Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 129: Chương 129: : Anh cao hơn anh ta rồi. 3




Trong khi rời đi khỏi đường vòng xoay, Lộ Vân Phàm nhờ một người đi đường chụp hộ mấy tấm hình chung giúp bọn họ.

Lấy biển lớn làm bối cảnh, tám người tuổi trẻ cùng tụ một chỗ,

Trên mặt mỗi người đều mang theo biểu tình khoa trương tùy ý. Bọn họ làm đủ loại động tác buồn cười, dùng máy ảnh ghi chép lại năm tháng thanh xuân mà bọn họ đã từng trải qua.

Lộ Vân Phàm ôm An Hồng vào trong ngực, hai người cùng nhau giơ hai ngón tay thành chữ V, cười đến cực kỳ xán lạn.

Sắc màu áo sơmi tình nhân ấm áp đặc biệt dễ thấy. An Hồng tựa vào bên người Lộ Vân Phàm, @MeBau*diendan@leequyddonn@ vươn tay làm tư thế bắn súng vào dưới cằm của anh cằm, hoặc là cô làm điệu bộ hai cái tai thỏ ở phía sau đầu Lộ Vân Phàm, hoặc là Lộ Vân Phàm cõng An Hồng ở trên lưng, An Hồng kéo hai lỗ tai của anh, còn anh làm bộ dáng biểu tình giống như một cô vợ nhỏ vậy… Tóm lại, tóm lại, đây chính là một kỳ nghỉ hè đặc biệt nhất, một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất, một kỳ nghỉ hè làm cho người ta khó quên nhất.

Ở tại cái thành thị vùng duyên hải đó, ở trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp đó, tại mùa hè năm đó, bọn họ rốt cục… đều đã trưởng thành.

Sau khi trở lại thành phố J, cách thời gian phải đi học cũng chỉ có nửa tháng nữa.

An Hồng tiếp tục đi làm tại tiệm gà rán KFC. Vào một ngày chạng vạng, cô nhận được điện thoại của Hàn Hiểu Quân.

“Hiểu Quân!” Cô có chút ngoài ý muốn, bởi vì dịch SARS, Hàn Hiểu Quân ở lại công trường đẩy nhanh tốc độ thi công, anh cũng đến mấy tháng chưa có trở về nhà rồi.

“Vừa gọi điện thoại đến nhà em, dinendian.lơqid]on, bà ngoại nói em đang đi làm. Em làm ở tiệm gà rán KFC gần khu nhà em sao?”

“Đúng vậy đó, em cũng đã sắp tan tầm rồi.”

“vậy sao, anh lập tức đi ngay đến đó, em đợi anh ở đó, buổi tối anh đi đến nhà em để thăm bà ngoại một chút.”

“Vâng, được ạ!”

An Hồng thay xong quần áo đi ra khỏi tiệm gà rán KFC. Hàn Hiểu Quân đã đứng hút thuốc ở một bên cửa, đang chờ cô.

Anh phơi người đến thật sự đen thui. Mái tóc cắt ngắn ngủn, mang trên mặt vẻ mặt mỏi mệt, khi nhìn thấy An Hồng anh liền nở nụ cười.

“Tới rồi sao!” An Hồng đi đến bên người anh, “Tại sao anh không đi vào trong phòng một chút..., die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on bên ngoài nóng quá.”

“Anh hút thuốc mà.” Hàn Hiểu Quân dụi điếu thuốc lá ở trong thùng rác: “Gần đây em có khỏe không? A Hồng, thật sự rất xin lỗi, mẹ em xảy ra chuyện, anh cũng không thể trở về.”

“Không có việc gì, mọi chuyện đều đã qua rồi, hiện tại Tiêu Lâm đang sống cùng với em ở đây, sau học kỳ con bé đã chuyển trường trở lại đây.”

“Bà ngoại nói cho anh biết, em có việc gì cần anh hỗ trợ, thì em hãy với nói anh, trong khoảng thời gian này anh cũng sẽ ở lại thành phố J, nghỉ ngơi hai tháng rồi đi.”

“Cũng không có việc gì đâu.”

Kỳ thực trong khoảng thời gian này, trong nhà đích xác có thật nhiều chuyện cần có người hỗ trợ. Ví dụ như cô vừa mua giường, đồ đạc trong nhà liền cần phải khuân vác điều chỉnh; ví dụ như vấn đề chuyển trường của Tiêu Lâm; diⓔnđànⓛêquýđⓞn ví dụ như tất cả những thủ tục còn sót lại của mẹ và bác sĩ Tiêu, sau khi đã qua đời ở thành phố L; ví dụ như đèn huỳnh quang trong phòng khách đột nhiên hỏng rồi phải thay đổi bóng đèn mới; ví dụ như cống thoát nước trong toilet bế tắc cần phải khơi thông; ví dụ như mua gạo mua dầu, ví dụ như mua một số đồ vật nặng gì đó. . .

Có chút việc nhỏ trong cuộc sống, ở trong quá trình trưởng thành của An Hồng, nếu như không phải là bà ngoại cùng An Hồng tự mình giải quyết, nếu không phải là nhờ hàng xóm hỗ trợ, cũng sẽ phải chờ mẹ cùng bác sĩ Tiêu trở về xử lý, mà bây giờ, nhưng toàn bộ bây giờ đều dựa vào… Lộ Vân Phàm.

Lộ Vân Phàm gọi thêm Trình Húc, hai chàng thanh niên giống như công nhân bốc vác vậy, đến nhà An Hồng giúp cô chuyển đồ đạc. Lộ Vân Phàm đứng ở trên ghế học để thay đổi bóng đèn, anh để trần cánh tay cầm dụng cụ thông tắc bồn cầu để hút thông bồn cầu, đột nhiên bị nước bẩn toát ra ồ ồ, sợ tới mức nhảy cẫng lên kêu la, rốt cục sau khi khơi thông được rồi, anh lại hướngvề phía An Hồng lộ ra nụ cười đắc ý. Lộ Vân Phàm cùng An Hồng trở lại thành phố L tiến hành làm các thủ tục có liên quan đến mẹ và bác sĩ Tiêu. Anh còn nhờ cậy người thân thích trong nhà, giúp Tiêu Lâm làm thủ tục chuyển trường thỏa đáng. Có khi anh tay trái xách dàu, tay phải vác gạo, đi lên lầu ba vừa đi vừa thở. . .

An Hồng lấy khăn lông lau mồ hôi giúp anh, thấy anh cầm lấy bình nước, ngước cổ lên liền uống ùng ục ùng ục cạn hết một bình nước, thì không sao nhịn được liền cười rộ lên.

Có đôi khi Lộ Vân Phàm thật ngây thơ, có đôi khi, lại khiến cho người ta quên mất tuổi của anh. An Hồng tựa vào trên người anh, cùng anh tản bộ dưới lầu, trong lòng cô sẽ luôn cảm thấy thật bình thản, thật bình tĩnh. Mà chàng thanh niên này mới vừa tròn mười tám tuổi, có lẽ anh là một người thật sự cả đời có thể dựa vào.

An Hồng cùng Hàn Hiểu Quân sóng vai đi về hướng tiểu khu Hòa Bình. Mới đi được một nửa đường, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Cô cúi đầu vừa nhìn thấy, lập tức nở nụ cười nhận điện thoại.

“A lô.”

“Này! Em như thế nào rồi? Anh vừa đến tiệm gà rán KFC.” Giọng nói của Lộ Vân Phàm có chút gấp gáp, hiển nhiên là anh vừa mới chạy bộ trên một đoạn đường.

“Không phải anh nói xế chiều hôm nay đi đá bóng hay sao?”

“Đá xong rồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nghĩ còn có thể tới đón em. Em đang ở chỗ nào đấy?”

“À. . . Ở trạm xe bus bên cạnh cầu Thạch Gia.”

“Chờ ở đó, anh sẽ đi đến đó!”

“Ấy này. . .” An Hồng còn chưa nói xong, Lộ Vân Phàm đã cúp điện thoại.

Cô ngẩng đầu cười cười đối với Hàn Hiểu Quân. Trên mặt Hàn Hiểu Quân vẫn không có biểu cảm gì, một lát sau anh mới hỏi: “Ai vậy?”

“Ách. . . Là Lộ Vân Phàm, anh đã từng gặp đó.”

“Vậy sao, cậu ta tìm em có chuyện gì vậy?”

“Cậu ấy…” An Hồng nghĩ nghĩ, nhìn ánh mắt của Hàn Hiểu Quân, nói, “Em đã đáp ứng kết giao cùng cậu ấy rồi.”

Hàn Hiểu Quân kinh ngạc, hơi lặng đi một lát. Anh nhìn An Hồng, một hồi lâu sau mới hồi phục lại sự bình tĩnh, anh nhếch miệng cười cười: “Rất tốt, cậu ta so với em ít tuổi hơn. . .”

“Hai tuổi.” An Hồng có chút thẹn thùng, lại nói bổ sung thêm: “Còn nhiều hơn một tháng nữa.”

“Vậy sao.” Hai tay của Hàn Hiểu Quân ở trong túi quần nắm chặt lại, mũi chân đá đá vào tảng đá trên mặt đất, “Ngày trước anh đã sớm nói với em rồi, cậu ta thích em.”

“Hình như là như vậy!.”

“Hai người đã ở cùng nhau bao lâu rồi?”

An Hồng còn chưa kịp trả lời, một cánh tay đã hoàn toàn chiếm hữu bờ vai của cô.

Một chàng trai trẻ tuổi một bên thở, một bên lớn tiếng trả lời: “Đã lâu rồi, thật lâu, thật lâu, thật lâu lắm lắm rồi.”

“Nói hươu nói vượn cái gì vậy!” An Hồng vỗ vỗ lên tay anh. Lộ Vân Phàm rốt cục đứng thẳng người lên, anh lau mồ hôi ở trên mặt. Hiển nhiên là anh đã chạy đến đây thực vội. Anh hướng Hàn Hiểu Quân vươn tay ra: “Xin chào! Hàn Hiểu Quân, một lần nữa tự giới thiệu, bạn trai của An Hồng, Lộ Vân Phàm.”

“Xin chào!” Hàn Hiểu Quân bắt tay với anh, cảm giác Lộ Vân Phàm thật sự đang dùng sức nhéo nhéo tay anh, tiện đà liền nhếch môi nở nụ cười.

Lộ Vân Phàm nới tay, lại ôm lấy bờ vai của An Hồng, mang chút tự nhiên quen thuộc hỏi: “Thật lâu rồi không thấy anh, gần đây ở chỗ anh đang bận rộn lắm phải không?”

“Luôn luôn phải đi công tác, công trình vừa kết thúc thì mới trở lại đây được.” Hàn Hiểu Quân nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, lại nhìn sang An Hồng, nói, “A Hồng, buổi tối anh còn có chút việc bận. Anh đi trước, ngày khác anh sẽ đến để thăm bà ngoại nhé.”

“Hả?” An Hồng có chút sững sờ.

“Lần sau gặp lại nhé. Anh đi đây, hẹn gặp lại.” Hàn Hiểu Quân giương tay về hướng Lộ Vân Phàm vẫy chào một cái, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

An Hồng nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng có chút thất lạc. Quay đầu nhìn sang Lộ Vân Phàm, anh vẫn như trước không chịu để tâm cười, cúi đầu xuống đón nhận ánh mắt của cô. Lộ Vân Phàm cười đến càng vui vẻ hơn: “An An, anh cao hơn anh ta rồi!”

“. . .” An Hồng không nói gì, ai có thể nói cho cô biết, Lộ Vân Phàm đầu óc thông minh như vậy, trong đầu giờ đang suy nghĩ cái gì nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.