Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 117: Chương 117: Chương 85-3: Cởi chuông còn phải nhờ người buộc chuông 3




“Lộ Vân Phàm, mẹ em đã nói với em, trong cuộc sống, người đàn ông khó tránh khỏi chuyện gặp dịp thì chơi. Em phải học được cách mở một mắt nhắm một mắt, thế còn anh thì sao? Anh một lần lại một lần cũng cô ta tham dự ở các trường hợp công cộng như vậy. Đến cùng anh đã đặt bạn gái là em đây ở cái vị trí nào vậy?”

“Lam Lam, thực xin lỗi.”

“Em không thích nghe anh nói xin lỗi! Lộ Vân Phàm anh chính là tên khốn kiếp mà!”

Khổng Lam xoạch một cái liền cúp điện thoại. Lộ Vân Phàm thở dài, ném chiếc điện thoại di động sang một bên.

Nghĩ đến chuyện mà mình đã làm trong mấy tháng qua, anh cười rộ lên tự giễu. Được rồi! Anh chính là con người độc ác nhất trên toàn bộ thế giới này, anh bị mọi người phỉ nhổ là đáng đời. Một quyền kia của Trần Hàng thật sự là tới kịp thời. Lộ Vân Phàm vỗ vỗ lên trán của mình, trong lòng gió nổi mây phun, anh đột nhiên nhào qua cầm lấy di động, bấm số điện thoại của Trần Hàng.

Trần Hàng lúc này đang lái xe: “Xin chào.”

“Là tôi, Lộ Vân Phàm.”

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn nói, hiện tại vào tối muộn ngày hôm nay, tôi sẽ đi thành phố T để tìm An Hồng.” “Hả?”

“Bác sĩ Trần, hôm nay thật cám ơn anh! Tôi cảm thấy... Có một số việc, tôi cần phải gặp trực tiếp cô ấy để đàm đạo một lần. Có một vấn đề, tôi luôn luôn muốn hướng cô ấy để hỏi cho rõ.”

Trần Hàng cười rộ lên, trong lòng chịu trách nhiệm vì An Hồng như trước: “Được thôi, tôi đây chúc anh may mắn.”

Treo điện thoại xong, Trần Hàng huýt sáo một hơi, anh có cảm giác mình đã làm một việc không sai. Có chút lầm tưởng vẫn luôn luôn đặt ở nơi đó, chỉ biết mốc meo hư thối ở trong lòng người, biến thành một đống thịt thối vĩnh viễn sẽ không thể tiêu đi. Cởi chuông vẫn là phải nhờ đến người buộc chuông. Muốn xóa sạch vết sẹo vĩ đại trên người giữa hai con người kia, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.

Anh nguyện ý làm việc này vì An Hồng, mặc kệ tương lai cô và Lộ Vân Phàm sẽ thế nào, anh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Lộ Vân Phàm đã làm tổn thương đến cô như vậy.

Nhớ lại ngày đó, anh đã phải mất bao nhiêu thời gian, tinh lực, tâm huyết, mới cứu thoát được An Hồng trở lại. Bây giờ đây, Lộ Vân Phàm dùng mấy tháng ngắn ngủn, chỉ trong chốc lát liền gần như đã hủy hoại thành quả của anh. Nơi đáy lòng của Trần Hàng cực kỳ tức giận.

Khả năng là anh không thể đồng ý sẽ lặp lại quá trình này một lần nữa. Hơn nữa hiện tại, còn có một con đường tắt để giải quyết mấy vấn đề này cho thật rõ ràng.

Chỉ cần để cho Lộ Vân Phàm đã biết hết thảy mọi chuyện, Trần Hàng tin tưởng, hết thảy mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.