Thanh Xuân Bên Anh

Chương 63: Chương 63: Hình dáng quen thuộc




- Nam Đình...

Là Nam Đình, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây. Nhưng trông dáng vẻ kia...lại còn cứ nhìn chăm chú vào cô.... không phải như cô đang nghĩ chứ

Nam Đình cầm bó hoa hồng nhung đỏ thẫm tiến đến. Trông vẻ mặt của anh có vẻ căng thẳng. Đúng vậy, là anh căng thẳng. Tội lỗi mình gây ra với Diệp Nhi không hề nhỏ, xén hại cô chết. Tuy mọi người không ai biết mặt anh, nhưng lỡ như một ngày họ biết mọi chuyện thì sao. Anh tự cười khổ, thở dài một hơi, anh sẽ đối sử với cô thật tốt để đền bù tội lỗi mình gây ra.

Căng thẳng quá, anh bước gần đến chỗ cô. Diệp Nhi có lẽ đã đoán ra được điều gì, gần đây Nam Đình thường có nhữnh cử chỉ thân mật cùng cô. Hình như anh ta “ thích cô “, nhưng mà Diệp Nhi không cảm nhận được chút hơi ấm gì từ anh, trái tim mỗi lần như vậy liền cảm thấy thắt lại. Cảm tưởng như nếu như cô đáp lại Nam Đình sẽ có một thứ gì đoa biến mất, rất kì lạ.

Khoảng cách của Nam Đình và Diệp Nhi gần lại, Nam Đình bỗng dưng quỳ xuống trước mặt cô rồi lấy từ trong túi ra chiếc hộp hình trái tim nhung màu đỏ. Diệp Nhi lùi lại phía sau một bước nhỏ, như không tin vào mắt mình. Nam Đình là đang cầu hôn cô, trời ạ cô phải làm sao đây...

Màn cầu hôn này làm sao mà bỏ qua mắt mọi người được, tâm điểm của buổi lễ này giờ là cô cùng Nam Đình. Phải làm sao đây...

- Diệp Nhi...xin hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em...được chứ

Nam Đình quỳ một chân xuống, mở nắp hộp nhung ra là một chiếc nhẫn có viên kim cương to và sáng chói. Nam Đình đưa đôi mắt cực kì nghiêm tuac nhìn cô. Thật sự cô muốn từ chối a...nhưng lại không cách nào mở mồm được. Phải làm sao đây, làm sao đây...

- Em...em

Cô lúng túng hai tay bấu chặt vào váy không biết phải làm sao cả. Mở miệng từ chối sợ mất mặt anh, dù gì đây cũng là chỗ đông người. Mà nếu chấp nhận thì... cô không yêu anh...vậy phải làm sao mới hợp lí

- Đồng ý đi... đồng ý đi

Mọi người xung quanh cũng hô theo theo, vỗ tay liên tục lại càng làm cô thêm rối. Hai bàn tay ra mồ hôi liên tục, người cô có cảm giác lành lạnh

- Tiểu Diệp... đồng ý đi để người ta quỳ như vậy đến khi nào nữa

Lâm Mạn lên tiếng phụ hoạ, cô không hề biết chuyện tình cảm ngày trước của Diệp Nhi và Kì Lân nồng thắm như vậy. Bên cạnh chỉ có Hàn Siêu rơi vào tư thế trầm mạc, Khả Ngân và Lục Khải như thể đang chờ đợi ai đó xuất hiện mà hết nhìn nhau lại nhìn ra phía cổng chính

- Em...

- DIỆP TIỂU NHI

Từ ngoài có tiếng gọi, Diệp Nhi nhìn ra. Là một người đàn ông cao ráo, nhưng cô không nhìn thấy mặt anh ta. Anh ta một thân đồ đen, gương mặt che bởi chiếc mũ lưỡi chai. Nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy người đàn ông này có phần quen thuộc, anh ta càng bước lại gần, nhịp tim lại vì thế mà đập càng lúc càng dữ dội... khó thở quá. Anh ta, dốt cuộc là ai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.