Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 227: Chương 227: Câu trả lời 2




Editor: Mẹ Bầu

Hết thảy đều thật bình thản, nhưng không có một ai biết rằng, đứng trong chỗ điều khiển ở đầu tàu hỏa, Người lái xe lửa Phan Nhất Hằng đang phải trải qua một khảo nghiệm sinh tử.

Ngày hôm ấy là ngày 23 tháng 7 năm 2011, giờ khắc này là vào buổi tối, lúc 20 giờ 29 phút 32 giây.

Lái xe lửa Phan Nhất Hằng tiếp nhận được điện thoại của điều phối viên tàu ở ga Ôn Châu Nam kế tiếp gọi đến: “Tàu số 301, anh chú ý vận hành, trong khu vực lúc này đang có một đoàn tàu khác, trong khu vực lúc này đang có thêm đoàn tàu số 3115. Hiện tại anh cần chú ý vận hành, có được không? Hiện tại thiết bị đang. . .”

Tín hiệu bị chặt đứt.

20 giờ 30 phút 05 giây.

Sấm sét vang dội, mưa to tầm tã.

Tàu hỏa số D 301 tốc độ tối đa chạy đến 99 km/h, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on tốc độ tối thiểu cũng phải đến 16 km/h. Tốc độ tàu hỏa số D3115 đi trước chạy tốc độ chậm hơn, nên đã xảy ra vụ va chạm tông vào đuôi xe mãnh liệt.

Tiếng va chạm vĩ đại truyền đến, cả toa xe rộng lớn liền bị đung đưa, Lộ Vân Phàm còn chưa kịp phản ứng, thì phụt một cái, toàn bộ đèn trong toa xe đã bị tắt ngấm.

Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng trong nháy mắt, anh chỉ biết một phát ôm luôn cậu bé ở bên cạnh vào trong ngực. Tiếp theo đó chính là một trận quay cuồng mãnh liệt. Lộ Vân Phàm cảm thấy toàn bộ trời đất thiên địa đều bị đảo lộn. Vài người khác ở trong toa xe bị va chạm lăn qua lăn lại, bọn họ sớm ngồi không yên, lại cũng không biết mình ở vị trí như thế nào, chỉ cảm thấy càng ngày càng không ngừng có vật thể đập vào đến trên thân, trên mặt. Lộ Vân Phàm không có thời gian để nghĩ ngợi, chính là chặt chẽ ôm lấy cậu bé kia ở trong lòng. Anh với tay lên trên không định nắm bắt lấy bất kỳ vật gì đó. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Thế nhưng ở trong một cái phòng nhỏ của toa tàu như vậy, thì cũng không có cái gì để anh có thể nắm lấy được.

Lại có một trận va chạm kịch liệt nữa. Lộ Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị chấn động đến mức như sắp tan tác hết. Sau mấy tiếng động nặng nề, lộn qua lộn lại mấy vòng, hết thảy rốt cục đã trở lại bình yên.

Ởbên trong một mảnh tối đen, Lộ Vân Phàm mở to mắt, thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này anh mới ý thức được, tàu hỏa bị gặp sự cố rồi.

Bốn phía vang lên tiếng khóc, tiếng thét chói tai. Tiếng kêu la rên rỉ của nam phụ lão ấu (*) thi nhau vang lên. Có người thì kêu cứu mạng, có người thì kêu rên đau đớn, có người đã đứng lên đi lại được thì tìm đường ra.

(*) Nam, phụ, lão, ấu: Nam giới, phụ nữ, người già, trẻ em. Lộ Vân Phàm hơi giật giật thân mình một chút. Anh cảm giác được cậu bé ở trong lòng mình cũng bắt đầu động đậy, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn liền vội vàng hỏi: “Cháu có bị làm sao không?”

“Hu hu hu hu. . .” Cậu bé đã bị sợ hãi đến choáng váng, đã không thể nói nên lời được nữa, mở miệng một cái chính là khóc.

Lộ Vân Phàm phát hiện là mình đang nằm ôm cậu bé. Về phần kết quả nằm ở một vị trí thế nào, anh hoàn toàn không thể biết được. Toa xe lúc này cũng đã thay đổi hình dạng, hành lý vốn đặt ở trên giá đều bị rớt xuống, đè ở trên người bọn họ.

Lộ Vân Phàm lớn tiếng kêu gọi đôi vợ chồng kia: “Hai người như thế nào rồi? Con trai của hai người không bị việc gì, đang ở trong lòng tôi đây!”

Một giọng phụ nữ yếu ớt từ trong bóng tối truyền đến: “Con trai… Tây Tây…”

“Mẹ! Mẹ!” Cậu bé kia nghe thấy tiếng của mẹ liền khóc lớn tiếng hơn.

Lộ Vân Phàm lớn tiếng kêu gọi đối với người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng lên tiếng gọi chồng của mình. Từ các phương hướng khác cũng truyền đến từng trận kêu la gọi nhau. Lộ Vân Phàm muốn ngồi dậy, nhưng lại cũng không thể động đậy được một chút. Hai cái đùi của anh giống như bị mắc kẹt vào cái gì đó. Anh đưa tay qua để sờ soạng, lúc này mới phát hiện ra, anh bị một đống hành lý và một thân người đè lên.

“Chồng của cô cũng ở trong này!” Lộ Vân Phàm kêu lên, sau đó kéo người đàn ông kia, nhưng lại phát hiện ra, anh ta cũng không có một chút phản ứng nào, hiển nhiên đã bị ngất đi rồi.

Lộ Vân Phàm há mồm to thở phì phò. Anh biết, lúc này không thể lộn xộn, rất nhanh liền sẽ có người tới cứu bọn họ thôi.

Vài người cứ như vậy bị kẹt ở trong phòng bao riêng. Thật lâu thật lâu, tiếng kêu gào trong toa xe càng ngày càng ít đi. Có người đã đi được ra bên ngoài, có người cầm tảng đá đến đập vào cửa sổ xe. Lộ Vân Phàm lặng yên cùng chờ đợi. Anh tự nói với mình, cần phải bình tĩnh! Anh vẫn còn sống! Chân trái của anh rất đau, bất quá lúc này, có cảm giác đau ngược lại, lại chính là chuyện tốt. Anh biết mình cũng không có trở ngại gì.

Anh muốn báo mình vẫn bình an cho An Hồng biết. Thế nhưng mà điện thoại di động sớm đã cũng không biết bị rơi đi đâu mất rồi. Anh chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng “Cứu mạng” .

Bên phía cửa sổ thủy tinh phòng bao của bọn anh, rốt cục đã bị người đập vỡ ra. Có người kêu gọi hướng về phía bọn họ, người phụ nữ kia chính là sợ tới mức hô to “Cứu mạng“. Người chồng của cô thì vẫn bị hôn mê như trước. Cậu bé trai cũng khóc lớn không ngừng, Lộ Vân Phàm bình tĩnh trả lời: “Ghế lô của chúng tôi tổng cộng có 4 người, 3 người lớn, 1 một trẻ em. Người nam giới đã bị hôn mê, còn những người khác đều không có việc gì.”

Ánh sáng đèn pin rốt cục soi vào bên trong. Lộ Vân Phàm nheo mắt lại. Người phụ nữ ở gần cửa sổ xe nhất, nên được kéo ra ngoài trước tiên. Vừa được người kéo ra ngoài, cô một bên đi còn một bên kêu lớn: “Anh à! Tây Tây! Chồng của tôi còn ở bên trong! Còn có con trai Tây Tây của tôi nữa!” Ngọn đèn soi sáng trên mặt Lộ Vân Phàm, anh hô to: “Đứa nhỏ đang ở trong lòng tôi đây! Trước hãy cứu thằng bé ra ngoài đã!”

Nhân viên cứu hộ nghĩ muốn tiến vào bên trong, nhưng mà trong ghế lô đầy chặt một đống hành lý. Trên đùi Lộ Vân Phàm còn có một người đè nặng lên, anh không thể nào di chuyển nổi, nói: “Người nam thanh niên kia, tự anh có thể đứng lên hay không?”

Đùi phải của Lộ Vân Phàm là chân giả, lúc này căn bản là không thể động đậy được. Anh biết như vậy là không được, đứa nhỏ không ra được là chuyện nhỏ, người đàn ông bị hôn mê kia càng bị kéo dài thời gian lâu, thì lại càng nguy hiểm, đây mới chính là điều quan trọng nhất.

Anh nghĩ nghĩ, duỗi thẳng tay ra nói: “Đùi của tôi bị kẹt ở trong, cho tôi một chiếc kéo hoặc con dao găm!”

Nhân viên cứu hộ liền phát hoảng: “Anh muốn làm gì vậy?”

Lộ Vân Phàm bình tĩnh trả lời: “Chân phải của tôi là chân giả, bị đè nặng nên không thể cử động được, tôi muốn cắt nó ra.”

Người nọ liền chiếu ngọn đèn vào trên người Lộ Vân Phàm, ném vào trong đó một con dao găm quân đội của Thụy Sĩ. Lộ Vân Phàm một tay đón được.

Anh liền rọc mở ống quần bên phải của mình ra, tay nắm lấy chiếc chân giả kéo ra, rút phần còn lại của đùi phải đã bị cụt từ trong ống thoát ra ngoài.

Lộ Vân Phàm bỗng chốc liền cảm thấy đã hành động dễ dàng hơn rất nhiều. Tay anh chống vào chỗ mặt bằng ở dưới thân, chân trái dùng sức đạp một cái, lui về phía sau một ít, rốt cục người liền ngồi dậy được.

Anh động đậy thân thể, nhấc cậu bé con vẫn luôn luôn ôm trong lòng ra, trao cho nhân viên cứu hộ. Sau đó lại cùng người nọ di dời từng cái từng cái hành lý trên mặt đất đi. Cuối cùng người nhân viên cứu hộ cũng mang được người đàn ông đang bị hôn mê kiai đi ra ngoài.

Lúc này Lộ Vân Phàm mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Người nọ đưa tay ra cho anh, anh đồng loạt bắt được, rốt cục leo ra bên ngoài cửa sổ xe.

Mưa đã tạnh.

Lộ Vân Phàm đứng một chân ở bên ngoài toa tàu. Anh ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc phát hiện ra, cả đoàn tàu của anh đi đã từ trên cầu cao mấy chục mét rơi xuống đến trên mặt đất, lúc này gần như đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, có nhiều chỗ còn có lửa cháy sáng. Hiện trường thật tàn khốc và hỗn loạn. Khủng bố nhất chính là, giữa không trung còn treo lơ lửng một khoang tàu hỏa. Người ở bên trong chưa thể đến cứu được, chỉ nghe thấy tiếng kêu “Cứu mạng” từ bên trong truyền đến không ngừng nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.