nhưng có thời điểm, đối với tương lai của mình, anh lại cũng có một chút hoài nghi. Không xác định được tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì. Tất cả mọi sự kiện có thể đi theo hướng hay không, hoặc có thể khống chế được ở trong tay của mình hay không.

An Hồng ngủ ở nhà suốt một ngày trời, sau đó cô rời giường tự mình đi làm cho mình đĩa cơm rang chiên trứng. Sau khi ăn xong, cô cầm chén đĩa ném vào trong bồn rửa, vào trong toilet để tắm rửa. cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài, cô bắt đầu hoá trang.

Cô chọn tô mắt màu đen, đánh bóng mắt màu khói, lông mi chải nồng đậm, dùng son nước màu sáng, má hồng màu mật ong. Cô sấy cho mái tóc của mình trở nên bồng bềnh rạp sau đó buông xõa ra, mở tủ quần áo của mình.

Chọn lựa một lúc sau, An Hồng mặc vào một chiếc áo bó sát người màu đen, phía dưới là chiếc quần ngố kiểu cao bồi cùng một đôi giày buộc dây kiểu La Mã. Chiếc áo chẽn buộc vòng quanh vùng thắt lưng mảnh khảnh của cô. Cổ áo mở ra cực thấp. An Hồng cảm thấy có chút không an toàn, lại mặc vào một cái áo ngực.

Cô đeo đôi khuyên tai đinh đinh đang đang lên, trên cổ tay đeo vài chuỗi vòng tay. Cô đứng ở trước gương xoay người ngắm nghía. Người trong kính có dáng người cao gầy hoạt bát, đôi chân dài hiển lộ ra bên ngoài. Cô ăn mặc nóng bỏng, trang điển diêm dúa lẳng lơ. Cô cười một chút, tìm cái túi cầm tay nhỏ bé ném ví tiền vào, bao thuốc, bật lửa, chìa khóa cửa phòng, giấy ăn, đồ hoá trang, lsau đó liền lảo đảo đi ra cửa.

Đi xuống lầu cô mới phát hiện, hóa ra trời đã mưa rồi.

An Hồng bĩu môi, đành phải trở lên lầu để lấy ô. Buổi tối nay nhất định cô sẽ uống nhiều, cho nên cô không có ý định lái xe.

Cô mở chiếc ô ra, đi về phía bên ngoài của tiểu khu. Lúc đi ra ngoài, không hiểu sao trong lòng An Hồng lại nghĩ lên người kia. Trong mấy tháng này, mỗi khi trời đổ mưa, cô sẽ lại nhớ đến anh, coi như biến thành một cái thói quen.

Trời đổ mưa rồi, đùi anh có bị đau không?

A! Mày bị choáng váng hay sao vậy? Anh ta đang ở một cái thành phố khác kia mà! Quan trọng hơn là, anh ta đã không còn có quan hệ gì với mày nữa rồi! An Hồng, hãy tỉnh lại đi! Anh ta đã không còn có chút quan hệ gì với mày nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.