Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 220: Chương 220: Áo Sơ Mi Hoa 2




Thạch Nghị xem trong chốc lát, gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn Lộ Vân Phàm, chỉ vào ảnh chụp hỏi: “Em dâu sao?”

“Ừ.” Lộ Vân Phàm gật đầu.

“Jen­nifer đâu?”

“Chia tay rồi.”

“Wow Wow Wow!” Thạch Nghị kêu lên, “Cho nên cậu mới bị Khổng Kỳ Đông sắp xếp vào bẫy, có phải hay không?”

Vẻ mặt Lộ Vân Phàm trầm xuống, tiếp tục gật đầu.

“Tôi cũng biết!” Thạch Nghị vỗ bàn một cái, “Nếu tôi hợp tác với cậu, DP chẳng phải là tôi cũng sẽ bị gặp họa hay sao!”

“Sẽ không đâu.” Lộ Vân Phàm nói nghe rất thành khẩn, “Anh trước hãy nhìn tài liệu một chút đã. Trong điện thoại tôi cũng đã nói đại khái với anh rồi, mặc dù hạng mục này có phiêu lưu, nhưng công việc ở giai đoạn trước chúng tôi đã làm rất nhiều. Mảnh đất chỗ xưởng dệt nằm ở chỗ trung tâm thành phố, @MeBau*diendan@leequyddonn@ kế hoạch chúng ta khai phá thành tòa nhà văn phòng cao cấp. Hiện tại tuy rằng các tòa nhà trong thành phố kinh tế đình trệ, chính sách điều tiết khống chế rất lợi hại, nhưng là thương nhân sử dụng các tòa nhà này thì không bị ảnh hưởng. Giá của mảnh đất này khi lấy tới tay cũng không tính cao, khai phá, lợi nhuận không gian vẫn còn rất lớn.”

Thạch Nghị cẩn thận nghe, một bên nghe một bên gật đầu, lập tức lại nhướng mày: “Nếu là một hạng mục tốt như vậy, tại sao Khổng Kỳ Đông lại muốn rời khỏi?”

Lộ Vân Phàm không nói.

“Cũng là bởi vì cậu đã chia tay với Jen­nifer kia hả ?”

“Đúng.”

“Cậu là vì cô gái tên Ann kia?”

Lộ Vân Phàm thở dài, gật đầu, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn lại lắc đầu: “Tôi không thương Jen­nifer.”

“Nha! Jesse, thực không nhìn ra, cậu lại là con người tình thánh như vậy đó!” Thạch Nghị dụi tắt điếu thuốc, vỗ vỗ tay đầy vẻ khoa trương, còn nói, “Này nếu Khổng Kỳ Đông thối lui ra khỏi, cậu sẽ tìm một đơn vị để hợp tác được mà. Một hạng mục tốt như vậy, cậu lại phải từ xa xôi tới tìm tôi như vậy, không phải là đường gần cầu xa, dương đông kích tây hay sao?”

Lộ Vân Phàm một đầu đầy vạch đen, buồn buồn trả lời: “Không nói gạt anh, bạn của Khổng Kỳ Đông nhiều, đối tác hợp tác của ông ta cũng nhiều. Ông ta lại có chính phủ đằng sau, cho nên. . . diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn gần đây nổi rất nhanh, tôi rất khó tìm được đơn vị khác để hợp tác.”

Thạch Nghị dùng khóe mắt liếc anh: “Cho nên cậu mới tìm đến tôi?”

“Tôi cũng đã không có cách nào khác nữa rồi.” Ánh mắt của Lộ Vân Phàm trầm tĩnh, vẻ mặt cũng bình thường không có một chút kiêu căng, “DP là công ty tư nhân của Mỹ, Khổng Kỳ Đông không thể quản rộng như vậy được.”

“Này như vậy không phải là DP sẽ kết thù kết oán với Đông Hải rồi sao? Về sau rốt cuộc hợp tác vô vọng?”

Lộ Vân Phàm cũng dụi tắt thuốc lá, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn anh nghiêng người dựa vào ở trên bàn làm việc, hai tay nắm chặt lại, một đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Thạch Nghị: “Thạch Nghị, tin tưởng tôi, Vũ Hoa so ra không hề thua kém Đông Hải.”

Thạch Nghị trầm tư một lát, nghiêm túc nói: “Lộ Vân Phàm, cậu có biết, đây là hơn mười triệu, chứ không phải là mấy trăm mấy ngàn vạn đâu nhé.” “Tôi biết.”

“Nếu bại lộ ra, DP cũng sẽ đổ.”

“Tôi biết, nhưng mà tôi có nắm chắc.”

Thạch Nghị lại trầm mặc một hồi, rốt cục gật gật đầu, nói: “Buổi tối nay tôi sẽ điện thoại lại cho cậu! Để tôi suy nghĩ một chút.”

“Được!”

Hai người đàn ông đều đứng lên, Lộ Vân Phàm hỏi: “Cùng nhau ăn cơm chứ?”

“Không cần đâu, tôi còn muốn đi tìm cái cô bé đã cho tôi leo cây kia.”

“Vậy tôi chờ tin tức của anh!”

Thạch Nghị liếc về phía cặp tài liệu đang để trên bàn, bất động thanh sắc (không nói không rằng) cầm lên trong tay: “Ừ!”

Lộ Vân Phàm muốn tiễn anh ta, nhưng Thạch Nghị xua xua tay, nghênh ngang rời đi.

Lộ Vân Phàm thìn theo bóng lưng của anh ta, thở dài, ngồi trở lại trước bàn làm việc, gọi điện thoại cho An Hồng báo bình an.

Nico Thạch từ trước đến nay làm việc luôn quái đản, tính tình cũng khó đoán bắt. Nếu Lộ Vân Phàm không có một chút thấp thỏm nào, là giả.

Luôn luôn chờ đến 9 giờ tối, rốt cuộc Lộ Vân Phàm đã nhận được điện thoại của Thạch Nghị, anh lập tức dẫn theo Tiểu Cao đi gặp.

Tại quán bar Mạn Dao.

Trong quán bar ánh đèn mờ áo, âm nhạc chậm rãi, những người khách tốp năm tốp ba ngổi ở đó uống rượu tán gẫu.

Thạch Nghị thay đổi thành mặc một bộ T-shirt thoải mái. Anh ta đã uống được một vòng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Nhìn thấy Lộ Vân Phàm đến liền tiếp đón anh ngồi xuống: “Đến đây, trước uống với tôi một ly.”

Lộ Vân Phàm bất động thanh sắc, uống hết một ly cùng anh ta. Thạch Nghị cũng nghiêm túc, lập tức lại rót một chén cho anh. Lộ Vân Phàm cũng không nhăn mày, một ngụm nuốt luôn xuống.

“A! Đều nói người Trung Quốc thích làm việc buôn bán ở trên bàn cơm, trên bàn rượu, quả đúng thế.” Thạch Nghị cười đến rất lớn tiếng, vỗ vào bờ vai của Lộ Vân Phàm, chỉ vào mấy cô gái trẻ phía xa xa nói nhỏ: “ Hắc, Jesse! Cậu xem cô bé kia có xinh đẹp hay không? Cái cô mặc trang phục đỏ kia kìa.”

Lộ Vân Phàm nhìn đến cô bé kia, mặt mũi trang điểm xinh đẹp, trước ngực mênh mông, đành phải cúi đầu “Ừ” lên một tiếng.

Thạch Nghị cười: “Cậu nói xem, nếu hai chúng ta đi đến tán cô ta, cô ta sẽ chọn ai?”

“. . .”

poke taitro

“Ha! Vật chúng ta đánh cuộc một lần đi, nếu cậu thắng, chúng ta cóthể tiếp tục nói chuyện, nếu tôi thắng, vậy thì. . . Thật xin lỗi.”

Lộ Vân Phàm liếc nhìn anh ta một cái. Đôi mắt tinh quang (ánh mắt tinh nhanh sắc bén) của Thạch Nghị bắn ra bốn phía, cười đến khiêu khích. Lộ Vân Phàm biết là anh ta không phải đang đùa.

“Anh nghĩ muốn đánh cuộc như thế nào?” Anh hỏi.

“Tôi đi mời cô gái đó uống rượu, rồi sau đó cậu đi lại nói thêm một câu, làm cho cô ta tức giận bỏ đi, hoặc là ngã vào lòng của cậu, liền tính cậu thắng. Còn nếu cô ta vẫn ở lại bên cạnh tôi như trước, như vậy chính là tôi thắng. Nhớ kỹ, chỉ có thể nói một câu, hơn nữa không thể công kích sự thân mật giữa tôi và cô ấy!”

Lộ Vân Phàm cười đến giảo hoạt: “Được, tôi đồng ý.”

Thạch Nghị bưng ly rượu lên liền đi tới, anh gọi tiểu đệ rót hai chén Kê Vĩ Tửu cho mình và cô gái mặc trang phục đỏ kia, sau đó tiến đến bên cạnh cô gái, ghé vào bên tai nói nói mấy câu gì đó, cô gái kia lập tức duyên dáng cười rộ lên.

Thạch Nghị thật anh tuấn, mắt hiện hoa đào, người đàn ông đủ mười phần, công phu tán tỉnh các cô gái cũng là lưu loát số một. Chỉ trong một thoáng chốc, cô gái kia đã quàng tay lên vai anh ta, lắc mông miệng cười không ngừng, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Lộ Vân Phàm lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, thời điểm không sai biệt lắm, anh đứng lên đi tới.

Thạch Nghị quay đầu lại nhìn anh, khóe miệng mang ý cười. Cô gái kia có chút mê mang, chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn mặc áo sơmi màu đen chậm rãi đến gần.

Lộ Vân Phàm đi đến trước mặt bọn họ, nhìn thoáng qua cô gái kia. Cô gái kia liền, vẫn còn đang đánh giá anh.

Anh lại nhìn về phía Thạch Nghị, đột nhiên kéo tay anh, ánh mắt bi thương thảm thiết, lớn tiếng nói: “Nico, không cần tìm người phụ nữ để giúp anh sinh con nữa đâu, chỉ cần hai chúng ta ở cùng nhau, em liền thỏa mãn!”

Nói xong, anh ôm lấy Thạch Nghị, ôm thật nhanh thật nhanh.

Thạch Nghị trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó, cô gái áo đỏ kia liền hắt luôn cả một ly rượu lên trên người bọn họ, nổi giận đùng đùng rời đi.

Trong quán bar mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ, Lộ Vân Phàm nới vòng tay ôm ấp ra, phủi phủi rượu ở trên người, hướng Thạch Nghị nhíu mày: “Tôi đã thắng!”

Thạch Nghị sờ sờ lên mái tóc ướt sũng, giơ ngón trỏ lên, gật đầu nói: “Lộ Vân Phàm, xem như cậu lợi hại.”

Sắc mặt Lộ Vân Phàm đã khôi phục như thường: “Tài liệu anh đã xem xong rồi chứ?”

“Không sai biệt lắm.”

“Khi nào thì nói chuyện?”

“Cậu làm gì mà phải gấp như vậy chứ!” Thạch Nghị vuốt vuốt quần áo của mình, đảo con ngươi chuyển động tròn một vòng, nói, “Đúng rồi, vừa rồi trên đường tới đây, tôi đã nhìn đến một chỗ, cậu đi dạo cùng đi với tôi nhé?”

“Nơi nào vậy?”

“Đi thì sẽ biết thôi.” Thạch Nghị cười, “Tôi đều đã chuẩn bị xong rồi! Ai da, cậu không cần nghiêm túc như vậy đâu, Nguyệt Hắc Phong Cao, thật thích hợp đi vào trong đó để chơi đùa!”

Lộ Vân Phàm triệt để không nói gì, chỉ hy vọng Thạch tiên sinh không cần lại khoe khoang thành ngữ mới của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.