Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 214: Chương 214: Bên kia đầu Thái Bình Dương 2




Lộ Vân Phàm không biết khi An Hồng viết cho anh phong thư này, tâm tình của cô là như thế nào.

Anh chẳng qua chỉ cảm thấy chán ngán thất vọng.

Giống như một năm rưỡi qua, giữa anh và cô, những sự phân phân hợp hợp kia đều không hề tồn tại.

Này là những ngọt ngào ăn ý, đều là trống rỗng.

Này là những lời thề non hẹn biển, đều là giả dối.

Này là những nụ hôn môi dịu dàng, đều là công dã tràng.

Này là thân thể quấn quít, mồ hôi đầm đìa cả đêm, đều là một giấc mộng.

Nào là những gì say mê đối với cô, @MeBau*diendan@leequyddonn@ những ngày anh theo đuổi cô, đều là vở hài kịch mà chỉ có một mình anh sắm vai, chính là cảnh tượng huyền ảo, tựa như lâu đài giữa không trung.

Anh từng đã vì tương lai của bọn họ mà xây dựng lên vô số ý tưởng. Đến cuối cùng, mới phát hiện ra, hết thảy tất cả những gì đó, cũng chỉ là sự tình nguyện từ một phía của anh.

An Hồng, em chính là một kẻ lường gạt, một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo!

Lộ Vân Phàm không nhịn được lại xoa xoa lên đùi phải của mình.

Cảm giác ở mặt cắt của đùi bị thương đã trở nên tê dại rồi, nhưng chỗ mặt cắt lại đau như bị kim đâm.

Anh biết, sự đau đớn như vậy lập tức sẽ kết thúc thôi.

Chỉ là anh không biết sự đau xót trong lòng anh, không biết đến khi nào thì mới có thể khỏi hẳn.

Giống như một khối huyết nhục mơ hồ kia, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n sẽ vĩnh viễn mắc lại ở trong lòng của anh, nhổ đi không được mà bóc đi không xong.

Anh giương mắt ngó ra ngoài cửa sổ.

Mây mỏng sao thưa,

Đêm đen đặc giống như mực, vầng trăng non giống như một cái móc câu.

Không biết cách một khoảng Thái Bình Dương kia, người nào đó, liệu có cũng thất hồn lạc phách, buồn bã một mình giống như anh hay không! Ngày hôm sau, Lộ Vân Phàm được đẩy băng ca tiến vào phòng giải phẫu.

Trên bàn mổ, ngọn đèn thật chói mắt, khi được gây mê, anh hơi mỉm cười một chút, rồi sau đó, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Lúc này An Hồng, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn chính là đang co rúm lại ở trên giường bệnh của bệnh viện thành phố T, cả người phát run rẩy.

Mấy ngày trước, cô đã cắt cổ tay ở trong phòng ở cho thuê. May mắn là cô đã được Tiểu Lý bạn cùng phòng kịp thời phát hiện mới cứu được một cái mạng.

Tiểu Lý sợ hãi, đưa An Hồng vào trong bệnh viện, sau đó lại không biết phải tìm ai, luôn luôn đợi đến khi An Hồng tỉnh lại, tự cô bấm số điện thoại của Trần Hàng.

Trần Hàng lập tức bay đến thành phố T. Anh ở lại với An Hồng vài ngày, càng không ngừng khuyên giải an ủi cô, càng phát hiện hiệu quả không rõ ràng.

Trần Hàng sau khi tự hỏi, rốt cục quyết định thông báo việc này cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm sợ hãi liền khóc lớn ở trong điện thoại sợ. Trần Hàng phải dỗ dành Tiêu Lâm đến nửa ngày, đặt giúp cô vé máy bay bay đến thành phố T.

An Hồng giống như đã thay đổi thành một người khác vậy. Cô mỗi ngày đều nằm bất động ở trên giường bệnh, cũng không hề trò chuyện gì.

Tiêu Lâm lòng nóng như lửa đốt, thường xuyên trốn vào trong góc phòng một mình, để cho nước mắt rơi xuống.

Cô mới có 17 tuổi, đụng tới chuyện như thế này, hoàn toàn không biết nên làm thế nào bây giờ. May mắn là Trần Hàng luôn luôn cùng ở bên cạnh cô.

Có một ngày, Tiêu Lâm kéo Trần Hàng ra khỏi phòng bệnh.

“Có chuyện gì vậy?”Trần Hàng nhìn cô gái trẻ ở trước mặt đang vân vê vò xé góc áo vẻ đầy bất an, nét mặt do dự, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

“Anh Trần Hàng…” Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn anh, “Em nghĩ em sẽ phải đến thành phố T để học thôi! Em lo lắng cho chị của em, sợ chị ấy lại nghĩ không thông nữa.”

Trần Hàng nhăn mày lại: “Học Trung học mà chuyển trường đi nơi khác, rất phiền toái đó.”

“Cho nên em mới tìm anh mà, anh có thể giúp em được không?” Trong ánh mắt của Tiêu Lâm ánh lên sự sợ hãi, tràn đầy chờ mong.

Trần Hàng thật khó khăn: “Nếu như em đến nơi này ở, vậy hai chị em em sẽ ở đâu được đây?”

“Em đã từng thương lượng với chị của em rồi, chúng em tính toán bán phòng ở ở tiểu khu Hòa bình đi.”

Trần Hàng cả kinh: “Thật sao? An Hồng đã suy xét kỹ chưa?”

“Rồi!” Tiêu Lâm gật đầu vẻ rất kiên định, “Cả em và chị của em đều cảm thấy, chị ấy cần phải triệt để rời đi khỏi cái thành phố kia, thì mọi việc mới có thể tốt đẹp được.” Cuối tháng bảy, Trần Hàng dựa vào rất nhiều quan hệ, liên lạc được với một trường trung học ở thành phố T giúp cho Tiêu Lâm. Sau khi, nộp phí học dự thính phí, sau khi khai giảng học kỳ mới sẽ xếp lớp chính thức sau...

Anh lại tìm được một căn phòng có hai buồng ở đã được trang bị đầy đủ, nộp một năm tiền thuê nhà để cho hai chị em ở.

Cuối cùng, An Hồng ủy thác cho Trần Hàng, bán phòng ở trong tiểu khu hòa bình cho đại lý môi giới nhà ở ngay cửa tiểu khu, giá bán so giá thị trường thấp hơn 20%.

Làm xong hết thảy những việc này, Trần Hàng giúp đỡ Tiêu Lâm thu thập hành lý, đưa cô đi đến thành phố T.

Tất cả mọi ngọn nguồn trong chuyện này, bọn họ không hề nói lại với bất kỳ người nào. Chuyện An Hồng tự sát, thì càng có ít người biết thì càng tốt.

An Hồng nghỉ ngơi ở trong phòng đi thuê hơn một tuần lễ, một lần nữa lại đến Phong Nguyên đi làm.

Tinh thần của cô vẫn sa sút như trước, chẳng qua là cố nỗ lực công tác, đên ngay cả nói cũng không tình nguyện nhiều lời.

Mỗi ngày Tiêu Lâm đều gọi điện thoại cho Trần Hàng, để báo cáo cho anh tình hình của An Hồng. Trần Hàng nghĩ muốn nói chuyện với An Hồng, nhưng cô cũng không chịu đón nhận.

Trần Hàng đành phải cách hai tuần lễ lại bay đến thành phố T để an ủi cô một chút!

An Hồng bắt đầu cảm giác thấy đau đầu.

Trong đầu cô giống có cái gì đó đang quấy phá, đau đến nỗi cô ăn không ngon, ngủ không yên.

Cô nhanh chóng gầy yếu. Lại càng điên cuồng mà ỷ lại rượu, ỷ lại cà phê nhân, ỷ lại vào thuốc lá.

Mỗi ngày, vào ban đêm cô lại mất ngủ, nhắm mắt lại, dường như cô lại có thể nhìn thấy cái cảnh tượng kia.

Trong cơn mưa lầy lội, bóng dáng của Hàn Hiểu Quân vẫn không nhúc nhích, toàn thân anh ướt đẫm, mặt xám như tro tàn, nhiệt độ cơ thể ở trong lòng cô càng ngày càng xuống thấp, rốt cục trở nên lạnh như băng một mảnh. Ống kính quay đi, trước mặt cô lại biến thành Lộ Vân Phàm, đầu sưng phù, hai mắt nhắm chặt, gò má lõm xuống, đôi môi hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, hai chân vẫn còn đang bọc thạch cao. . . Dưới thân thể của anh dần dần lan ra một vũng máu thật lớn, càng ngày càng đầy càng ngày càng nhiều. An Hồng ngơ ngác nhìn anh, phòng bệnh dần dần biến mất, chung quanh chỉ thấy trống trải một mảnh. Cô tinh tường nhìn thấy trong vũng máu kia có một cặp mắt mở trừng, tròn xoe, nhìn chăm chú thẳng tắp vào cô.

Đó là ánh mắt của Tần Nguyệt.

An Hồng thét lên một tiếng lớn chói tai, từ trên giường giật bắn người lên, ngồi bật dậy.

Tiêu Lâm vọt vào trong phòng An Hồng, chỉ thấy cô ngồi lui sát vào ở đầu giường, ánh mắt tan rã, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy không ngừng.

“Chị à!” Tiêu Lâm vọt tới bên người An Hồng, sợ hãi không biết làm sao, tay chân luống cuống vỗ vỗ vào lưng An Hồng.

An Hồng xua xua tay ngăn Tiêu Lâm lại. Mái tóc dài của cô rối tung ở trên mặt, khuôn mặt đầy sự hoảng sợ, miệng khẽ lẩm bẩm. Tiêu Lâm cẩn thận lắng nghe, nhưng cũng không thể nghe ra được An Hồng đang nói lẩm bẩm cái gì đó.

Cô biết, An Hồng đã sinh bệnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.