Thanh Triều Ngoại Sử

Chương 45: Chương 45: Tổng đà chủ




Việc trước mắt gấp như cứu hỏa, Trương Quốc Khải tức tốc triệu tập mọi người đến từ đường. Từ đường được đặt tại một căn lều lớn nằm ở trung tâm của trại lính, đứng trước bàn thờ Chu lão tổ, Trương Quốc Khải đem mọi chuyện thấy được ở bìa rừng thuật lại, Trương Quốc Khải nói:

-Không những quân đội Chính Bạch Kỳ đang sắp đánh vào đây, mà triều đình đồng thời cũng phong tỏa các con đường ra biên giới rồi, bọn chúng quyết tiêu diệt triệt để bang hội chúng ta. Vãn bối đã quan sát rất kỹ, chúng ta đã bị vây từ bốn phương tám hướng, không thể nào chia binh mà thoát đi được chi bằng...

Mọi người nhìn nhau trong lòng bất an. Trương Quốc Khải thở dài một tiếng, sau đó tiếp:

-Bọn chúng dán cáo thị đầy ngoài chợ Hắc Mộc Na, tìm bắt người, cũng nói là cho cơ hội cho người nào quy hàng, gọi là cái gì mà... Mãn Hán một nhà, tán thành thất tộc.

-Cái gì? - Trần Tử Sang nghe nói triều đình muốn khuyên bang hội đầu hàng, kêu lên - Con bà nó! Bọn chúng nghĩ Trần mỗ ta là ai đây, là kẻ ham sống sợ chết sao?

Lạc Thiết Môn cũng vô cùng phẫn nộ, đấm hai tay vào nhau nói:

-Quy hàng à, lão đây không bao giờ quy hàng cho đám rùa đó! Quyết không bao giờ làm con thỏ đế đâu! Dầu có chết cũng phải làm một anh hùng đội trời đạp đất chớ!

-A di đà Phật - Khẩu Tâm cũng bất mãn lắc đầu.

Vạn Văn Thông và Hồ Quảng Đông là hai người đứng tuổi nhất trong hội, kinh nghiệm chiến trường rất nhiều, họ Vạn nhìn Hồ Quảng Đông nói:

-Hồ huynh, huynh nghĩ thế nào? Quân lính vây đồn, không còn đường thoát, chi bằng chúng ta thí mạng một phen?

Hồ Quảng Đông gật đầu đáp:

-Ừ! Chúng ta liều chết đánh lại, coi chết như không, huynh đệ bang hội của chúng ta người nào cũng là một đấng hảo hán, thà rơi đầu chảy máu, tuyệt đối không bao giờ chịu nhục.

Nhất Đình Phong cũng tán thành, gật đầu nói:

-Hai vị tiền bối đã nói vậy thì ắt không sai đâu, quân ta không sợ chết, áp lực càng mạnh thì khí khái chúng ta càng mạnh.

Khẩu Tâm nói:

-Bần tăng cũng ủng hộ suy nghĩ của các vị, bang hội Đại Minh Triều của chúng ta gồm toàn những kẻ anh hùng trong thiên hạ, chỉ cần có hiệu lệnh là tất cả sẽ cùng nhau hưởng ứng.

Khẩu Tâm dứt lời lại nghe những người khác hô:

-Đúng rồi, đại sư trụ trì nói phải, tất cả đều là huynh đệ tốt, đều đoàn kết nhất trí không quy hàng quân Thanh!

-Huynh đệ chúng ta không bao giờ chia cách nhau, nếu có đánh thì cùng sát cánh bên nhau đánh quân Thanh!

Mọi người ai cũng nói vào một câu, tất cả đều ủng hộ giao chiến trực diện thay vì chịu nhục quy hàng, sau đó họ quay nhìn thiếu đà chủ chờ đợi. Tần Thiên Nhân biết đến lúc mình phải cho ra quyết định, nên suy nghĩ một lát rồi nhìn mọi người nói:

-Từ lúc Đại Minh Triều được sáng lập cho đến nay, có khí khái như lửa cháy và khuyết trương rất nhanh, điểm này đã chứng minh là hành động phản Thanh phục Hán là thiên mạng, chính nhân lòng dân. Bọn Thác Đác này, tuy bọn chúng đã càn quét nhiều phân đà và tổng đà của chúng ta ở Hàng Châu nhưng chúng ta vẫn đứng vững không ngã, tất cả đều nhờ vào hai vạn huynh đệ đoàn kết đứng dậy, cùng quyết một lòng. Cho nên bây giờ, nếu như mọi người đã đồng ý giao chiến thì chúng ta thề sẽ đồng tâm hiệp lực, quyết đuổi Thác Đác ra khỏi quan ải để người mình được nở mày nở mặt!

-Đúng!

-Đúng vậy!

Lời Tần Thiên Nhân như tiếp thêm sức mạnh, có người nói to:

- Huynh đệ chúng ta nhất nhất phải đồng tâm, cái đám chó Mãn Châu này chém giết đàn áp không ngừng người dân của chúng ta, đã đến lúc chúng ta tổng thanh toán bọn chúng một lần!

-Phải, chúng ta phải thanh toán, nợ máu trả bằng máu!

Từ khi bước vào từ đường đến giờ Tàu Chánh Khê trước sau vẫn yên lặng, Trương Quốc Khải không nghe Tàu Chánh Khê có ý kiến gì, bèn nhìn ngũ đệ mà hỏi:

-Bát bộ truy hồn thường ngày rất ít khi có ý kiến, không biết lần này đệ nghĩ gì, có thể chia sẽ cho mọi người biết chăng?

Tàu Chánh Khê nghe Trương Quốc Khải gọi biệt danh giang hồ đặt cho mình, khẽ mỉm cười. Địa vị Tàu Chánh Khê trong bang hội không nhỏ, mọi người nghe Trương Quốc Khải nói vậy tức thì im thít. Tàu Chánh Khê nhìn chung quanh một lượt mọi người rồi bước lại đứng cạnh Tần Thiên Nhân nói:

-Xin cho tại hạ hỏi các vị một câu, tổng đà Hắc Viện ở Hàng Châu có vị thế như thế nào trong lòng các huynh đệ?

Hồ Quảng Đông hiểu ngay được câu nói này của Tàu Chánh Khê, bèn đáp:

-Tổng đà Hàng Châu trước kia do sư thái đích thân sáng lập, tất cả đều phục tùng nghe theo lời bà, bây giờ, tổng đà Hàng Châu bị phá hủy, sư thái cũng biệt tích, chẳng những làm dao động căn cơ của hội mà đồng thời cũng thử thách địa vị của tổng đà chủ trong lòng các vị huynh đệ, tôi nghĩ, trong lòng các vị huynh đệ đang rất bất an.

Tần Thiên Nhân nghe hai người kia đối đáp có hơi mù mờ, nói:

-Ngũ đệ, không biết ngũ đệ nói vậy là có ý gì?

Tàu Chánh Khê không đáp mà quỳ xuống, Hồ Quảng Đông hất đầu một cái ra hiệu, tất cả làm theo Tàu Chánh Khê đồng loạt quỳ xuống. Tần Thiên Nhân thấy mọi người quỳ dưới chân mình, ái ngại nói:

-Các vị làm gì vậy, sao lại bái lạy vãn bối? Xin mời đứng lên.

Vạn Văn Thông lắc đầu:

-Thiếu đà chủ muốn mọi người đứng lên, chỉ còn một cách này thôi.

-Xin hỏi là cách gì?

-Tức là thiếu đà chủ chính thức tiếp nhận chức tổng đà chủ.

Tần Thiên Nhân còn chưa trả lời, Lạc Thiết Môn nói:

-Đang lúc tình thế lâm nguy, bang hội không thể không có tổng đà chủ chí cao vô thượng, phát hiệu lệnh khiến cho mọi người nghe lời.

Tần Thiên Nhân trong lòng cũng lo lắng vô cùng, không biết sư thái hiện thời đang ở đâu, còn sống trên đời hay đã… Tuy nhiên có chút đắn đo, Tần Thiên Nhân cứ nâng lấy cánh tay Hồ Quảng Đông và Vạn Văn Thông, đỡ hai lão tiền bối đứng dậy, Tần Thiên Nhân nói:

-Các vị xin mời đứng dậy đã, vãn bối có lời này muốn nói với các vị.

Mọi người đứng lên. Tần Thiên Nhân nói:

-Cám ơn các vị đã tin tưởng, vãn bối tự hỏi, bản thân mình có bản lĩnh gì để gánh trọng trách này? Nhưng mà, hiện tại bang hội như rắn không đầu, sư thái lại không có tin tức, các vị đã chọn và tin tưởng vãn bối cho trận đánh này, vãn bối không thể tránh né trách nhiệm này được. Cho nên, vãn bối quyết định sẽ tiếp nhận chức vụ tổng đà chủ. Tuy là tiếp nhận chức vị nhưng nói về kinh nghiệm làm người và đánh trận thì các vị là lão sư, các vị là cột trụ vững chắc của hội, hy vọng các vị hãy chỉ dạy giúp cho.

Trong đời Tàu Chánh Khê chỉ phục có hai người, người thứ nhất là Cửu Dương. Nay Tàu Chánh Khê nghe Tần Thiên Nhân đồng ý đảm nhận chức vụ thống lĩnh quần hùng, cả mừng nói:

-Thiếu đà chủ huynh không phải lo, tất cả các vị trưởng bối đem nhiệm vụ này trao cho huynh, họ chắc chắn nhìn được huynh có tài hơn người, cho nên họ mới tin huynh, huynh phải tuyệt đối tin vào nhãn quan của họ.

Trương Quốc Khải cũng cười phấn khởi nói:

-Thiếu đà chủ văn thông võ lược, trí tuệ phi phàm, nhất định sẽ làm được tốt.

Trần Tử Sang ôm quyền nói:

-Chúng tôi sẽ đồng tâm hiệp sức, đồng lực tương trợ cho ngài.

Thế là Tần Thiên Nhân làm lễ bái từ đường, những người khác đứng thành hai hàng phía sau Tần Thiên Nhân. Hồ Quảng Đông là người lớn tuổi nhất trong hội, ai cũng tôn kính, nên thay cố đà chủ truyền lại kim lệnh, họ Hồ bước đứng ra nói:

-Đại lễ tiếp nhận tân tổng đà chủ của bang hội bây giờ bắt đầu!

Mọi người cùng nhau đồng loạt cúi đầu, Hồ Quảng Đông đốt ba cây nhang, trao cho Tần Thiên Nhân, nói:

-Đại Minh Triều lão tổ vi tôn, cứu vớt chúng sinh, mời tân nhậm tổng đà chủ thượng hương.

Tần thiên Nhân nhận lấy ba cây nhang từ tay Hồ Quảng Đông, nói:

-Hậu bối xin tuyên thệ trước bàn thờ Chu lão tổ, thề sẽ hướng dẫn huynh đệ bang hội thượng hạ nhất tâm, có trách nhiệm hồi phục lại giang san Hán thất, dầu có chết cũng không ân hận.

Chu lão tổ ở đây là Minh Tư Tông hay Sùng Trinh đế, trước khi lên ngôi có tên là Chu Do Kiểm, cha của độc tí thần ni Chu Mỹ Xích. Chu Mỹ Xích cũng là Trần Bình công chúa, vị công chúa duy nhất còn sống sót sau khi nhà Minh bị tiêu diệt. Chu Do Kiểm được xem là vị vua thứ mười bảy và cuối cùng của triều đại nhà Minh và ông cũng là vị hoàng đế người Hán cuối cùng cai trị trước khi triều Minh rơi vào tay nhà Thanh của người Mãn Châu.

Sau đó Tần thiên Nhân nâng ba cây nhang qua khỏi đầu xá ba cái, cắm vào một cái lư hương.

Hồ Quảng Đông lại nói:

- Xin mời tân tổng đà chủ tiếp nhận kim lệnh!

Hồ Quảng Đông làm xong nhiệm vụ thượng hương thì trở về gia nhập vào hàng phía bên trái, cùng mọi người hô:

-Chúng tôi đều là huynh đệ của Đại Minh Triều, thề nghe theo lời tổng đà chủ, tận tâm ủng hộ cho ngài!

Tần Thiên Nhân cầm kim lệnh nằm trên bàn thờ lên và giơ cao khỏi đầu, lại nghe tiếng hô:

-Tham kiến tổng đà chủ, vạn tuế Thiên Sơn vạn đồng liêu, quần hùng bang hội vạn đồng tâm!

Sau khi hoàn tất xong đại lễ, Tần Thiên Nhân cất kim lệnh lại vào áo, nói:

-Trong lòng của vãn bối còn có một vấn đề, hy vọng các vị giúp cho.

Trần Tử Sang nói:

-Tổng đà chủ không phải khách sáo, xin ngài cứ nói, cho dù có là việc chi chúng tôi cũng sẽ tận sức.

Tần Thiên Nhân trước mặt mọi người nói muốn tổ chức đám cưới với nữ thần y. Mọi người có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó ai cũng tán thành, mỗi người lại gần Tần Thiên Nhân chúc mừng một câu, tiếc là tân nương tử không có ở trong lều.

Không ai để ý Lâm Tố Đình, khi nàng nghe Tần Thiên Nhân đột ngột muốn làm lễ thành thân nước mắt nàng chực rơi xuống, song Lâm Tố Đình cố sức nặng ra một nụ cười. Nàng đứng phía cuối hàng, như đứng bên ngoài cuộc luận đàm này. Tàu Chánh Khê nghe Tần Thiên Nhân sắp làm lễ thành thân nhưng cô dâu không phải Lâm Tố Đình, chàng nhìn quanh một lượt, rồi ánh nhìn dừng lại nơi Lâm Tố Đình. Tàu Chánh Khê thấy nàng vẫn giữ nét mặt vui tươi, chắc Lâm Tố Đình chấp nhận sự thật này.

Nhất Đình Phong xoa xoa tay nói:

-Được rồi, bây giờ chúng ta phân chia nhiệm vụ, lo chuẩn bị đại lễ cho tổng đà chủ đi. Ầy! Chúng ta chỉ có một ngày thôi, trại lính chuẩn bị vật dụng không tiện chút nào. Ước gì có thất đệ ở đây, đệ ấy thần cơ diệu toán, túc trí đa mưu, ắt sẽ nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn.

Thấy Nhất Đình Phong luýnh quýnh song rất nhiệt tình, mọi người trong từ đường đều cười rộ. Tần Thiên Nhân nghĩ đến chuyện sắp được kết hôn với người trong mộng, hồn phách bay đâu mất hết, thật sự hồ đồ. Chàng nghe mọi người đùa giỡn mà chỉ biết bối rối mỉm cười, không nói được lời nào.

Khẩu Tâm cười nói:

- Tổng đà chủ hồi trước là nhị đệ của bần tăng, vậy thì bần tăng phải có ý kiến. Nhà gái thì do Hồ tiền bối làm chủ hôn, vì tiền bối là bạn tâm giao của Bảo Chi Lâm thần y, chuyện đó thì rõ rồi. Nhà trai xin mời ai làm chủ hôn đây, đương nhiên phải là bần tăng rồi, còn đại muội thì làm bà mai.

Lạc Thiết Môn nói với Nhất Đình Phong và Trần Tử Sang:

-Nhất huynh, phiền huynh đi với tôi kiểm tra lại lương thực, có bao nhiêu dùng nấu hết trong lễ cưới ngày mai. Trần huynh phiền huynh đi vào kho chuẩn bị tiệc rượu. Quà cưới thì tạm thời nợ lại, sau này tổng đà chủ và phu nhân có con thì mỗi người tặng gấp đôi. Các vị thấy như vậy có được hay không?

Nhất Đình Phong và Trần Tử Sang nhận lệnh đi ngay. Vạn Văn Thông thì nói:

- Bên họ nhà trai, dĩ nhiên phải do ta đứng ra chủ hôn mới đúng chứ, đại đương gia là trụ trì coi sao cho được đây, đại gia lo việc xướng lễ là được rồi.

Khẩu Tâm hằng ngày rất kiệm lời thế mà hôm nay lại không chịu, cứ nói chàng phải làm chủ hôn, hai bên không ai nhường ai khiến mọi người cười xòa.

Đến xế chiều, Trần Tử Sang về báo tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chỉ có phần hơi thô thiển. Tần Thiên Nhân cảm động lắm, nói là không hề gì. Một canh giờ nữa Nhất Đình Phong và Lạc Thiết Môn cũng trở về, nói các món ăn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần ngày mai sào nấu là xong. Mão phụng, áo cưới của cô dâu đều có, Lâm Tố Đình dùng hỉ phục vốn do sư thái chuẩn bị cho nàng đem tặng cho Nữ thần y, chỉ thiếu có mỗi phấn son, vì Lâm Tố Đình vốn đẹp tự nhiên nên không bao giờ cần dùng tới.

Đêm trước khi lễ thành hôn được cử hành Lâm Tố Đình ở trong lều giúp nữ thần y ướm hỉ phục vào, lại tặng Nữ thần y một gói quà.

Nữ thần y ngồi trước gương, ái ngại nói:

-Đình tỉ…

Lâm Tố Đình đứng cạnh mỉm cười:

-Có gì đâu, chỉ là chút ít lòng thành, tỉ tặng muội làm quà cưới. Giữa tình chị em bấy nhiêu năm của hai đứa mình muội nhất định phải nhận.

Nữ thần y mở gói vải thấy cặp xuyến khắc hình hồ điệp, loại vòng đeo tay tượng trương cho sự hôn nhân viên mãn mà các cô gái thường hay mang trong đêm viên phòng.

- Đình tỉ, tỉ thật là tốt với muội.

Lâm Tố Đình dùng lược chải tóc cho nữ thần y, nói:

-Một chải, chải tới già, hai chải, chải tới đầu bạc răng long, ba chải cho con cháu đầy nhà.

Sau đó đặt lược xuống, ngắm chiếc bóng sư muội trong gương, tấm tắc khen:

-Muội là nàng dâu đẹp nhất mà tỉ được gặp đó, soi gương thử đi, thế nào?

-Tỉ lại trêu muội, tỉ mới là người con gái đẹp nhất, ở Giang Nam ai cũng gọi tỉ là đại mỹ nhân.

-Tất cả các cô gái khi kết hôn đều là xinh đẹp nhất! Trải qua tối đêm mai thì muội đã thành phụ nữ rồi đó, có hồi hộp không? Nếu huynh ấy không dịu dàng mạnh tay với muội, thì báo cho tỉ biết nhé? Tỉ và ngũ ca sẽ cho huynh ấy một bài học!

Nữ thần y nghe nhắc chuyện động phòng, cả thẹn cười nói:

- Tỉ này, đừng nói giỡn nữa.

Có chiếc bóng đen in lên vách lều, Lâm Tố Đình đi đến vén rèm sang bên, trố mắt:

-Tổng đà chủ, huynh đến đây làm gì, huynh hãy mau trở về, huynh chưa nghe qua ư? Trước ngày thành hôn tân lang gặp tân nương tử là điềm không may đó!

-Huynh chỉ đứng đây nhìn nàng ấy một chút rồi đi về.

Lâm Tố Đình mặc nhiên không đồng ý, nói muốn giữ vững quy cũ cho hôn sự được chu toàn nhưng nữ thần y nghe tiếng đã chạy đến gieo mình vào lòng Tần Thiên Nhân.

-Tây Hồ - Tần Thiên Nhân mặc kệ có sự hiện diện của Lâm Tố Đình, ôm lấy nữ thần y nói - Hai chúng ta sắp làm lễ thành hôn, có phải huynh đang nằm mơ? Huynh chờ ngày này đã chờ hết mười năm.

Nữ thần y cũng chưa dám tin đây là cái kết ngọt ngào cho tình yêu của hai người, mối tình đầu, mỗi ngày là một niềm vui vô bờ. Nàng nói:

-Muội vô dụng, huynh rất thiệt thòi khi lấy muội, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.

-Muội đợi đi! Cả đời này huynh cũng sẽ không hối hận!

Rồi chàng vuốt tóc nàng nói thêm:

-Từ trước đến nay, huynh chưa bao giờ đối xử tốt với một người con gái nào khác như đối với muội cả. Trên đời này, huynh chỉ làm như thế với muội thôi. Chỉ cần cái gì muội thích cũng là cái huynh thích. Cho dù sau này muội có tám chín chục tuổi và răng có rụng hết đi chăng nữa thì muội vẫn là người yêu quý nhất của huynh.

Nữ thần y nghe những lời này, cảm động đến rưng rưng nước mắt nói:

-Huynh chiều muội như thế, sẽ chiều hư muội đó.

-Thì đã sao nào, chỉ có làm như vậy người khác mới không thể cướp muội đi.

Chàng dứt lời đặt nụ hôn lên trán nàng, chàng luôn nghĩ rằng, chàng là người trong giang hồ, nàng theo chàng có lẽ chẳng phải là chuyện tốt lành gì đối với nàng. Nào là phải chịu không ít thiệt thòi, rồi còn quá nhiều tin đồn không hay nữa từ khi chàng bãi hôn với Lâm Tố Đình. Trước đây, chàng không bận tâm là vì nghĩ rằng người ngay thẳng thì chẳng cần phải thanh minh. Nhưng cũng chính vì sự độ lượng của nàng mà khiến nàng phải chịu càng nhiều thiệt thòi.

Càng nghĩ càng thấy thương nàng, chàng lại bảo:

-Tây Hồ, trên đời này sẽ không còn ai yêu muội hơn huynh!

Chàng áp những ngón tay mềm mại của nàng lên má mình, thì thầm vào tai nàng. Trong suốt thời gian yêu nhau và đến đám cưới, chàng đã dành rất nhiều lời yêu ngọt ngào dành cho một nửa cuộc đời mình.

Nữ thần y ôm ngang hông Tần Thiên Nhân, hít nhẹ mùi hương nam tính trên áo chàng, cũng nghĩ “hễ mây còn bay trên trời là muội còn yêu huynh,” nàng nói:

-Thiên Nhân, cho đến cùng trời cuối đất, thiên trường địa cửu, muội sẽ vĩnh viễn yêu huynh!

Hai người nhìn vào mắt nhau, Tần Thiên Nhân bỗng thấy thời gian từ giờ cho đến trưa mai thật lâu, muốn ngay bây giờ có thể gần nàng hơn mặc dầu đang ôm nàng thật chặt trong tay rồi.

Chàng thực không mong giàu sang, quyền uy thế lực, chỉ cầu hạnh phúc, một cuộc sống yên lành có hai vợ chồng sống chung hòa thuận, đầm ấm, tắt lửa tối đèn có nhau. Hai mươi mấy năm nay chàng chưa từng có một ngày an lạc, vì phải lo lắng, sợ hãi đủ điều, nào là đối phó triều đình nên lúc nào cũng tập dợt binh lính phòng thủ để sẳn sàng ứng chiến, rồi nỗi sợ hãi những người giúp việc cho mình toan tính, manh nha lật đổ nên cuộc sống của chàng không có một ngày bình yên thật sự.

Hai tay Tần Thiên Nhân bưng đôi má nữ thần y lên, chầm chậm nâng đầu nàng ngửa lên cao theo hướng mà chàng muốn hôn. Trái tim nữ thần y như nhảy thiếu một nhịp, hồi hộp nhắm mắt lại nhưng chàng đặt môi lên đôi mắt nàng nhắm hờ. Nữ thần y thoáng một chút thất vọng nói:

- Sao huynh không hôn muội?

- Huynh đã hứa với lòng sẽ chờ đến ngày muội gả cho huynh.

Lâm Tố Đình thấy Tần Thiên Nhân nhìn nữ thần y đắm đuối, biết nàng phải làm gì nên lách mình bước ra ngoài lều, nàng đi rất khoan thai bình thường, nhưng khi bóng hai người kia khuất sau vách lều nàng liền chạy đi. Tự nhủ không cho phép mình gục ngã, nàng vẫn gắn sống một cuộc sống bình thường nhất, luôn nở nụ cười trên môi, ăn uống như trước. Nàng sẽ không khóc bù lu bù loa, không nháo lên đòi sống chết trong lễ cưới sáng ngày mai đâu! Chỉ là khi đặt chân đến những nơi có kỷ niệm của hai người, tim nàng như có từng cây kim đâm vào. Khi gặp những thành viên trong hội cũng vậy, nàng cứ cười đùa một cách vui vẻ. Dù vậy tim nàng nhói đau trong những nụ cười ấy, nó nhói lên khi gặp nữ thần y, gặp chàng, và khi trong mơ thấy hình bóng chàng làm nàng khó thở một cách khó khăn. Nàng cảm thấy tâm hồn đang chết dần.

Lúc trong từ đường nghe Khẩu Tâm bảo nàng làm bà mai nàng đã muốn khóc thật to, muốn hét lên, muốn bảo rằng mình rất yêu chàng nhưng nàng biết nàng không có quyền làm điều đó vì chàng đã sắp sửa trở thành phu quân của người ta rồi.

---oo0oo---

Ngày thành hôn mọi người đều có mặt trừ Trương Quốc Khải, Tàu Chánh Khê và quân đoàn của hai người vì phải tuần tra trại lính.

Một canh giờ trước, Tần Thiên Nhân vào lều tìm Trương Quốc Khải, nói:

-Tam đệ, đệ là một người nghĩa khí, rất cám ơn đệ mấy ngày qua đã thay huynh chiếu cố Tây Hồ.

Trương Quốc Khải nghe lời này lại nhớ những gì đã nói với nữ thần y trong hang động, cảm giác xấu hổ quay về khiến chàng khó chịu vô cùng, nghĩ bụng “tổng đà chủ, huynh mới là bậc anh hùng hảo hán, đại nhân đại nghĩa, không giống như đệ…”

- Nhị ca! - Trương Quốc Khải ngẩn ngơ một lúc rồi bỗng lên tiếng - Đệ có một chuyện rất không phải với huynh, không muốn mang nó trong lòng mãi.

Đã từ lâu Tần Thiên Nhân không nghe Trương Quốc Khải gọi mình thâm tình như vậy, mặc dù có hơi ngạc nhiên vẫn mỉm cười hỏi:

- Chuyện gì thế?

Trương Quốc Khải liền kể lại mình đã si tình với nữ thần y như thế nào, đã nói những lời mà chàng cho là xúc phạm nàng trong hang động ra sao. Cuối cùng chàng nói:

- Đệ tâm trí điên rồ, thật đáng chết. Trong lòng đệ mãi không yên được. Nhị ca! Huynh có thể tha lỗi cho đệ hay không?

Tần Thiên Nhân cười rộ lên đáp:

- Tam đệ! Đệ tưởng huynh chưa biết hay sao? Nhưng từ khi đệ về doanh trại huynh đối xử với đệ có khác gì lúc xưa đâu? Cho dù Tây Hồ không nhắc đến chuyện đó, nhưng huynh vẫn biết. Thật ra huynh đã sớm biết tình cảm của đệ dành cho Tây Hồ lúc đệ kéo nàng ấy đến tìm huynh. Tam đệ, hai chúng ta tuy không phải cùng chung huyết thống nhưng xưa nay huynh luôn xem đệ như em ruột, cho dù đệ có làm chuyện gì huynh cũng sẽ tha thứ cho đệ, huống chi chuyện tình cảm nam nữ rất khó kìm chế, đệ không nên để chuyện đó vào lòng. Hôm nay đệ không cần phải xin lỗi huynh.

Trương Quốc Khải nghe nói vậy mỉm cười gật đầu, vừa áy náy lại vừa cảm kích.

Lại nói tiếp chuyện hôn lễ.

Trong đôi mắt những người dự lễ ánh lên những tia vui vẻ.

Nữ thần y vận bộ hỉ phục màu đỏ thẫm. Xiêm y của nàng thêu hình một con phượng hoàng lấp lánh đang dang cánh chực bay, những sợi tua dính đầy châu ngọc trên chiếc mũ phượng lúc ẩn lúc hiện, che phủ dung mạo anh tú của nàng.

Tần Thiên Nhân cũng mặc bộ hỉ phục màu đỏ. Khi giờ lành đến Lâm Tố Đình dìu nữ thần y ra, Vạn Văn Thông lớn tiếng xướng lễ. Hai vợ chồng bái thiên địa trước, rồi bái tới bài vị Chu lão tổ. Sau đó, hai người hành lễ trước Khẩu Tâm và Hồ Quảng Đông. Khẩu Tâm và Hồ Quảng Đông trả lại nửa lễ. Phu thê giao bái xong, theo thứ tự mà thi lễ với những người khác trong hội. Lâm Tố Đình đứng bên liên tiếp giúp tân nương vén váy và áo. Đôi vợ chồng mới lại cảm tạ bà mai, Lâm Tố Đình dìu tân nương trở về lều.

Không khí trong tiệc cưới rất vui vẻ, ai cũng cười nói hả hê, duy có Nhất Đình Phong là chắc lưỡi tiếc rẻ:

-Phải chi có thất đương gia ngay bây giờ lấy tiêu cửu khúc ra thổi bài Long Phụng Tấu nhỉ, làm cho khung cảnh ngày hôm nay càng hoan hỉ thêm.

Mọi người đồng thanh nói phải.

Nhất Đình Phong tiếp:

-Lại nữa nếu có thất gia nhất định sẽ được nghe một vài câu đố vui đáo để đây.

Mọi người gật đầu, Nhất Đình Phong nói:

- Chẳng hạn như câu này đây, năm ngoái gặp tại hạ ở phân đà An Tây thất gia hỏi, huynh có biết tại sao mà khi bắn cung tên thì người ta hay nhắm một con mắt không?

Trần Tử Sang đáp ngay:

-Chắc Nhất huynh khi đó đã trả lời khi bắn cung bao giờ cũng phải ngắm, theo nguyên tắc ba điểm: đích, điểm ruồi, và mắt. Ba điểm này luôn nằm trên một đường thẳng thì khi bắn tên mới đi đến đích. Do đó mình phải nhắm một mắt, nếu mở hai mắt thì hai mắt sẽ đóng vai trò là hai điểm sẽ không chuẩn nữa?

-Đúng là tôi đáp như thế, nhưng thất gia bảo trật rồi.

Trần Tử Sang vò đầu, từ lâu nghe danh Cửu Dương Gia Cát tái lai, nên Cửu Dương mà bảo vậy hẳn là phải có lý thôi!

-Ồ - Trần Tử Sang nói - Vậy chứ tại làm sao?

-Ngài bảo nếu nhắm cả hai mắt thì không thấy đường mà bắn.

Mọi người cười ầm lên.

Nhất Đình Phong lại nói:

- Nghe nữa nè, thất gia đố vậy chứ trời cách ta bao xa?

Mọi người nhíu mày suy nghĩ, vẫn là Trần Tử Sang đáp:

-Đường lên trời à, ha ha, ta đoán trời cách ta chắc chừng hai vạn dặm đó.

Vạn Văn Thông vuốt râu nói:

-Xa thế sao Trần đệ? Ta nghĩ chắc không đâu, trời cách ta một vạn dặm là cùng.

Nhất Đình Phong lắc đầu:

-Làm gì mà xa dữ vậy! Từ đây lên trời chỉ chừng bốn trăm dặm thôi. Đi mau lắm là ba ngày, đi chậm thì bốn ngày, còn vừa đi vừa về chỉ chừng sáu bảy này chi đó.

Mọi người nghe đáp trố mắt nói:

-Bằng chứng đâu mà Nhất huynh nói thế?

Nhất Đình Phong thản nhiên đáp:

-Thì ta đây nghe thất gia bảo cứ tính theo lệ, thường thường hễ hai mươi ba ông Táo lên trời, đến ba mươi mình đón ổng về. Các vị thử dựa vô đó mà truy thử xem.

Mọi người lại được một phen cười nghiêng ngả, ai cũng nhớ cũng mong Cửu Dương về, sau đó ai nấy ngồi vào tiệc rượu. Khẩu Tâm hôm nay cũng cầm lấy hai ly rượu, trao cho Tần Thiên Nhân một ly, Khẩu Tâm hô lớn:

- Hôm nay ai chưa say thì không được đi ngủ đâu đấy!

Mọi người thấy phương trượng hôm nay phá giới, vỗ tay cười ồ, rồi vui vẻ mời nhau.

Bên một bàn khác, Trần Tử Sang đang hò hét đổ quyền với Nhất Đình Phong. Tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Lạc Thiết Môn ỷ mình còn trẻ một mình đấu rượu với Vạn Văn Thông và Hồ Quảng Đông, quả nhiên họ Lạc uống khá giỏi, mới chưa đầy một khắc đã uống ba bốn cái bình lớn rồi.

Các thành viên khác trong hội cũng ngồi tại các bàn gần đó, say sưa chung vui với mọi người. Mọi người không ngớt đùa giỡn, không khí rất là rộn ràng.

Ăn xong mấy món, Lâm Tố Đình lại dẫn tân nương trở ra cùng với tân lang đi mời rượu từng bàn một. Tần Thiên Nhân hoan hỉ vô cùng, luôn cười rất tươi, trước nay nữ thần y không biết uống rượu, nên hôm nay Tần Thiên Nhân đành uống giúp nàng. Hai người đi mời rượu, mọi người không ngớt mời lại, cố tình chuốc cho tân lang say.

Lạc Thiết Môn mỉm cười nói:

- Ái chà! Các vị coi cô dâu đang nắm cán của chú rể kìa. Coi bộ nàng ấy đang trên cơ đấy nhé, toàn là khiến cho chú rể ứng rượu giúp mình thôi, thật không nể tình chúng tôi mà.

Trần Tử Sang cũng nói:

- Ha ha! Nếu tân lang chịu nhịn để cho nương tử lên trên, thì con đầu lòng là con trai đó!

Nữ thần y không hiểu họ nói gì, Lâm Tố Đình đứng gần đó xen vào nói:

- Trần vị anh hùng chưa có con, làm sao mà biết bên trên bên dưới gì được? Chỉ nói bậy thôi.

Nữ thần y bấy giờ mới hiểu ra, mắc cỡ nhịn không nổi nữa, nàng không quen nghe người ta chọc ghẹo như thế, dúi đầu vào ngực phu quân. Tần Thiên Nhân nói:

-Nương tử của mình, mình không cưng chiều không bảo vệ thì còn ai bảo vệ?

Lời này khiến cho mọi người tròn mắt, còn Tần Thiên Nhân nói rồi vẫn tỉnh bơ, choàng tay ôm lấy nương tử, khẳng định sự “bá đạo” của mình.

Mọi người thấy cô dâu ngây thơ trong khi chàng rể và Lâm tiểu thư lại đáp trả đáo để vậy, không ai là không cao hứng.

Lâm Tố Đình nói xong dẫn nữ thần y về lều. Còn Tần Thiên Nhân bị mọi người giữ lại, hôm nay chú rể không thể từ chối rượu mời, nên chàng cứ sảng khoái cạn hết chén này đến chén khác. Uống được không biết bao nhiêu ly rồi.

---oo0oo---

Bấy giờ là lúc trời ửng sắc chiều, áng mây từ trên trời ửng ánh hồng. Bóng vạn vật bị mặt trời nghiêng xô cho ngã dài ra đất. Lâm Tố Đình sau khi đưa nữ thần y về lều thì không trở về bàn tiệc, hai tay cầm hai bầu rượu, nàng theo quán tính đi lang thang. Nàng đi một hồi thấy Tàu Chánh Khê đang đứng gác trên một đồi cát, dưới chân đồi là một toán lính do chàng đào tạo. Giờ này Trương Quốc Khải cũng đang tuần tra doanh trại nhưng là gần vách núi Ngọc Phong. Lâm Tố Đình cầm hai bầu rượu, lại gần Tàu Chánh Khê nói:

-Ngũ ca, huynh ngồi xuống uống với muội. Đây là rượu muội tự cất đó nha, muội ủ chúng trong lều của muội đã hơn ba năm rồi, không ai biết được, hôm nay thật vui, lâu lắm rồi trong hội chúng mình mới có một ngày vui thế này.

Tàu Chánh Khê theo tay nàng kéo mà ngồi xuống, nhủ bụng “chắc rượu này do nàng tự pha chế để dành cho đêm tân hôn của nàng,” quả thực trên bình có sơn chữ “hỉ.”

Lâm Tố Đình nói:

-Nữ thần y là một cô nương hoàn mỹ nhất ở trên thế gian này, chỉ có muội ấy mới xứng đôi với tổng đà chủ của chúng ta. Muội thật tình chúc phúc cho hai người họ.

Tàu Chánh Khê không đáp, lấy tay lau vụn bánh còn dính trên bờ môi đỏ mọng của nàng. Chàng đang làm nhiệm vụ canh phòng nên không muốn uống rượu trong lúc này, tuy nhiên cũng khẽ gật đầu, cầm lấy bầu rượu mà không đưa lên miệng, chỉ nắm hờ trong tay.

Lâm Tố Đình ngồi uống rượu một mình, hớp từng ngụm to, lại hỏi:

-Ngũ ca, huynh thấy bang hội chúng ta chọi thẳng với triều đình, kết quả thắng được mấy phần?

Tàu Chánh Khê đặt bầu rượu xuống mặt cát, nói:

-Bây giờ tất cả lo lắng cũng vô dụng, chúng ta cứ tới đâu thì tính tới đó đi.

-Ừ!

Hai người im lặng ngồi bên nhau.

Lát sau Lâm Tố Đình đã uống xong bầu rượu của nàng, ném cho nó văng đi xa, thêm lời:

-Muội đây không tin Dương Tiêu Phong hắn có thể làm mưa làm gió! Có thiên binh thiên tướng gì chứ? Nói cho cùng chúng ta cũng là một đám người chánh nghĩa, binh tới thì tướng cản, nước tới thì đất chặn, không có gì phải lo, phải không đây ngũ ca?

Tàu Chánh Khê im lặng, lát hồi tự nhiên nói:

-Chỉ ước gì có thất đệ ở đây.

Lâm Tố Đình nghe nhắc Cửu Dương, tự nhiên thèm được nghe tiếng tiêu của chàng trong lúc này, người đang cô đơn mà có rượu và tiêu bầu bạn thì trên đời này còn chi luyến tiếc nữa. Nàng thở dài và lẩm nhẩm đọc hai câu thơ của chàng:

Hàn phong thổi lạnh trời chiều

Đàn kìm tích tịch cô liêu phận người

Tàu Chánh Khê biết sư muội tuy ngoài miệng nói chúc phúc cho người ta nhưng còn tâm trạng nhiều lắm, đặt tay lên vai nàng. Lâm Tố Đình nâng bầu rượu của Tàu Chánh Khê lên nốc một hơi cạn sạch, lại tiếp tục lẩm bẩm một bài thơ khác của Cửu Dương, bài này Cửu Dương làm trước đêm chàng rời khỏi Hàng Châu:

Phù dung sớm nở tối cũng tàn

Như đời sung túc lẫn lầm than

Tựa sen tỏa rạng vươn bùn nhuốt

Lấy gì đau khổ để vương mang?

Lạc vào cõi mộng chốn giang san

Thấu cảnh trần gian lắm điêu tàn

Mình ta bầu rượu nhìn nhau cạn

Giật mình gà gáy ánh đông sang

---oo0oo---

Dương Tiêu Phong ngồi trên lưng huyết mã, từ đồi cát này có thể nhìn thấy những lá cờ Đại Minh Triều to bằng những cái tô, trong tay chàng cầm một lá thư. Dương Tiêu Phong đọc đi đọc lại lá thư không biết bao nhiêu lần rồi, thuộc lòng từng con chữ, nét như rồng bay phượng múa này chính là của hoàng thái hậu Hiếu Trang, trong thư viết: “đã nhiều ngày không thấy khanh thượng tấu, không biết tình hình bây giờ ra sao? Kinh thành đang có biến, lần này Ngao Bái có hành động rồi, bất kể khanh có tìm được người hay không, nhận được thư lập tức hồi kinh!”

Đang còn miên man suy nghĩ bỗng nghe có tiếng hô:

-Bẩm Phủ Viễn tướng quân, có tin truyền đến, phản tặc Đại Minh Triều đã tụ hợp đầy đủ rồi!

-Ta biết.

Ngụy Tượng Xu và Triệu Phật Tiêu ngồi trên lưng hắc mã gần đó, Ngụy Tượng Xu mỉm cười hài lòng nói:

-Lần này bọn chúng tụ họp đủ cả, chúng ta có thể bủa lưới bắt trọn một lần.

-Ừ!

Chu Xương Tô đánh một con ngựa màu nâu lại gần họ Ngụy và Triệu, nói:

-Chuyện chúng ta sai tên nội gian đó làm, chẳng biết hắn đã làm xong chưa?

Ngụy Tượng Xu nói:

-Hắn đã thả bồ câu hồi báo, bảo năm trăm cân rượu đặc biệt đã lo liệu cả rồi.

Ngụy Tượng Xu khi nói hai chữ “đặc biệt” cố tình kéo dài, ba người họ Ngụy, Triệu, Chu cùng nhìn nhau cười đắc ý.

Tô Khất cho ngựa có mặc áo giáp sắt tiến lại gần Dương Tiêu Phong, nói:

-Bẩm tướng quân, để hạ quan đi kiểm tra lại binh mã, chuẩn bị càn quét họ vào canh hai?

Dương Tiêu Phong cất lá thư vào tay áo, chậm rãi gật đầu.

Tiêu Phong năm nay chưa đầy hai mươi lăm tuổi, có thân thể khang kiện của người vốn quen dãi dầu nắng mưa nơi tái ngoại, sinh lực sung mãn, khuôn mặt vuông vức, vì viễn chinh lâu ngày nên râu ria lởm chởm xồm xoàm quanh miệng, kết hợp với sống mũi cao và cặp mắt sâu, diện mạo thật nổi bật, ngồi trên lưng ngựa tràn đầy khí độ quân chủ.

Dương Tiêu Phong là thống soái đoàn binh Chính Bạch kỳ và quân thiết giáp, đồng thời cũng đảm nhiệm luôn ấn soái của phân đoàn Thượng Tam kỳ và Hạ Trung kỳ. Lúc này Phủ Viễn tướng quân đang ngưng thần vọng về nơi có những lá cờ màu trắng, mắt lấp lánh sáng, tựa như đã nhìn thấy trước cái suy sụp thất thế của hậu duệ nhà Minh, thê thảm bại vong dưới bước tiến của đạo quân hùng sư liên hợp các kỳ của mình.

Bốn viên tướng lãnh quây quanh bên trái bên phải, sau lưng Tiêu Phong, như chúng tinh ủng nguyệt, đại diện cho những nhân vật lãnh tụ kiệt xuất của quân đội phương Bắc, một lòng theo tướng quân của họ thực thi chính sách “thuần phục tứ hải, Mãn Hán Nội Mông Hồi hợp nhất,” là thành quả kiêu hãnh mà Dương Tiêu Phong luôn lấy làm tự hào, khiến cho mộng “Đại Thanh nới rộng cương thổ” trước mắt đây trở thành sự thực.

Trước kia, người thất bại trong chiến tranh luôn khó thoát khỏi cảnh thê thảm vong quốc diệt tộc, nhưng đến lượt mình, khi đánh bại quân Cát Nhĩ Đan, và một phần trong hồi cương thất tộc, Dương Tiêu Phong khéo léo đối đãi với những kẻ đã rơi vũ khí, mỗi lần diệt một bộ lạc, chàng đều ra lệnh tha mạng cho tộc trưởng, hạ lệnh cho quân binh của mình duy trì “vương đạo,” không được hà hiếp hay bóc lột nhân mạng. Đối với Dương Tiêu Phong, đó là phương pháp đối nhân xử thế tất yếu trong việc thống nhất thiên hạ.

Trong số tướng lãnh ấy, người có thanh danh nhất là phó tướng Mai Lặc chương kinh Tô Khất, người đang cởi con ngựa giáp sắt. Tô Khất là người Hán quy hàng triều đình Mãn Châu, nhưng vẫn rất được tính dụng. Họ Tô này võ công cái thế, tay cầm cây trảm mã đao, ở khắp miền bắc quán thế đao pháp của người này gần như là vô địch, ở sa trường lại là một phó soái trung thành tuyệt đối. Tô Khất theo phò trợ Dương Tiêu Phong không biết đã bao lâu rồi, hai người chủ tướng và phó tướng tung hoành bất bại trên chốn sa trường. Ngoài Tô Khất, Tiêu Phong cũng tập hợp được dưới tay nhiều chiến binh kiêu dũng thiện chiến, đã lập được vô số công lao hãn mã, uy chấn cả vùng tái nội và tái ngoại. Thu dụng được Tiêu Phong là phúc khí lớn nhất của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, nếu không thì đó sẽ là một đối thủ vô cùng đáng sợ cho Khang Hi tiểu hoàng đế.

Dương Tiêu Phong cho ngựa đi về trại lính, trước khi vào lều nghỉ ngơi có quay lại nhìn hướng đồn Bạch Nhật một lần nữa, thầm nghĩ “ngày mai là gặp lại nàng, cuối cùng cũng chờ được ngày này…”

Một hơi gió vén tấm rèm lên tràn vào lều, mãnh liệt như bị dồn nén trong bao nhiêu năm. Trong gió, ngồn ngộn mùi dạ hương, mùi cỏ, mùi đất nồng nồng. Chàng nhắm mắt lại, nhớ lần hai người bên nhau nàng hay hỏi “hương xuân thật làm cho người ta ngây ngất phải không huynh?” Rồi nàng chồm hẳn người ra cửa sổ “ôi đẹp quá, xem ánh trăng kỳ!” Chàng nhìn nàng ngắm trăng say sưa, thì thào đáp lời “ừ! Ta cũng chưa bao giờ phát hiện ra trăng đẹp như thế này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.