Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 36: Chương 36: Bạn Thích Anh Ấy Đúng Không




An Hồng tự hỏi bản thân, trung học cơ sở rất vui hay sao? Đáp án dĩ nhiên là: NO.

Phần lớn thời gian cô đều ở cùng một chỗ với Tần Nguyệt, nhưng mà Tần Nguyệt cũng không chỉ có một người bạn là cô, cũng giống hồi còn học tiểu học, bên cạnh bạn ấy luôn luôn có mấy nam sinh nữ sinh vây quanh.

An Hồng rất ít khi tiếp xúc với bọn họ, bởi vì những người đó không thích cô. An Hồng xấu xí, không có quần áo đẹp, không biết trang điểm, mà nữ sinh năm nhất lại thấy hứng thú với những thứ này, cho nên họ cảm thấy không hợp với An Hồng..

An Hồng không để tâm đến vấn đề này, cô còn có một người bạn khác, đó chính là anh bạn mặt vuông mắt hí - La Lập Sơn. La Lập Sơn là một người đôn hậu, chất phác, thành tích thường thường, cậu ấy ngồi ở hàng ghế phía sau An Hồng, mỗi khi gặp phải đề toán khó, không dám đi hỏi thầy cô giáo mà thường nhờ các bạn giúp đỡ, tuy nhiên bạn cùng bàn lại không thích cậu ấy, vì vậy hầu như mỗi lần có thắc mắc, đều là do An Hồng giải đáp, tiếp xúc lâu dần, hai người liền trở nên thân thiết.

La Lập Sơn vì muốn cảm ơn An Hồng, đưa cho cô mượn truyện tranh thiếu niên Nhật Bản, An Hồng rất vui vẻ, càng ra sức phụ đạo, trong lúc vô tình lại giúp La Lập Sơn nâng cao thành tích toán học.

Thời gian chậm rãi lướt qua.

Thời điểm gần cuối kỳ, An Hồng kinh ngạc phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà trong lòng cô xuất hiện một cảm giác không rõ đối với Thiệu Dục Hoa. Cô đặc biệt chú ý đến cậu ấy, lúc cậu ấy phát biểu trong lớp, cô sẽ hồi hộp, lúc cậu ấy tổ chức họp lớp, cô sẽ đặc biệt quan tâm đến, cho dù là có lúc Thiệu Dục Hoa vô tình liếc nhìn cô một cái, cũng sẽ khiến cô đỏ mặt nửa ngày. Cô không hiểu mình đang bị làm sao, cô viết thư cho Hàn Hiểu Quân, tất nhiên không nhắc đến vấn đề này trong thư, chỉ là muốn tâm sự cho vơi nỗi lòng.

Cô vẫn luôn nhớ đến Hàn Hiểu Quân, rất nhớ. Hàn Hiểu Quân cao như vậy, đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, so với bất kỳ bạn học nam nào ở trong lớp An Hồng cũng hơn rất nhiều. Tại sao Hàn Hiểu Quân có thể đối xử tốt với cô mà những người khác lại ghét cô đến thế?

An Hồng nghĩ không ra, giữa một hồi hoang mang bối rối, nửa học kỳ đầu năm nhất kết thúc.

Trong thời gian nghỉ đông, bà ngoại nhận được chìa khóa nhà mới —— phòng 301, đơn nguyên 1, chung cư Hòa Bình.

Khu vực này rất rộng lớn, là khu vực tái định cư nằm ở nửa phía Đông của thôn Hạnh Phúc trước kia, căn hộ rộng 67m2 được chia thành 2 phòng ngủ.

Bà ngoại rất cao hứng, mang theo An Hồng đi tới đi lui trong căn hộ xây thô, chỉ vào căn phòng hướng bắc, nói với An Hồng: “Tiểu Niếp, cái này sau này sẽ là phòng của con, có thích không?”

Gian phòng kia rộng chừng 10m2, An Hồng kiềm chế tâm tình đang kích động, gật đầu một cái, sau đó sờ sờ khung cửa, sờ sờ vách tường, sờ sờ cửa sổ thủy tinh, trong lòng tưởng tượng sau khi trang trí xong thì sẽ như thế nào. Có giống phòng ngủ với rèm cửa màu hồng của Tiêu Lâm, có nội thất màu hồng, có thật nhiều gấu bông hay không?

Mùa xuân, mẹ và bác sĩ Tiêu đưa Tiêu Lâm trở về, bọn họ tìm người làm khoán lắp đặt thiết bị trong nhà, chọn ngày khởi công. An Hồng không để ý những việc này, cô nhàn nhã hưởng thụ kỳ nghỉ đông, nhớ nhung Hàn Hiểu Quân, thỉnh thoảng lại đến nhà Tần Nguyệt chơi.

An Hồng thế nào cũng không có nghĩ đến, hào phóng tự nhiên như Tần Nguyệt, trong nhà lại mở quán gà nướng.

Lần đầu tiên đi đến, An Hồng tìm biển số nhà liền nhìn thấy cửa tiệm treo biển “Cửa hàng gà nướng ngon“. Cô ngây người nửa ngày, sau đó liền nhìn thấy một người đội nón trắng sau quầy kính, cười hì hì gọi cô: “An Hồng, bạn tới rồi!”

Tần Nguyệt lau sạch sẽ đôi tay chạy đến, cô mặc bộ đầu bếp màu trắng, nhìn có chút khôi hài. Cô đưa An Hồng vào trong nhà, lầu một hướng ra đường được sử dụng làm cửa hàng, gia đình 3 người ở bên trong có hai phòng. Tần Nguyệt nói: “Mẹ của mình làm kế toán trong xí nghiệp, ba mở quán gà nướng đã nhiều năm..., ngày nghỉ mình thường ra giúp một tay. Đợi lát nữa bạn mang một con về nhà, gà nướng ba mình làm là ngon nhất đấy.”

An hoành đầu đầy hắc tuyến, sau lại nhìn thấy ba của Tần Nguyệt là một người đàn ông trung tuổi rất cường tráng, ông nhìn An Hồng nói: “Bạn nhỏ, nhìn cháu gầy còm như vậy, trong nhà không được ăn no hay sao?”

Thực sự thì An Hồng so với các bạn nữ trong lớp có chút hơi nhỏ, lúc rời khỏi nhà Tần Nguyệt, cha Tần còn gói cho cô hai con gà nướng, An Hồng nói thế nào cũng không từ chối được đành phải xách về nhà, lại bị bà ngoại mắng cho một trận.

Chỉ là gà nướng, mùi vị rất ngon.

Sau khi nhập học, An Hồng đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của một học sinh trung học cơ sở. Thành tích của cô cũng bình thường, chỉ có toán học là đứng trong top 10, nhưng là sau khi cộng điểm của các môn khoa học xã hội, ví dụ như văn học, tiếng Anh, chính trị, lịch sử thì điểm tổng kết lập tức bị kéo xuống hạng trung bình.

Thiệu Dục Hoa là người học giỏi số học nhất trong lớp cô, An Hồng rất sùng bái cậu ấy, tuy rằng thành tích số học của cô trong số những nữ sinh cũng coi là rất tốt, nhưng là so với mấy bạn nam thì vẫn còn kém một chút. An Hồng cũng không biết phải làm thế nào để nâng cao thành tích, dù sao tất cả mọi kiến thức cô đều hiểu, sự chênh lệch ở đây, có thể nằm ở những đề bài rất khó giải quyết.

Thanh niên choai choai 13, 14 tuổi bắt đầu có những hoạt động giao lưu. Lúc này, trong khối học sinh trung học cơ sở nổi lên hai trào lưu khác nhau, —— một là trượt patin và hai là đánh bóng bàn.

Đánh bóng bàn căn bản đều là các nam sinh tham dự, nữ sinh thì thích trượt patin, An Hồng cũng vậy.

Lần đầu tiên đi trượt patin là do Thiệu Dục Hoa và Tần Nguyệt tổ chức, trong lớp có 10 người đi. Sân trượt băng nằm ở sân vận động thành phố, 6 đồng tiền cho 2 tiếng trượt, giá tiền tuy đắt nhưng học sinh vẫn rất thích, thậm chí nếu đi muộn cũng không thuê được giày.

An Hồng không biết trượt, La Lập Sơn liền chủ động dạy cô, cậu cầm tay cô, từ từ trượt ở trong sân, dạy cô hạ thấp trọng tâm, hai tay thăng bằng, mũi chân hướng ra ngoài từng bước từng bước trượt.

An Hồng học tập rất chăm chỉ, cô cũng cảm kích sự nhiệt tình của La Lập Sơn. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiệu Dục Hoa đang cầm tay Tần Nguyệt, nhẹ nhàng lướt qua người cô. Trong lòng An Hồng ngơ ngẩn, không để ý dưới chân, liền ngã dập mông, liên lụy La Lập Sơn cũng bị vấp ngã.

Tần Nguyệt thấy cô bị ngã xuống, lập tức đi đến dìu cô. An Hồng ngẩng đầu lên, nhìn được Thiệu Dục Hoa đang tủm tỉm cười đi theo sau Tần Nguyệt, khoát tay mà nói: “Mình không sao, các bạn đi chơi đi, không cần phải để ý đến đến mình.”

Tần Nguyệt nói: “Vậy để mình dạy bạn nhé, rất là đơn giản.”

Thiệu Dục Hoa tiếp lời: “Đảm bảo còn đơn giản hơn cả một đề toán thì đấu Olympic nữa, bạn sẽ học được rất nhanh.”

Sau đó, La Lập Sơn, Thiệu Dục Hoa và Tần Nguyệt cùng nhau hướng dẫn An Hồng, ngược lại, An Hồng không có tâm tư học, cô trượt mãi mà không được, cho đến lúc kết thúc mới miễn cưỡng đi được mấy bước.

Cho nên sau này, dù An Hồng vẫn rất thích trượt patin, nhưng nếu Thiệu Dục Hoa đi cùng thì cô sẽ không đi. Chỉ khi nào chỉ có Tần Nguyệt cùng mấy bạn nữ, cô mới gia nhập.

Ánh mắt Thiệu Dục Hoa nhìn Tần Nguyệt rõ ràng có hứng thú như vậy, An Hồng cũng có thể thấy được, cô không tin Tần Nguyệt lại không phát hiện ra.

Đầu tháng năm, An Hồng cùng bà ngoại dọn nhà, cuối cùng chuyển từ căn phòng đi thuê đến ngôi nhà của chính mình.

Trong nhà trang hoàng cũng không xa hoa, nhưng rất đơn giản và ấp áp. Rất nhiều ý tưởng hay đều là chủ ý của bác sĩ Tiêu, ông là một người thông minh. Vì lắp đặt trang thiết bị cho ngôi nhà mà bà ngoại đã phải sử dụng tiền để dành và tiền đền bù di dời, tốn rất là nhiều tiền. Mẹ muốn đưa cho bà ngoại một khoản nhưng bà ngoại không đồng ý.

Trong nhà có điện thoại bàn, điều hòa không khí và TV, còn có bồn cầu tự hoại, trước tiên An Hồng gọi điện cho Hàn Hiểu Quân, trong loa truyền đến giọng nói của Hàn Hiều Quân, cô sung sướng cười không ngậm được miệng..

Phòng của An Hồng tuy không phải màu hồng nhưng cũng là một không gian mà bất cứ nữ sinh nào mong muốn. Giường gỗ đơn sắc, tủ treo quần áo, giá sách, bàn gỗ, táp đầu gường, còn có bàn trang điểm màu hồng-xanh lá cây được trang trí bằng những quả cầu trắng, khăn trải giường màu cam họa tiết kẻ ô, tất cả đều làm cô vui mừng.

Chủ nhật tuần thứ hai sau khi dọn nhà, cô mời Tần Nguyệt đến chơi, cô không kịp chờ đợi để khoe với Tần Nguyệt gian phòng của mình, còn rất hưng phấn cho bạn xem album ảnh.

Từ nhỏ đến lớn, An Hồng rất ít chụp ảnh, bởi vì bà ngoại không có máy chụp hình, thỉnh thoảng chụp mấy lần đều là đi theo cha Hàn, mẹ Hàn cùng Hàn Hiểu Quân ra ngoài chơi.

Tần Nguyệt nhìn thấy ảnh chụp chung của An Hồng và Hàn Hiểu Quân ở Thanh Đảo, chụp rất nhiều, cô hỏi An Hồng: “Đây là ai vậy, nhìn có vẻ quen. Bạn và anh ấy chụp không ít hình, là anh họ sao?”

An Hồng cười lắc lắc đầu, nói: “Anh ấy là hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng với mình, bọn mình chơi rất thân với nhau. Anh ấy cũng tốt nghiệp trường tiểu học Ánh Rạng Đông, hơn bọn mình 3 lớp.”

Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Mình cũng có chút ấn tượng, lúc anh ấy ở trường tiểu học rất được hâm mộ đấy. Không ngờ hai người lại biết nhau.”

An Hồng rất hả hê, nói: “Lúc mình 3 tuổi liền bắt đầu chơi cùng một chỗ với anh ấy rồi đó.”

Tần Nguyệt đột nhiên hỏi: “An Hồng, bạn thích anh ấy phải không?”

Trong lòng An Hồng hoảng hốt, vội vàng trả lời: “Không đâu, mình coi anh ấy là anh trai mình.”

Nhưng mà trong lòng lại rối loạn một hổi.

Tần Nguyệt cười hì hì nói: “Thật sao? Mặt của bạn đều đỏ lên rồi.”

”Đương nhiên là thật!” An Hồng lớn tiếng trả lời.

Tần Nguyệt liền thu lại tươi cười, nói: “Vậy sao ~~ anh ấy thực sự rất là đẹp trai, so với mấy bạn nam trong lớp đều đẹp hơn. Thế mà bạn lại không thích anh ấy, thật kỳ quái.” Trên mặt cô hiện ra vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ.

An Hồng cười ha ha, nói: “Chẳng lẽ bạn thích anh ấy sao?”

Tần Nguyệt kêu “Dừng ~~” một tiếng, nói: “Mình không biết anh ấy thì làm sao mà thích được, chỉ là nhìn anh ấy đẹp trai như vậy, thì thấy rất đẹp mắt mà thôi.”

An Hồng có chút bối rồi, đầu hơi nóng lên liền nói: “Vậy, đợi anh ấy trở lại lúc nghỉ hè, mình sẽ giới thiệu để cho hai người quen nhau.”

Cô cho là Tần Nguyệt sẽ đáp “Không cần”, nhưng mà, lại nghe được bạn ấy vui vẻ nói: “Thật nha, vậy thì tốt quá, đến lúc đó bạn không được quên nha.”

Thi cuối kỳ, An Hồng bị tiếng Anh và Ngữ văn kéo chân sau, điểm tổng kết chỉ xếp thứ 33 trên 54 người. Cô có chút không hài lòng. Nhưng kỳ nghỉ hè lại tới, An Hồng rất nhanh sẽ quên mất vấn đề này, bởi vì Hàn Hiểu Quân trở lại.

An Hồng hết lòng tuân thủ lời hứa, vào trung tuần tháng 7, sắp xếp cho Tần Nguyệt gặp Hàn Hiểu Quân.

Đó là ở tại một cửa hàng KFC trong trung tâm thành phố. Hàn Hiểu Quân đã sắp 17 tuổi, so với trong hình càng thêm anh tuấn, lông mày rậm, mặt to rạng rỡ, nụ cười ôn hòa trên môi, An Hồng thấy có nhìn thế nào cũng không thể đủ.

Cô đang cầm Cola, chỉ vào Tần Nguyệt và nói với Hàn Hiểu Quân: “Đây là bạn tốt nhất của em, Tần Nguyệt.”

Sau đó lại nói với Tần Nguyệt: “Đây là anh trai mình, Hàn Hiểu Quân.”

Nghe An Hồng nói vậy, trong nháy mắt, khuôn mặt Hàn Hiểu Quân thoáng chốc đình trệ, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Tần Nguyệt cũng là nhàn nhạt cười, hôm ấy cô ăn mặc phá lệ xinh đẹp, váy đầm màu hồng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng. Anh Hồng không phải là đứa ngốc, có chút hiểu ra tâm tư của Tần Nguyệt đối với Hàn Hiểu Quân, nhưng mà cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Có lẽ là bởi vì cô hết sức tin tưởng Hàn Hiểu Quân.

Đó là kỳ nghỉ hè của ba người.

Lúc Hàn Hiểu Quân đi chơi bóng rổ, Tần Nguyệt và An Hồng cùng đi xem. An Hồng cũng không cảm thấy có gì không ổn, cô thích Hàn Hiểu Quân, cũng thích Tần Nguyệt, cô hi vọng hai người sẽ trở thành bạn tốt. Dĩ nhiên, chỉ là bạn tốt mà thôi.

Ba người cùng đi bơi lội, leo núi, Tần Nguyệt mặc vào đồ tắm thì dáng người là một đường cong hình chữ S, cô cao 1m58, đã có phong thái một thiếu nữ yểu điệu. Mà An Hồng, trước ngực mặc dù có nhô lên một chút nhưng nhìn thế nào cũng giống một con nhóc. Suốt cả một năm, cô chỉ cao có 3cm, lúc này là 1m49, người gầy nhỏ tong teo, không giống với học sinh trung học cơ sở.

Hàn Hiểu Quân trêu chọc cô: “A Hồng, bây giờ em mà đi mua vé tàu, nói không chừng còn có thể được giảm một nửa.”

Tần Nguyệt che miệng cười, An Hồng liền đuổi theo đánh anh, trong lòng lại nổi lên một chút thắc mắc.

Cái đó của mình...... Thế nào còn chưa tới đây?

Bà ngoại cũng cảm thấy kỳ quái, khẩu vị của An Hồng rất tốt, một mình có thể ăn hết nửa con gà nướng, làm sao lại trổ mã trễ như vậy? Chu kỳ kinh nguyệt chưa tới còn coi như không tính, nhưng là cô cũng không cao lên, không béo ra, ngực cũng chậm phát triển. Sẽ không phải là có vấn đề về sức khỏe đấy chứ?

Bà đưa An Hồng đi gặp bác sĩ, Tây y nói tất cả bình thường, Trung y thì cho mấy thang thuốc, nói bà ngoại mỗi ngày sắc cho An Hồng uống.

Vì vậy, suốt thời gian nghỉ hè, trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc bắc khó ngửi, An Hồng bịt mũi uống thuốc nửa tháng, một chút thay đổi trên người cũng không thấy.

Mẹ Hàn gọi điện thoại tới kêu An Hồng đến ở nhà bà vài ngày, bà ngoại khéo léo từ chối. Hàn Hiểu Quân đã là một thanh niên, cháu gái mình mặc dù chưa trổ mã nhưng dù sao cũng đã 13 tuổi. Mẹ Hàn cha Hàn hàng ngày đều không ở nhà, chỉ có hai đứa bé ở với nhau, lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?

Cho nên, nửa đầu kỳ nghỉ hè, An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân gặp gỡ cũng không nhiều. Đối với sự phản đối của bà ngoại, An Hồng có chút không hiểu vì sao, nhưng cô nguyện ý nghe theo lời bà. Bà ngoại đã lớn tuổi mà vẫn phải chăm sóc cô, trong lòng An Hồng vừa cảm động vừa áy náy. Cho nên, những gì cô có thể làm được đó là nghe lời bà ngoại, giúp bà làm việc nhà, cố gắng học tập tốt. Nếu mình ngoan ngoãn, mẹ ở bên ngoài mới có thể yên tâm, vì thế nên bà ngoại cũng bớt lo lắng.

Về thời kỳ nổi loạn tuổi vị thành niên, An Hồng có nghe nói đến, nhưng cô vẫn còn chưa trưởng thành, làm sao có thể nổi loạn.

Nửa sau kỳ nghỉ hè, cũng giống như những năm trước, Tần Nguyệt đi đến nhà bà ngoại ở Liễu Châu - Quảng Tây.

Vì vậy, chỉ còn lại An Hồng và Hàn Hiểu Quân.

Có một ngày, hai người hẹn nhau đi thư viện đọc sách. Dọc theo đường đi, Hàn Hiểu Quân cũng có chút không tập trung. An Hồng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi anh có chuyện gì.

Hàn Hiểu Quân phục hồi tinh thần, nháy nháy mắt với An Hồng, sau đó lấy ví da, mở ra cho An Hồng nhìn. .

An Hồng không hiểu, đến gần xem thử, hóa ra là một tấm ảnh nhỏ nhỏ. Một cô bé xa lạ, tóc ngắn, đang mỉm cười.

Trong đầu An Hồng “Oanh” một tiếng, cái gì cũng không kịp phản ứng.

Hàn Hiểu Quân nói: “Đây là bạn học cùng lớp cấp ba của anh, tên là Tiểu Nhã..”

An Hồng ngẩng đầu nhìn anh một chút, lại cúi đầu xem cô bé trong hình, không thể nói là vô cùng xinh đẹp, cũng không khó coi, chỉ là một cô bé bình thường ở quê mà thôi.

Hàn Hiểu Quân nói: “Bạn ấy nói thích anh, muốn trở thành bạn gái anh, A Hồng, theo em anh có nên đồng ý không?”

An Hồng nhăn mày, chùi chùi lỗ mũi, nói: “Anh có đồng ý hay không, có liên quan gì đến em?”

Hàn Hiểu Quân cười cười, nói: “Anh rất muốn biết ý kiến của em.”

An Hồng ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy Hàn Hiểu Quân càng trở nên xa lạ, cô nói: “Đây là chuyện riêng của anh, đừng hỏi em.”

Ánh mắt Hàn Hiểu Quân liền ảm đạm.

Sau đó, Hàn Hiểu Quân hình như kể một chút về cô bé này, nhưng An Hồng nghe không rõ, bên tai chỉ có âm thanh ông ông. Đầu cô đã chết lặng.

Cô nhớ, một năm trước đó anh nói “Chúng ta không cần chờ đến lúc em học năm thứ nhất đại học,có thể ở chung một chỗ” —— là anh đã nói những lời đó.

An Hồng không biết Hàn Hiểu Quân có việc gì, mới qua nửa tháng 8, anh đã vội vã trở về huyện W. An Hồng cũng không đi tiễn, cô chưa hồi phục lại sau cơn chấn động vừa rồi.

Cuối tháng 8, Tần Nguyệt từ Liễu châu trở lại, trong lòng không biết tại sao, An Hồng lại kể chuyện Hàn Hiểu Quân đang yêu. Sau khi nghe xong, Tần Nguyệt có chút sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cười nói: “Lá gan anh ấy thật lớn, lại yêu sớm như vậy.”

An Hồng cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, địa phương nhỏ thật đúng là loạn.”

Tần Nguyệt cúi đầu, có chút buồn bã ỉu xìu, trong lòng An Hồng cũng là một hồi mất mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.