Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 116: Chương 116: Chương 85-2: Cởi chuông còn phải nhờ người buộc chuông 2




Anh xoay người đi đến bàn làm việc của mình. Trần Hàng vọt tới trước mặt anh, một phát tóm lấy cổ áo sơ mi của Lộ Vân Phàm, quát lên: “Anh chính là cố ý! Có đúng hay không?”

Vóc người của Trần Hàng cũng không lùn, nhưng ở trước mặt Lộ Vân Phàm thì anh vẫn là lùn hơn độ bảy, tám centinmet. Lúc này anh hơi ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn Lộ Vân Phàm, trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.

Lộ Vân Phàm mặt trầm xuống, nâng tay nhẹ nhàng mà đẩy Trần Hàng ra, lui về sau mấy bước, còn sửa sang lại áo sơ mi, caravat của mình một chút, anh mỉm cười nói một chữ: “Đúng!”

Trần Hàng nổi giận, lập tức thay đổi lại hình tượng lịch sự của mình, chỉ vào Lộ Vân Phàm quát: “Làm sao anh lại có thể hèn hạ như vậy chứ? Tại sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy hả?”

Lộ Vân Phàm nhướng mi, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn ánh mắt lạnh thấu xương: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến anh. Bác sĩ Trần, chừng nào thì anh lại xen vào việc của người khác như vậy, không có trâu muốn bắt chó đi cày là sao hả?”

Mi tâm của Trần Hàng liền nhíu lại, bỗng nhiên anh vung một quyền đấm thẳng vào Lộ Vân Phàm. Hai người bọn họ đứng gần nhau, Lộ Vân Phàm không nghĩ tới Trần Hàng sẽ động thủ, giơ tay trái lên chống đỡ một chút nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi, gò má bên trái liền bị trúng một quyền nặng nề mà. Dưới chân anh không ổn định, người bỗng chốc ngã xuống phía sau.

“Uỵch” một tiếng, Lộ Vân Phàm ngã trên mặt đất. Bên trái của anh là bàn trà, tay trái theo bản năng vung ở bên đó, còn quét mọi thứ ở trên bàn trà rơi xuống… Chiếc gạt tàn thủy tinh cùng chén trà bằng thủy tinh nóng bỏng, cả mấy thứ này đều bị rơi xuống trên đất, vỡ vụn, tung ra bốn phía, phát ra một tiếng động rất lớn.

Nước nóng dội vào trên mu bàn tay của anh, diễ↕nđ↕ànlêq↕uýđ↕ôn Lộ Vân Phàm nhăn mày lại, hóa ra lại đau như vậy.

Vai phải rất đau, cánh tay phải rất đau, lưng cũng rất đau.

Nhưng mà, hết thảy những cái đau ấy đều không sánh nổi với sự đau đớn từ trên đùi anh truyền đến. Mắt cá chân chân trái của Lộ Vân Phàm bị xoay đi một chút, lúc này chỉ thấy một trận tê dại, tiếp theo liền đau đớn đến kịch liệt. Mà của nơi đùi phải của anh ngã sấp xuống mãnh liệt như vậy, khiến cho chiếc chân giả của anh hơi bị lỏng ra.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Tiểu Cao lớn tiếng hỏi: “Lộ tổng! Ngài có chuyện gì không? Có cần tôi đi vào không?”

“Không có việc gì! Đều không cần phải đi vào trong này!” Lộ Vân Phàm ngồi dậy, nhíu mày trả lời.

Anh biết, lúc này bản thân mình nhìn khá chật vật, hai tay chống trên đất ngồi ở trên mặt đất, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on hai cái đùi gần như đều không thể cử động được nữa rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn Trần Hàng ở phía đối diện. Bác sĩ Trần có chút xấu hổ, anh thấy hối hận chỉ vì sự kích động nhất thời của mình.

Lộ Vân Phàm nhếch môi nở một nụ cười, anh lắc đầu, nói: “Anh đã cảm thấy hài lòng chưa?”

Trần Hàng thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.” Anh đi đến bên người Lộ Vân Phàm, vươn tay ra hướng về Lộ Vân Phàm.

Lộ Vân Phàm nhìn cánh tay đang duỗi ra ở trước mặt mình, tiếp tục lắc đầu: “Không cần đâu, tôi không đứng không được, khả năng phải cần xe lăn rồi.”

“Hả?” Trần Hàng kinh ngạc.

“Thế nào? An Hồng không hề nói cho anh biết sao? Tôi bây giờ là người tàn tật rồi, tôi chỉ có một chân, tình hình tựa như còn không được tốt lắm.”

“...” Trần Hàng sợ đến ngây người, @MeBau*diendan@leequyddonn@ tuy rằng anh là bác sĩ, nhưng không phải là bác sĩ ở khoa chỉnh hình. An Hồng cũng chưa từng bao giờ nói với anh về chuyện này. Trần Hàng đã từng nhìn thấy tư thế đi của Lộ Vân Phàm có chút cứng ngắc. Anh vẫn cho là chỉ là một chút di chứng để lại, không nghĩ tới, tình huống vậy mà lại trở thành như vậy.

Anh đột nhiên có chút rõ ràng … Lộ Vân Phàm hận.

Thế nhưng như vậy không có nghĩa là, anh có thể tha thứ chuyện mà Lộ Vân Phàm đã làm kia!

Trần Hàng nhìn chung quanh một chút, hỏi: “Anh có cần tôi lấy xe lăn giúp cho anh không?”

“Không cần đâu, anh có thể đi rồi.” Lộ Vân Phàm cúi đầu, tay trái xoa đầu gối chân trái của mình, trầm giọng trả lời.

Trần Hàng thở dài một hơi, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn ngồi xổm xuống, nói: “Lộ Vân Phàm, có phải là anh cảm thấy An Hồng đã có lỗi với anh hay không?”

Lộ Vân Phàm hất mặt đi, không có nhìn Trần Hàng, trầm mặc không nói.

“Cô ấy là có nỗi khổ riêng.”

“Tôi không muốn nghe, bác sĩ Trần! Không phải là anh đã nói rồi đó sao, chuyện này, hết thảy đều đã qua rồi.”

Trần Hàng nhìn chăm chú vào ánh mắt Lộ Vân Phàm, gằn từng tiếng nói: “Cho tôi mười phút là được. Tôi không phải là bênh vực kẻ yếu, vì An Hồng, tôi chỉ là muốn nói lại cho anh biết một số chuyện lúc trước mà anh không được biết mà thôi. Nói xong tôi sẽ đi ngay!.”

“Tôi không có hứng thú!” “Lộ Vân Phàm, anh, con người này thế nào lại mang thù nặng như vậy? Anh có phải là đàn ông hay không?”

Lộ Vân Phàm cười nhạo một tiếng, nói: “Tôi là đàn ông thì liền xứng đáng phải thừa nhận hết thảy mọi chuyện hay sao? Bác sĩ Trần, anh xem bộ dáng của tôi bây giờ, anh chỉ cần đánh tôi một quyền như vậy, tôi đã liền không đứng dậy được rồi! Sáu năm! Suốt sáu năm qua, tôi chính là sống qua ngày như vậy đấy! Chân giả! Xe lăn! Nạng chống! Nếu rời khỏi mấy thứ này dù có nửa bước tôi cũng khó mà đi lại được! Khi đó, An Hồng đang ở nơi nào?”

Đây là những lời có thể nói là, chưa từng bao giờ Lộ Vân Phàm nói ra với người khác... Cho dù đối mặt với Hứa Lạc Phong, anh cũng chưa từng mở miệng. Anh là một người kiêu ngạo như vậy, anh dấu ở trong lòng một vài chua xót khôn kể. Cứ một ngày lại một ngày, anh mặc cho chúng nó khỏe mạnh trưởng thành, lan tràn khôn cùng, cuối cùng hóa thành một loại cảm xúc đáng sợ. Loại chuyện này, cùng với một cảm xúc khác tận sâu trong lòng anh tràn ra đan xen vào với nhau, quấn quít với nhau không rời, không rõ ở bên trong. Đến cuối cùng đã làm cho anh lại một lần nữa đứng ở trước mặt An Hồng, làm ra một chuyện mà ngay cả chính anh cũng không thể lý giải, không cách nào cứu vãn được.

Nhưng mà bây giờ đối mặt với Trần Hàng, trong ánh mắt của Lộ Vân Phàm lộ ra sự bi thương. Anh chỉ vào đùi bản thân, lại lớn tiếng hỏi một lần nữa: “Khi đó! An Hồng đang ở nơi nào?”

“Khi đó, tôi luôn luôn ở cùng cô ấy.” Trần Hàng bình tĩnh trả lời anh, “Mỗi ngày đều ở cùng cô ấy! Lộ Vân Phàm, anh có muốn nghe hay không?”

“...”

Lộ Vân Phàm không hề hé răng, Trần Hàng cứ như vậy ngồi ở trước mặt anh, chậm rãi kể lại chuyện của khoảng thời gian đã qua cho anh nghe.

Chuẩn bị rời đi khỏi văn phòng của Lộ Vân Phàm, Trần Hàng cầm lấy một tấm danh thiếp của Lộ Vân Phàm, lại để lại số điện thoại của mình, nói: “Tôi dự định ngày mai sẽ đi thành phố T tìm cô ấy. Tôi không biết cô ấy có ra khỏi cửa hay không! Căn cứ vào sự hiểu biết của tôi đối với cô ấy mà nói, cô ấy hẳn là trốn ở nhà. Tìm được cô ấy, tôi sẽ điện thoại cho anh!”

Lộ Vân Phàm trầm mặc ngồi dưới đất.

Trần Hàng đi tới ngưỡng cửa, đi vài bước lại ngừng lại, lại một lần nữa quay đầu: “Lộ Vân Phàm, tôi kẻ lại chuyện này cho anh nghe, đối với anh mà nói hoàn toàn không hề có ý tứ gì khác. Tôi biết là anh hận cô ấy. Nếu đổi lại là tôi... tôi cũng sẽ hận. Chỉ là hy vọng sau khi anh nghe qua chuyện này rồi, có thể buông tay hết thảy mọi chuyện. Mấy năm nay anh cũng đã phải trải qua cuộc sống không tốt. An Hồng cũng giống như vậy. Tôi hi vọng anh không nên tiếp tục mang mối thù hận này trong cuộc sống nữa! Thật sự chuyện này không có ý nghĩa gì hết.”

Trần Hàng rời đi khỏi văn phòng của Lộ Vân Phàm, nhẹ giọng nói với Tiểu Cao vẫn luôn luôn đứng ở ngoài cửa nói: “Anh ấy mời cậu đi vào.”

Tiểu Cao đi vào phòng nghỉ trong văn phòng của Lộ Vân Phàm đẩy chiếc xe lăn ra. Lộ Vân Phàm vẫn ngồi ở trên mặt đất như trước, vẫn duy trì tư thế nhìn về phía trước như trước. Vẻ mặt của anh như dại ra, hai bàn tay đã nắm chặt lại thành quyền đập ở trên mặt đất, chỗ khớp xương thậm chí phát ra tiếng vang nghe “lách cách“.

Tiểu Cao đỡ anh ngồi lên trên xe lăn, hỏi: “Lộ tổng, có cần phải đi đến bệnh viện hay không?”

“Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Lộ Vân Phàm chuyển động xe lăn đi vào trong phòng nghỉ. Anh cởi quần sửa sang lại chiếc chân giả, lại nhìn kỹ mắt cá chân chân trái một chút, xác nhận không bị gãy xương, chỉ là bị trật rất nhỏ. Anh tự phun thuốc lên chân cho mình, cắn răng xoa bóp chân. Một bên vừa xoa bóp, một bên vừa nhớ lại những lời mà Trần Hàng đã nói với anh.

Cô gái nhỏ kia, vậy mà...

Cô đúng là đã điên rồi ! !

Di động vang lên, là điện thoại của Khổng Lam gọi đến. Lộ Vân Phàm nhận cuộc gọi.

“Vân Phàm, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé.”

“Thực xin lỗi, hôm nay anh bận nhiều việc, cần phải làm thêm giờ.”

“Vài ngày nay anh đều đang bận rộn cái gì vậy? Mỗi ngày cũng không thèm gặp em nữa.”

“Thân thể của anh có chút không thoải mái, tăng ca xong nghĩ sớm muốn về nhà nghỉ ngơi một chút.”

“Vậy sao? Có cần em đi đến đó để xem anh thế nào hay không?”

“Không cần đâu, không mấy khi em trở về nước như vậy, em cần ở nhà để nói chuyện cùng với ba mẹ em một chút.”

“Nhưng mà! Chúng ta cũng đến nửa năm rồi không gặp nhau mà! Mẹ em còn bay đến Chicago để thăm em nữa kia, anh cũng chưa từng tới đó một lần!”

“Anh thật sự cực kỳ bận rộn.”

“...” Khổng Lam trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, “Hẳn là anh đang vội hẹn hò, đúng không?”

“...”

“Anh đừng có cho là em không ở trong nước thì cũng không biết chuyện gì hết. Suốt mấy tháng nay, anh đều ở cùng với người đàn bà kia đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.