Thanh Xuân Bên Anh

Chương 57: Chương 57: Bị mất mặt




- Thôi được rồi, được rồi. Mọi người tập chung làm việc đi

Trưởng phòng Lâm Mạn vỗ tay lên tiếng. Đúng là cô có sơ xuất thật, muộn mất 15 phút liền.

- Giải tán giải tán

Vậy là mọi người ai về chỗ người đó, căn phòng làm việc lại trở nên yên lặng chỉ còn tiếng gõ phím máy tính mà thôi

Diệp Nhi ôm đầu sầu não, công việc 5 tháng nghỉ ngơi chất đầy đống như vậy sao. Cứ tưởng rằng nay là ngày đầu đi làm nên sẽ nhàn rỗi một chút chứ

- Tiểu Diệp, cực cho cô rồi. Công việc của 5 tháng rất nhiều đó

A Sâm vừa nói vừa đặt chồng sổ sách “ rầm “ một cái xuống bàn. Diệp Nhi nhìn thấy đống sổ sách này mà hoa hết cả mắt. Là một chồng tài liệu cao khoảng 50cm. Cô phải sử lí hết đống này sao

- Mau làm đi, nhìn cái gì. Nội trong ngày hôm nay cô không làm hết chỗ này, tôi sẽ nộp đơn đuổi việc cô

Hoàng Khánh ngồi bên cạnh nhếch mép cười khinh bỉ. Cái đống này có một trăm cái mắt cô ta cũng không có đọc và sử lí được hết. Diệp Nhi, xem ra lần này cô bại dưới tay tôi rồi

- Trong ngày hôm nay phải làm xong...

Diệp Nhi thốt lên, 1 ngày với cái đống này. Cô ta là đang chèn ép người quá đáng sao, chỗ tài liệu này ít nhất phải một tuần cô mới có khả năng làm xong. Vả lại cô vừa mới đi làm, việc tiếp thu còn chưa được hiệu quả cao.

- Đúng vậy, trong ngày hôm nay...nếu không...

Hoàng Khánh tiến lại gần ghé sát vào mặt cô, sau đó nói tiếp

- Cô chết chắc...Hahahaah

Diệp Nhi tia con mắt giận dữ vào Hoàng Khánh. Cô ta nghĩ chỉ với cái chức phó phòng nhỏ bé mà đã cậy mạnh ức hiếp người quá đáng sao. Trước kia không biết hai người có xích mích hì với nhau hay không. Cũng có thể trước đây cô hiền lành mà cô ta được nước lấn tới. Nhưng bây giờ cô tuyệt đối không để ai ăn hiếp mình và gia đình cả.Hoàng Khánh, để xem lần này tôi dạy dỗ cô ra sao

- Này, này...tôi là phó phòng đấy. Cô..cô định làm gì. Cô muốn bị đuổi việc à..áaaaa

Hoàng Khánh thấy Diệp Nhi đang bước đến với vẻ mặt vô cùng ghê gớm thì bắt đầu hoảng sợ. Chân đi giày cao gót lùi lùi lại đằng sau chẳng may ngồi thọt lỏm hai mông vào thùng rác to bị mất nắp đằng sau. Giấy rác dưới thùng vì có lự gió từ Hoàng Khánh mà bay toán loạn vào mặt cô ta

- Hahahaha....

Nhìn thấy cảnh này cả phòng được một phen cười sặc sụa. Cô ta bây giờ nhìn trông rất thảm thương và...buồn cười. Trên người mặc toàn đồ hiệu mà ngồi trên bổng đống rác. Thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt

- Cười...cười cái gì. Còn không mau đỡ tôi dậy

Lập tức mọi người im lặng. A Sâm thấy vậy định tiến lên đỡ cô ta xuống nhưng bị Diệp Nhi cản lại

- Kệ cô ta....cho cô ta nếm thử một lần nhục nhã đi

- Nhưng mà...

- Tôi sẽ chịu trách nghiệm

- Diệp Tiểu Nhi...cô

Hoàng Khánh nghiến răng nghiến lợi, ngồi ở tư thế này cô ta tê mỏi hết cả chân tay, nếu không mau, cô ta còn bị thọt lỏm xuống dưới. Vốn dĩ có người đến giúp vậy mà con khốn Diệp Nhi kia lại cản

A Sâm nghe Diệp Nhi nói cũng có chút động lòng. Hoàng Khánh bình thường cũng không coi ai trong cái phòng này ra gì cả. Nhưng mà để Diệp Nhi chịu toàn bộ trách nghiệm anh cũng hơi ái ngại.

Lại quay sang nhìn Hoàng Khánh, cô ta trông thật thê thảm. Mặc đầm công sở, gương mặt cũng được cho là xinh sắn, hai chân vắt lên thành thùng rác, hai tay cũng phải bấu thật chặt vào thành nếu không...hậu quả sẽ là “ ầm “

Biết ngay là cô ta sẽ chịu đựng không được bao lâu mà. Cả người cô ta chui thọt xuống thùng rác. Chậc chậc...vô cùng thê thảm

- Khụ khụ...

Cô ta ho khù khụ do bụi bặm trong thùng rác không ngừng chui vào mũi cô ta. Đúng lúc ấy, phó tổng Hàn Siêu bước vào

- Có chuyện gì vậy

Hàn Siêu tính đến xem em gái mình một chút, nhân tiện ngắm cô bạn gái xinh đẹp của mình thì thấy trong phònh là một mảng hỗn độn. Hình như ở đây vừa có cãi nhau, giấy tờ quanh thùng rác bay khắp nơi, còn có bụi bặm nữa

- Cứu...cứu tôi

Là tiếng kêu yếu ớt của Hoàng Khánh trong thùng rác. Hàn Siêu thấy vậy nhíu mày tiến lại gần “ sao lại có người trong thùng rác “

- Khụ khụ, phó tổng...giúp...tôi

Hoàng Khánh chật vật trong thùng giác, vừa cố gắng phát lên từng tiếng là một đống bụi bẩn bay vào miệng cô ta

Hàn Siêu tiến đến thì thấy Lâm Mạn trong thùng rác thì đến lôi cô ta ra ngoài

- Chuyện này là sao

Hàn Siêu nổi giận, tại sao trong công ty lại xuất hiện chuyện này chứ. Là ỷ đông hiếp yếu sao

- Phó...phó tổng

Mọi người trong phòng không khỏi một phen rét run. Phó tổng đương đâu kiểm tra đột suất. Xem ra phen này bọn họ tiêu đời rồi, chỉ còn nhờ vào Lâm Mạn thôi

- Chị Lâm Mạn...

Mọi người cùng hướng mắt về phía Lâm Mạn. Mà Lâm Mạn cũng không dám lấy chuyện công vào tư nên cũng lắc đầu sợ sệt

- Nói đi

Giọng Hàn Siêu không to nhưng có vẻ lạnh lẽo mang một phần run run

- Là...là Tiểu Diệp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.