Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 37: Chương 37: Trước ngày so tài




Hôm nay Sở Thiên phá lệ ăn cơm chiều sớm. Bởi vì liên quan đến việc đóng cửa tu luyện của hắn, hắn luôn luôn tu luyện tới đêm khuya mới đi ra ngoài, nhưng lần này, khi trời tối hắn liền đẩy cửa ra, chào hỏi Tiểu Nguyệt đang nấu cơm. Khiến Tiểu Nguyệt vui vẻ vô cùng, vừa nấu ăn vừa hát nhẹ, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Nhưng, khi dùng cơm thì hắn có chút không yên, không biết đang nghĩ gì, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn đủ nhạy bén để nhận ra.

Chỉ chốc lát sau nghi vấn của nàng đã được gải đáp. Cơm mới ăn được một nửa, Sở Sở hùng hùng hổ hổ chạy vào, đưa cho Sở Thiên một bình bạch ngọc.

Tiếp nhận bình ngọc, Sở Thiên vặn cái nắp ra, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, bên trong có đầy bình một loại đan dược cùng màu.

Sở Sở cười nói tự nhiên: “Không cần cám ơn ta. Nắm bắt thời gian tu luyện, vượt qua tất cả người khác đi.”

Nói xong giơ nắm tay lên hung hăng quơ quơ, thể hiện tinh thần ủng hộ.

Đan dược thực sự quá nhiều, ít nhất cũng phải có đến năm mơi viên. Nguyên đan so sánh với Nguyên thạch quý giá hơn gấp mấy lần, Sở Thiên mặc dù không xác định được giá cả cụ th, nhưng cũng biết rằng hơn một trăm hai mươi nguyên thạch tuyệt đối không đổi được bằng này.

Một cỗ ấm áp phun trào trong lòng hắn, nội tâm giống như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ mời đối phương ăn cơm, nhìn nàng thần sắc vội vàng, đổ mồ hôi đầm đìa, chắc chắn là đan dược vừa rời lô, nàng liền mang ngay tới.

Đừng nhìn Sở Sở miệng ngọc nhỏ bé, nhưng sức ăn của nàng lại không hề nhỏ, đũa trúc trong tay huy động thần tốc, chỉ chốc lát trong miệng nàng đã đầy ắp thức ăn, hai má căng phồng co dãn kinh người, cùng Sở Thiên ăn như hổ đói trông vô cùng giống nhau.

Bên cạnh, Tiểu Nguyệt có chút vui vẻ nhìn hai người ăn cơm, khó trách quan hệ của bọn hắn không tệ, ngay cả tư thế ăn cơm đều không khác biệt nhiều lắm, thật là có duyên a.

Sau bữa ăn Sở Sở cũng không có lưu lại, nói một tiếng liền đi về nhà, trận so tài sắp tới, tu vi tăng cường phần nào hay phần đấy.

Trở lại trong phòng đóng chặt cửa, Sở Thiên thắp lửa cho ngọn đèn, ánh sáng vang cam xua đi không khí hắc ám, sau đó hắn ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt ngưng thần, ngưng tụ tâm thần, nguyên lực vận hành vài vòng, đợi tinh khí đạt tới mức tốt nhất, bỗng nhiên mở hai mắt ra.

Từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, trong phòng lập tức quanh quẩn mùi thước dêx ngửi. Sở Thiên không cần phục dụng, vẻn vẹn cầm trong lòng bàn tay cũng có thể cảm giác được năng lượng dồi dào bên trong. Ánh mắt gấp gáp nhìn chăm chú đan dược, tăng cường tu vi, liền dựa vào ngươi a...

Trận so tài dần dần tới gần, vì một bước lên trời, đám tuyển thủ áp dụng đủ các loại thủ đoạn để tăng thực lực lên.

Giống như có người chịu đựng bế quan tịch mịch, người thì một lần luyện tập chính là một tháng, sau khi ra ngoài bộ dáng lôi thôi, ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra.

Cũng không ít người tự đẩy bản thân đến cực hạn, lặp đi lặp lại rèn luyện một môn võ học,từng chưởng từng chưởng tung vào không khí, muốn luyện một quyền đó đến lô hoả thuần thanh.

Một số người lựa chọn ra ngoài Lịch luyện, quyết tâm thoát ly bảo hộ của gia tộc, đến một nơi xa lạ tu luyện bản thân, để lấy được càng nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Bất quá, vô luận bận rộn như thế nào, chạng vạng tối đại đa số người đều lựa chọn dừng tu hành lại.

Người bế quan thì đứng dậy đẩy cửa phòng ra, tắm một chút nắng lâu ngày chưa nhìn thấy.

Người ma luyện võ học đình chỉ việc luyện tập buồn tẻ, để thân xác cùng tinh thần mỏi mệt nghỉ ngơi.

Người ra ngoài không hẹn mà cùng từ bên ngoài trở về, vẻ non nớt trên mặt dần thay bằng gian nan vất vả, khóe miệng thì lại có nụ cười tự tin.

Tất cả mọi thứ đều bởi vì, trận so tài sáng mai sẽ bắt đầu!

Lại nói đệ nhất nhân trong giới trẻ Sở Phi Dương không tham gia trận so tài, cơ hôi đạt giải quán quân của mọi người đã tăng nhiều, nhưng hàng năm đều có người khải linh thành công, mấy năm tích luỹ lại, lần này có đến hơn một trăm thiếu niên cạnh tranh so tài.

Rất nhiều võ giả đều có chung một chí hướng, người có lòng tin chân chính sẽ vượt qua gian nan, vượt qua biết bao người đồng trang lứa, cuối cùng có thể đạt được vòng nguyệt quế? Nghé con mới đẻ không sợ cọp liệu có vượt qua được áp lực trùng điệp, không lo không sợ dũng cảm tiến tới, lại quyết tâm đoạt giải quán quân?

Một nơi nào đó rộng lớn trong đại sảnh trạch viện, hơn mười tên thiếu niên đang ngồi quanh bàn ăn bữa tối.

Nếu như đứng bên ngoài nhìn, tòa trạch viện này khá phổ thông bình thường, đều có thể thấy ở khắp nơi trong gia tộc nhưng khi đi vào, trở ra chắc chắn cũng giật nảy cả mình, bên trong quá mức xa hoa, vàng son lộng lẫy, cùng vẻ ngoài không hề tương xứng.

Đồ ngọc trân quý, kỳ thạch hiếm thấy đều có thể tháy ở khắp nơi. Ở giữa là bàn ăn được tạo lên từ một loại gỗ vô cùng trân quý,

Chỉ một chút lộ ra cũng bằng chi tiêu cả năm của một gia đình bình thường.

Trên mặt bàn sơn trân hải vị, rượu ngon món ngon đều đủ, món chính vậy mà do đại lực man ngưu chế tác thức ăn. Nhưng đường đường chính chính nhập giai yêu thú, dùng cái này chế tác trâu kiện kình đạo vô cùng, dinh dưỡng phong phú, nhưng võ giả bình thường coi như bắt giết con thú này, cũng chỉ sẽ cầm đi đổi tu hành vật cần có Nguyên thạch, tuyệt sẽ không dùng làm đồ ăn, người bình thường xem ra, cử động lần này không thể nghi ngờ phung phí của trời bại gia hành vi.

Cửa hông đám nô bộc ra ra vào vào, vận chuyển thức ăn, xung quanh là bọn thị nữ bưng trà rót rượu, ân cần phụng dưỡng, bên trong còn giống như có mỹ nữ thi triển giọng hát, phía sau còn có vũn nữ chậm rãi nhảy múa.

Người đang dùng bữa thân thể đều cường tráng, nguyên lực nội liễm, từng người đều là võ giả, lúc này một số người đang a dua nịnh hót một người trẻ đang ngồi vị trí chủ toạ, đủ loại lời nói buồn nôn nếu để ngoại nhân nghe được, chắn chắn nổi da gà sùi bọt mép mằm yên một chỗ.

“Sở Ca đại ca tuổi còn nhỏ, vậy mà đạt tới Luyện Thể tầng sáu, đem so với đệ thật là một trời một vực.”

Trước xưng đại ca, lại nói tuổi còn nhỏ, lời nói của hắn hoàn toàn hỗn loạn, rắm chó không kêu, nhưng mà mọi người đều nghe mãi thành thói quen, Sở Ca lại càng vui ra mặt, khuôn mặt căng cứng thả lỏng xuống, lơ đãng lộ ra khuôn mặt hài lòng.

“Ngươi cùng với người khác so sánh còn đỡ, lại tụ đi so sánh với thiếu gia, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ.”

“Đại ca tu vi như thế, coi như đối mặt với những trưởng lão kia, chỉ sợ đều có sức chống lại.” Trong câu nói lại kèm theo dọng điệu thành thật, bất quá đều bị người khác ném cho một ánh mắt khinh bỉ.

“Ta nhổ vào, ngươi có thể nói tiếng người hay không, thiếu gia nếu không xếp thứ nhất, lão tử cưỡi heo mẹ cho các ngươi thấy được hay không?”

“Ha ha, khẩu vị thật đúng là nặng, đáng tiếc mọi người đều ở không có hứng thú được thấy, sự tình như thế, không có chút hứng thú nào?”

Nghe chút lời nói đó, Sở Ca giống như ăn được linh đan diệu dược, toàn thân không chịu được phiêu phiêu nhiên, tâm tình vui vẻ khiến mỏi mệt gần đây do khổ tu mang tới đều giảm bớt không ít.

“Tiểu đệ, lần nhất định phải hảo hảo giáo huấn Sở Thiên tiểu tử kia.” Sở hách liên tiếp nhắc nhở.

“Ba!”

Nghe vậy chén rượu trong tay bỗng nhiên vỡ nát, rượu thuận theo khe hở chảy ra. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, một thị nữ xinh đẹp vốn định giúp hắn xoa tay, thấy thế không khỏi lạnh cả tim, quên cả cầm chiếc khăn đưa qua.

Trong sảnh đột nhiên tràn ngập không khí khẩn trương, tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận, lặng ngắt như tờ á khẩu không nói gì.

“Nói không sai, ta làm sao có thể không chiếu cố vị huynh đệ đó được?” Tuy nói miệng nói huynh đệ, ngữ khí lại rất âm lãnh, khiến cho người nghe sợ hãi.

Sở Ca mỗi một lần hồi tưởng đều nổi giận, hắn là thiên tài có huýet mạch cao cấp, đối phó với một kẻ tầm thường chỉ có Hoàng mạch trung cấp, vậy mà không có dễ như trở bàn tay, bị đối phương trêu trọc một phen. Loại sự tình đối với người kiêu ngạo như hắn, có thể nói là một sự sỉ nhục nặng nề.

Tức giận thật lâu, hắn cuối cùng tỏ ra thoải mái, ngửa mặt lên trời cười to: “Chỉ là một tên Sở Thiên, lại có thể làm được gì? Ngay cả chướng ngại cũng không xứng làm. Ta nhất định sẽ rời khỏi gia tộc, leo đến đỉnh phong của thiên hạ.”

Bầu không khí căng thẳng cũng dãn ra, đám người tiếp tục nâng chén, chuyện trò vui vẻ.

“Công tử nhất định có thể đoạt được hạng nhất, trở thành niềm kiêu ngạo của gia tộc.”

“nhất định đoạt hạng nhất, nhất định đoạt hạng nhất.”

...

Một nơi cách Công Pháp các không xa lại giống như là một phương trạch viện u tĩnh, kỳ thật nó giống một trạch viện phổ thông, bất quá nó được rừng trúc bao quanh, núi non điểm xuyến, một con xuốt bắt ngang qua.

Không giống với sự huyên náo của Công Pháp các, nơi đây xưa nay thanh tịnh, lại không người nào dám chỉ chỏ ở chỗ này, trong lòng còn không dám có khinh miệt. Bởi vì nhà nhỏ trông không có gì đặc biệt này, chính là chỗ ở của nhị trưởng lão, mà toàn bộ Công Pháp các, đều thuộc khống chế của vị trưởng lão này..

Bên ngoài hạng người muốn trèo cao với tới vị trưởng lão này, như cá diếc sang sông, nhiều vô số kể, chỉ là hắn trời sinh tính thích tĩnh mịch, sống lâu ở đây không ra ngoài, không thích người quấy rầy, các tộc nhân đều tập tính của hắn, đương nhiên sẽ không tới cửa quấy rầy.

Bên con suối nhỏ chảy thuận theo chân núi, một thiếu niên cường tráng cả ngày luyện quyền. Mặc dù đang luyện quyền nhưng chân lại di chuyển cục nhanh như đang đi trên đường lớn vậy, bởi vì nó có liên quan đến bài quyền mà hắn đang luyện, một đường quyền pháp đánh tới sinh tầng tầng chấn động, uy thế bức người.

Nếu có người trong nghề ở đây, chắc chắn cũng giật nảy cả mình, bởi vì quyền thế và thân pháp đã kết hợp đến một bước gần như hoàn mỹ, nhìn như phổ thông bình thường, kì thực phản phác quy chân, kiến thức cơ bản của hắn có thể nói đã vững chắc đến một cảnh giới nhất định.

Nhìn kỹ lại, toàn thân hắn làn da hiện ra màu đồng cổ, trên thân cơ bắp lộ ra từng khối, tựa như là một bức tượng đá, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Thực tế mỗi một khối cơ bắp đều so đá nham thạch còn muốn kiên cố hơn mấy lần.

Chỉ là,che kín trên người thiếu niên đếm không hết bao nhiêu vết sẹo, ngay ngực còn có một vết sẹo từ ngực trái vắt ngang đến eo phải, phảng phất như thân thể bị cắt nghiêng làm hai nửa, nhìn thấy mà giật mình, thật không quái vật cõ nào, có thể đem cứng rắn thân thể bị thương thành dạng.

“Ca ca, luyện lâu rồi, nên nghỉ ngơi một chút.”

Nghe vậy cường tráng thiếu niên lập tức dừng tay, quay người bước nhanh đến gần hắn là một vị mỹ nữ mặt mày tính xảo, tay cầm khăn mặt thân mật lau mồ hôi trên trán hắn.

Nàng này cùng tổ đội với Sở Thiên trong lịch luyện Sở Quyên, cường tráng thiếu niên là ca ca của nàng Sở Nghị, hai người chính là cháu dòng chính của nhị trưởng lão.

Hưởng thụ chăm sóc của muội muội, Sở nghị chất phác trên mặt lộ ra tiếu dung, đưa tay định xoa xoa cái đầu nhỏ của đối phương, chợt thấy đầy tay đều mồ hôi, đình trệ giữa không trung, liền chậm rãi thu hồi.

“Đại ca, trận so tài ngày mai người có lòng tin sao?”

Sở nghị cười không đáp, nhưng Sở Quyên đã nhận được đáp án trong nụ cười của hắn, hắn mặt tràn đầy toàn tự tin.

Thấy thế, Sở Quyên lông mày khẽ cong, trong mắt lướt qua tia giảo hoạt: “Mấy ngày trước đây nghe người ta nói, Sở Ca xuất ra cuồng ngôn, lần này nhất định được thứ nhất, xem ra hắn khá có lòng tin. “

Bên ngoài Sở Quyên an ổn trầm tĩnh, cho người ta cảm giác rất thục nữ, chỉ có trước mặt ca ca, nàng mới lộ ra vẻ nghịch ngợm. Sự thật nàng từ thuở nhỏ liền thích đùa giỡn ca ca, đùa hoài đùa mãi cũng không biết mệt.

Nghe vậy Sở nghị nhịn không được cười lên: “tiểu hài tử kia xuất cuồng ngôn thôi, người trẻ tuổi khó tránh khỏi khí thịnh, thiên tư không đại biểu được toàn bộ, chỉ có làm gì chắc đó, mới có thể đi càng xa.”

“Ca ca thật nhàm chán a, người nhàm chán thì không lấy được vợ đâu? Làm cách nào ta mới có tẩu tử đây a?”

Con mắt nàng xoay tròn, Sở Quyên chu miệng nói, trong đầu lưu chuyển không biết bao nhiêu ý niệm cổ quái.

thấy muội muội ngẩn người suy nghĩ, Sở nghị cũng không quấy rầy, tùy ý khoát tay áo, cất bước hướng phòng hắn đi đến, chảy nhiều mồ hôi, nhất định phải tắm nước nóng.

Sở Quyên lấy lại tinh thần, rất không thục nữ hô: “đừng coi thường Sở Thiên, Sở Ảnh, họ đều rất mạnh, đại ca cũng đừng lật thuyền trong mương a, tiểu muội sẽ cười chết đó.”

Muội muội luôn luôn như thế, Sở nghị sớm đã thành thói quen, không để ý tới nàng tiếp tục đi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Sở Ca, Sở Thiên, toàn là tiểu hài tử mà thôi. Sở Phi Dương vừa đi, quán quân lần này trừ ta ra không còn có thể là ai khác.”



Bóng đêm bao phủ khắp nơi, ánh trăng rửa sạch đất trời, nhưng Sở Thiên không có rảnh mà thưởng thức, sau khi ăn chút cơm, liền chui vào trong phòng tu luyện.

Thời gian đã đến ngày cuối cùng, tu vi y nguyên vẫn là Luyện Thể tầng năm.

Có lẽ trước đó vài ngày tu luyện quá mức thuận lợi, dẫn đến căn cơ thiếu vững chắc, luyện thể tầng năm về sau, tốc độ tu luyện đột nhiên chậm dần, mấy ngày này cho dù có Nguyên đan phụ trợ, cũng không thể làm gì được cuối cùng không có đột phá.

Kỳ thật, loại tình huống này cũng coi như là bình thường, dù sao càng về phía sau, đột phá càng khó, huống chi hắn đến một bước như như thế này mà cũng chỉ tu luyện ngắn ngủi mấy tháng.

Tuy nói Luyện Thể tầng năm cũng tính là ưu tú trong đám tiểu bối, Sở Thiên lại không cam tâm, tối nay hắn nhất định phải đột phá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.