Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 226: Chương 226: Câu trả lời




Ăn cơm chiều xong, An Hồng đang cùng Từ Mạt Mạt tản bộ, thì nhận được điện thoại của Lộ Vân Phàm.

Anh nói cho cô biết, đại khái là nguyên nhân do thứ sáu trùng với kỳ nghỉ hè, nên vé máy bay từ thành phố J đến Hạ Môn đã không có. Cho nên, anh sẽ đi tàu hỏa đến Phúc Châu. Đến 9 giờ rưỡi, sau đến ga anh sẽ bắt xe taxi chạy đến Hạ Môn.

An Hồng nói vẻ oán giận: “Như vậy đến Hạ Môn không phải là đã sắp nửa đêm rồi sao! Anh vội vã như vậy để làm gì chứ, đợi đến buổi sáng ngày mai ngồi máy bay cũng tới kịp mà.”

Lộ Vân Phàm cười: @MeBau*diendan@leequyddonn@ “Sáng mai đi máy bay, đi qua đi lại đến chỗ em thì cũng đã sắp đến buổi trưa rồi, anh không muốn lãng phí thời gian.”

An Hồng mím môi cười rộ lên, nhỏ giọng nói: “Có thể chênh lệch bao nhiêu thời gian chứ.”

“Một phút đồng hồ anh cũng không muốn trì hoãn. An An, anh nhớ em lắm, thầm nghĩ nhanh được nhìn thấy em một chút.”

Anh nói với một bộ dáng rất nghiêm trang, An Hồng nói: “Đêm nay em sẽ đến thành phố Hạ Môn đặt một căn phòng, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau lên đảo.”

“Tốt lắm.”

Hai người lại hàn huyên với nhau vài câu, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn mới chịu cúp điện thoại vẻ lưu luyến không rời.

Từ Mạt Mạt ở một bên thở dài: “Thật sự là một ngày không thấy, như cách nhau ba thu mà.”

An Hồng không để ý tới lời nói đầy vẻ giễu cợt của Từ Mạt Mạt. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Tiểu Bạch, một lát nữa tớ sẽ vào trong thành phố, Lộ Vân Phàm chắc khoảng phải nửa đêm mới đến. Vì đêm đã khuya rồi nên chúng tớ sẽ không trở lại đảo.”

“Tùy cậu thôi!.” Từ Mạt Mạt nghĩ nghĩ, nói, “Cậu có muốn dùng xe hay không? Xe của tớ vẫn còn để ở bãi đỗ xe bến tàu đó, cậu lấy mà đi! Đi đón cậu ta, nói gì thì cũng phải phương tiện một chút.”

“Tốt quá, cám ơn cậu nhé.” Dieendaanleequuydonn An Hồng tâm tình thật khoái trá. Cô trở lại tiểu lữ quán đơn giản thu thập một ít quần áo đã giặt giũ thay đổi, rồi cáo biệt với Từ Mạt Mạt, lên tàu thuỷ rời khỏi đảo.

Cô tìm được xe của Từ Mạt Mạt đỗ ở bãi đỗ xe. Cũng dựa theo đề nghị của Từ Mạt Mạt, cô tìm một khách sạn năm sao đặt một căn phòng rộng lớn cao cấp xa hoa. An Hồng nghĩ Lộ Vân Phàm đến có lẽ đã đói bụng, liền mua chút điểm tâm, đồ uống, hoa quả đến phòng. Rồi sau đó, cô không có ý định ra khỏi cửa nữa, thầm nghĩ tắm rửa một cái, thanh thản ổn định ở trong phòng chờ anh.

An Hồng chuẩn bị một cái váy liền áo dài màu tím nhạt, một đôi giày cao gót màu tím. Cô một bên thổi tóc, một bên soi vào gương nhìn lại bản thân.

Trong khoảng thời gian này di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn khí sắc của cô đã tốt lên rất nhiều, khuôn mặt đã không còn vẻ u ám như trước. An Hồng mang túi đến toilet lấy đồ trang điểm ra. Cô suy nghĩ ước lượng giờ Lộ Vân Phàm đến Phúc Châu, sau đó liền trang điểm nhẹ nhàng, làm cho mình xinh xắn đẹp đẽ để đi đón anh.

Chuẩn bị tốt hết thảy, An Hồng mở ra chiếc lap top mà khách sạn đã trang bị trong phòng, tùy ý để xuống trên đất lên mạng. Cô mở Weibo, gửi đi một tin nhắn chỉ có hai chữ: Chờ đợi.

Sau khi nhìn tin được gửi đi, An Hồng châm lên một điếu thuốc lá. Ở bên trong màn sương khói lượn lờ, cô lại nghĩ tới một chút việc trước kia, không tự chủ được mà ngây ngốc cười rộ lên. Hút hết điếu thuốc, cô đứng dậy đi nấu nước pha cà phê. Đang ở trong toilet rửa cái cốc, thì điện thoại di động vang lên ở trong phòng. Trong lòng An Hồng cảm thấy hoảng hốt, liền trượt tay một cái, chiếc cốc không cẩn thận bị rơi xuống nền gạch men sứ trên đất, biến thành những mảnh nhỏ trên đất.

An Hồng có chút sững sờ, di động vẫn còn đang vang lên bám riết không tha. An Hồng cũng không quan tâm đến cái cốc nữa, chạy đi bắt máy điện thoại.

Là điện thoại do Lộ Vân Phàm đánh tới, giọng nói của anh nghe không tốt lắm.

“Có chuyện gì vậy?” An Hồng lo lắng hỏi.

“Không có gì, chỉ là… Trời đang đổ mưa rồi, chân anh hơi bị đau một chút.”

An Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Hiện tại cũng là mưa rào có sấm chớp, chạy qua một khu vực khác thì mưa liền ngừng thôi. Xe chạy cũng rất nhanh, một lát nữa em sẽ giúp anh điều tra thêm thời tiết của Phúc Châu.”

“Ừ, hiện tại anh mới đến Ôn Châu, hơi bị muộn một chút rồi.” Giọng nói của Lộ Vân Phàm nghe rất nhẹ, “Vừa rồi anh ngủ thiếp đi một lát, kết quả chân càng ngày càng không thoải mái, tỉnh lại mới biết được là trời đổ mưa rồi.”

“Anh chịu đựng một chút đi, buổi tối em sẽ mát xa cho anh.” An Hồng thật đau lòng, “Anh đừng uống nhiều thuốc giảm đau nữa, dừng uống lại thuốc giảm đau đi. Thuốc này uống nhiều sẽ dễ bị ỷ lại nó đấy!”

“Biết rồi, anh sẽ không uống nữa.” Lộ Vân Phàm cười rộ lên, “An An, em nói xem sao lại kỳ quái thế này. Anh gọi điện thoại nói chuyện với em, cái chân của anh dường như liền hết đau, chẳng lẽ em lại là linh đan diệu dược (viên thuốc thần kỳ) sao?”

“Anh bớt mồm miệng đi!” An Hồng cũng cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, “Em đã ở trong khách sạn ở Hạ Môn rồi. Mạt Mạt còn cho em mượn xe để dii lại, khi nào anh sắp đến nơi thì nhớ gọi điện thoại cho em, em tới đón anh.” “Em hãy nói địa chỉ khách sạn cho anh đi, tự bản thân anh đi đến là được. Sợ đến trễ, em đi ngủ trước đi.”

“Anh còn chưa có tới nơi, em không sao ngủ được đâu.” An Hồng chu cái miệng lên, “Một lát nữa em đợi điện thoại của anh đó!”

Lộ Vân Phàm cũng không cự tuyệt nữa: “Được rồi, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Anh cúp điện thoại nhé, hẹn buổi tối gặp lại.”

“Buổi tối gặp lại.”

Cúp điện thoại xong, không biết thế nào, An Hồng cảm thấy có chút hoảng hốt. Cô đột nhiên nhớ tới cái cốc bị vỡ ở trong toilet, liền đi dọn dẹp một chút.

Nhặt những mảnh nhỏ, cô không cẩn thận một cái, ngón tay cô liền bị mảnh sứ cứa vào đầu ngón tay, chảy máu, An Hồng tự trách mình tay chân vụng về, lập tức xả nước, tìm băng keo cá nhân để băng cầm máu lại.

Cà phê uống bất thành, cô dứt khoát lại ngồi xuống lên mạng. Nói đến kỳ quái, cô cảm giác, cảm thấy trong lòng vắng vẻ, trái tim cô đập thật sự loạn xạ, ngồi trong chốc lát, cô lại đứng lên, đi qua đi lại ở trong phòng mấy vòng. Cô cầm lấy điện thoại di động đến ngẩn người, nghĩ mình có nên gọi một cuộc điện thoại cho Lộ Vân Phàm nữa không, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn bỏ ý niệm này đi.

Lộ Vân Phàm ngồi không được ổn định, Tiểu Cao liền giúp anh mua một vé xe lửa, chính là một toa xe có buồng riêng có 2 cấp nằm. Lúc này giường nằm trong khoang xe lửa đã được dựng lên thành ghế ngồi cứng, sáu người ngồi trong một buồng xe. Anh lên tàu, trong các buồng của toa xe đã đầy người ngồi. Đến buồng xe của anh, anh ngồi cùng với một nhà ba người nữa.

Lộ Vân Phàm tựa lưng vào ghế lô để nghỉ ngơi. Xe chạy rất nhanh. trời đã tối rồi, căn bản thấy không còn nhìn thấy rõ cảnh sắc ngoài cửa sổ nữa. Nhưng mà khi từng luồng tia chớp từ trên không trung đánh xuống, vẫn đột ngột chiếu vào trên cửa sổ xe bằng thủy tinh, soi rõ bên ngoài đúng là mưa gió sấm chớp đan xen với nhau.

Trong ghế lô, người cha trẻ tuổi đã ngủ gật, người mẹ đang đọc tạp chí, Lộ Vân Phàm có thể nghe được ở bên ghế lô cách vách truyền đến tiếng người tán gẫu với nhau. Cuối cùng không làm sao ngủ được, anh dứt khoát lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi điện tử cắt hoa quả. Anh chơi chơi một lát cảm thấy bên người dường như có người đang xem. Vừa nghiêng đầu, anh liền nhìn thấy cậu bé con khoảng 5, 6 tuổi kia đang đứng ở bên cạnh anh, đang đưa cổ đang nhìn anh chơi trò chơi.

Lộ Vân Phàm nhìn cậu bé con cười một tiếng. Cậu bé con cũng cười rộ lên, vẻ ngượng ngùng, Lộ Vân Phàm hỏi cậu nhóc: “Cháu cũng muốn chơi sao?”

“Muốn ạ!” Cậu bé con cũng không sợ sệt, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào chiếc điện thoại di động trong tay anh.

Lộ Vân Phàm đưa điện thoại di động cho cậu bé, dạy cậu phải chơi như thế nào. Cậu bé con thật thông minh, chỉ thoáng chốc liền học xong, cứ thế ngồi ở bên người Lộ Vân Phàm chơi trò chơi say sưa ngon lành.

Lộ Vân Phàm và cậu bé con cùng nhau cúi đầu xem màn hình điện thoại di động, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mẹ của cậu bé ở bên cạnh, vừa lật giở tờ tạp chí, vừa ngẩng đầu lên liếc mắt một cái nhìn hai người cười với bọn họ. Nhân viên phục vụ trên tàu mặc bộ váy đẩy xe bán hàng đi qua bên cạnh bọn họ, tỉ mỉ hỏi từng nhóm lữ khách có cần cà phê, bắp rang bơ hay không. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.