Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 21: Chương 21: Tương tư tương kiến tri hà nhật (hạ)




Tuy lúc này đã là cuối đông nhưng khí trời hãy còn rất lạnh. Trong cái rét cắt da cắt thịt, đường phố kinh thành vẫn đông đúc người qua kẻ lại. Năm ngoái, đường sá được triều đình cho xây nới ra, rộng rãi là thế mà cũng không giúp ích gì được, vào giờ nào các con đường cũng đều chật kín người, khách bộ hành ngược xuôi tấp nập, hai bên đường hàng quán đặt sát nhau nên ai cũng phải chen nhau mà đi. Khắp các con đường sực nức mùi đồ ăn, hương thơm lừng theo gió lang xa. Lời rao tiếng gọi rôm rả từ những gánh hàng rong ở hai bên đường khiến cho khung cảnh lại càng náo nhiệt.

Tiếng nói cười đang ồn ào thì bỗng đàng xa xa xuất hiện một cỗ xe lọc cọc lăn bánh. Xe ngựa chạy tới đâu, người người tự giác dạt sang hai bên nhường đường.

Phu xe là một trung niên da mặt lấm tấm tàn nhang, cho ngựa thong thả chạy nước kiệu, cuối cùng đỗ lại trước một dãy nhà gạch đỏ với binh lính canh gác dày đặc. Phu xe bước xuống đất, vén rèm cho người trong xe.

Tiêu Phong đang ngồi cúi đầu chìm trong những suy nghĩ, nghe tiếng rèm vải sột soạt bèn ngẩng đầu lên, nhìn phu xe một chút lắc đầu:

- Đến Vô Định Hà.

Phu xe thấy Tiêu Phong đột nhiên thay đổi ý định có hơi khó hiểu nhưng vẫn vâng dạ, leo trở lại trên xe cho ngựa chạy đi, rồi dừng ở một đoạn sông cách khu phố khá xa, bốn bề vắng ngắt không có ai.

Tiêu Phong vén rèm cửa sổ nhìn sông. Chàng nghe tiếng ào ào tựa như gió mà chẳng phải gió, nhìn mặt sông chàng nghĩ đến Cận Phụ đang ở Lan Châu tìm cách cứu lũ trước mùa Hoàng Hà nổi thủy triều.

Tiêu Phong ngồi một chút bước xuống xe bảo phu xe về phủ Viễn rồi chàng bước lần về phía bờ sông. Khi này sương chiều tỏa kín mặt sông, Tiêu Phong đưa mắt ra xa chỉ thấy trời nước một màu, chẳng thấy bến bờ. Chàng lặng lẽ bước đi một mình dọc theo Vô Định Hà, nghe tiếng nước chảy mà lòng trăm mối tơ vò. Lúc nãy suýt nữa chàng đã vào đại lao đưa người nữ thần y muốn gặp về phủ Viễn gặp nàng, may là cuối cùng chàng dừng lại kịp thời, bằng không tất cả những gì chàng làm cho Hiếu Trang và Khang Hi trong những năm qua đều thành công dã tràng. Tiêu Phong thở dài, khe khẽ lắc đầu, chàng đã yêu cô gái đó đến quẩn trí mất rồi, đầu óc chẳng còn mẫn tiệp như trước.

Tiêu Phong im lặng đi dọc theo bờ Vô Định Hà cho tới khi màn đêm buông xuống, da mặt chàng có đầy những bụi nước li ti do gió mang tới. Lúc này những người bán đêm bắt đầu dọn hàng ra, dựng sạp, kéo xe đến bờ sông làm cho khung cảnh bờ sông ồn ào náo nhiệt. Những chiếc lồng đèn treo trên cành cây ven sông cũng được thắp lên, tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống mặt nước đục lờ. Ánh đèn soi lên thân cây tạo thành những chiếc bóng chao đổ, thả dài. Tiêu Phong cứ lướt tới dưới hàng cây trụi lá, chậm chạp bước đến một chiếc cầu nhỏ dẫn ra ngôi nhà thủy tạ ở giữa sông. Ba năm trước, đêm nào trăng thả ánh vàng xuống đầy mặt sông Hà Tử Lăng cũng đều đòi chàng dẫn nàng đến ngôi nhà thủy tạ này. Hai người ngồi ở chiếc bàn đá, nàng vừa ca vừa gảy đàn. Tứ bề gió thổi luồn qua những rặng cây...

Mặc dầu hai người đã chia tay ba năm nhưng Tiêu Phong biết Hà Tử Lăng vẫn còn dành tình cảm cho chàng. Bất quá, trái tim chàng có lí trí riêng của nó. Chàng cũng biết rất rõ Hà Tử Lăng là một cô gái tài sắc vẹn toàn đang ở độ tuổi mơn mởn xuân thì không chê vào đâu được. Nếu thành thật mang ra so sánh giữa hai cô gái, Hà Tử Lăng có nhiều phần vượt trội hơn hẳn nữ thần y. Nước da nữ thần y trắng, nhưng không trắng bằng nước da của Hà Tử Lăng. Mắt nữ thần y cũng to đen nhưng buồn quá, không sáng long lanh như mắt Hà Tử Lăng. Tóc nữ thần y cũng dài, cũng đen, nhưng không mượt mà bằng… Nhưng, ở nữ thần y chàng tìm thấy những đức tính làm chàng cảm động, đã chinh phục được chàng. Nàng thuần khiết, ngây thơ, trong trắng như một tờ giấy, hơn nữa nàng rất hiền lành và có tính thương người, đó là điểm chàng thích nhất ở nàng. Tối qua chàng cũng biết những cử chỉ thân mật mà chàng dành cho nữ thần y đã khiến Hà Tử Lăng buồn, nhưng tình cảm của chàng khi đó bùng lên quá mãnh liệt chàng không dằn lại được. Hơn nữa, người con gái đó là tình yêu thật sự của chàng, mà tình yêu lại luôn đi liền với sự quan tâm và mong muốn ở bên nhau, dành thời gian cho nhau và chăm sóc nhau.

Gió bắt đầu thổi mạnh vào nhà thủy tạ, những tàn liễu khua vào nhau rào rào, cảnh vật âm u như một thế giới chết. Tiêu Phong đứng trong nhà thủy tạ qua hồi lâu nữa chàng đi về phủ Viễn, lúc đi ngang một quán rượu nhỏ, chàng thật muốn vào uống một vò rượu, cạnh quán rượu có một ông lão đang ngồi phía sau một cái sập kể chuyện Bành Công Án. Tiêu Phong gia nhập vào đám đông đang đứng nghe kể chuyện. Ông già đầu tóc bạc trắng đang kể đến đoạn đánh nhau, Tiêu Phong thấy ông ta cầm chiêng lên đánh “keng keng.” Chàng đứng nghe một chút lại tiếp tục đi, lúc này từ xa vang tới mấy tiếng thanh la báo canh, trời tối om, gió càng buốt hơn.

Tiêu Phong đi ngang một kỹ viện lớn, tiếng ca hát vang ra từ căn lầu bốn tầng. Nếu là ba năm trước hẳn chàng đã ghé vào nơi này. Tiêu Phong nghe tiếng vẫy gọi bèn rẽ vào một con hẻm nằm bên hông kỹ viện, lại tiếp tục tản bộ. Do ba năm không đến khu phố này nên Tiêu Phong quên mất con hẻm này là hẻm Tiên, vào trong hẻm Tiên cũng chẳng khác vào kỹ viện ngoài kia.

Quả nhiên chàng đang đi, một đám kỹ nữ cầm lồng đèn chạy đến vây lấy chàng mời chào vồn vã nhưng một cô kỹ nữ vận y phục đỏ đã nhanh tay kéo chàng tới trước một căn nhà lụp xụp.

- Vị đại gia này, hình như tối nay ngài có chuyện không vui? Không sao, ngài vào trong đó thiếp sẽ có cách giải khuây cho ngài.

Cô kỹ nữ nói, mơn trớn cánh tay Tiêu Phong.

Tiêu Phong gỡ bàn tay cô kỹ nữ ra khỏi tay chàng.

- Sao vậy? Ngài không có hứng thú à?

Tiêu Phong không đáp. Cô kỹ nữ thấy Tiêu Phong yên lặng như đang nghĩ ngợi điều gì, luồn tay ra sau nắn mông chàng. Tiêu Phong dợm bước, cô kỹ nữ lại nắm lấy tay chàng.

- Ngài đừng đi, thiếp có bí quyết làm bất kỳ nam nhân nào không hứng thú cũng đến được mà.

- Xin cô nương buông tay.

Tiêu Phong nói. Cô kỹ nữ cười:

- Thiếp không buông tay, nếu ngài là một người đàn ông đích thực thiếp sẽ có cách làm ngài hứng thú mà, ngài bỏ đi vội vã như vậy có phải đàn ông hay không?

Cô kỹ nữ dứt lời đặt tay lên ngực Tiêu Phong, lần xuống bụng chàng.

- Xin cô nương buông tay.

Tiêu Phong lặp lại câu nói.

Nụ cười lả lơi trên môi cô kỹ nữ từ từ biến mất, thu tay về.

Tiêu Phong rời đi. Chàng rẽ trái rẽ phải mấy lần, cuối cùng cũng tìm được đường ra khỏi hẻm Tiên. Chỉ còn vài bước nữa là chàng có thể đặt chân lên đường lớn thì đột nhiên Tiêu Phong nghe tiếng chân rầm rộ như có nhiều người đang rượt đuổi ngoài đường.

- Con nhỏ kia mày đứng lại cho tao! Bằng không tao mà bắt được mày chỉ có nước chết!

Tiêu Phong nghe tiếng phụ nữ chửi ong ỏng, chàng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì chợt một cô gái tuổi khoảng đôi chín vận y phục vàng nhạt từ ngoài đường lớn chạy vào hẻm, theo sau là một phụ nhân dáng người mập mạp, rồi đến hai thanh niên lực lưỡng.

Tiêu Phong dừng chân đưa mắt nhìn đám người vừa mới vào hẻm. Cô gái chạy ra phía sau chàng, quỳ sụp xuống bái lạy phụ nhân nói:

- Thẩm đại nương! Tôi xin bà, vang bà! Tôi có thể giặt đồ, chùi nhà cầu, dọn phân, bửa củi nấu cơm rửa chén, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm chỉ xin bà đừng ép tôi tiếp khách mà!

Thẩm đại nương cũng chạy ra phía sau Tiêu Phong, điểm mặt cô gái áo vàng nói:

- Buồn cười! Con nhỏ nhà quê này, mày không chịu tiếp khách vậy kí giấy bán thân cho Phụng Tiên lầu của tao làm gì?

Cô gái chỉ hai thanh niên nói:

- Tôi không biết đó là chỗ phong trần, bọn ma cô của bà gạt tôi nói đó chỉ là tửu lầu!

Tiêu Phong chau mày nhìn hai tên thanh niên, rồi quay người lại nhìn cô gái áo vàng và Thẩm đại nương. Chàng thấy người đàn bà họ Thẩm trông thật đểu cáng, mắt một mí, chưa cười mà hai con mắt đã híp lại nhỏ xíu như hai sợi chỉ rồi, nhân trung và cằm cụt ngủn, miệng dài, môi dầy. Tiêu Phong lại nhìn xuống cô gái áo vàng nhưng vì chàng quá cao còn nàng quỳ trên đất và cúi đầu nên chàng chỉ thấy mái tóc đen và dài như một dòng suối đổ trên lưng nàng.

- Tao hỏi lần cuối mày có chịu đi hầu Kế lão gia không?

Thẩm đại nương nói. Cô gái áo vàng đáp bằng giọng cương quyết:

- Không! Cho dù bà có đánh chết tôi cũng không đi!

- Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Vậy tao sẽ cho mày thấy quan tài ngay bây giờ!

Thẩm đại nương nói và phất ống tay áo. Hai tên thanh niên nhận lệnh tiến lên, rút hai sợi thừng đeo ở thắt lưng ra. Thẩm đại nương nhìn Tiêu Phong nói:

- Ở đây không có chuyện của mày, đi chỗ khác chơi đi.

Tiêu Phong không xê dịch. Thẩm đại nương trợn mắt nhìn chàng, nhưng bà ta còn chưa làm gì chàng, cô kỹ nữ vận y phục đỏ đột nhiên xuất hiện nắm tay chàng kéo tọt ra đường.

Cô kỹ nữ nói:

- Ngài đừng làm chuyện bao đồng! Từ trước tới giờ mấy chuyện ép người tiếp khách của Thẩm đại nương ở mấy dãy phố này không ai có thể quản được.

Tiêu Phong nói:

- Cô nương an tâm. Từ trước đến giờ thấy có người rơi vào lò lửa ở bất kỳ nơi nào ta cũng đều quản được.

Cô kỹ nữ nghe Tiêu Phong nói chắc như đinh đóng cột, nhìn chàng từ đầu đến chân, khạc nhổ một cái nói:

- Thiếp bảo đảm lần này ngài không quản được việc này.

Đoạn nàng chỉ tay vào trong hẻm, nói thêm:

- Bốn tên ma cô đó võ nghệ đầy mình, ngài vào đó chỉ có chết.

Tiêu Phong thấy tình huống cô gái áo vàng cấp bách, không muốn đôi co với cô kỹ nữ bèn gỡ tay nàng ra. Cô kỹ nữ dang hai tay chắn trước ngực chàng.

- Xin cô nương tránh đường.

- Thiếp không tránh đường! Con hẻm này rất lộn xộn, đáng ra không phải nơi con người lui tới. Thiếp thấy ngài như một kẻ đường hoàng chính trực nên thật lòng không muốn ngài có chuyện, ngài hãy mau rời khỏi đây đừng đếm xỉa đến chuyện ở đây.

Mới ban đầu Tiêu Phong thấy cô kỹ nữ rất phiền nhưng sau khi nghe nàng nói chàng cảm động nói:

- Ta biết cô nương tốt bụng, thiết nghĩ cho ta, lòng tốt đó ta rất cám ơn nhưng ta thật sự không thể làm ngơ trước sự sống chết của cô gái kia.

Tiêu Phong nói tới đây trong hẻm vang lên tiếng roi vút nghe chan chát, xen lẫn những tiếng rít trong không khí là tiếng kêu rú thảm thiết của cô gái áo vàng.

Tiêu Phong dịch sang phải một bước để vào hẻm can thiệp, nhưng cô kỹ nữ nhanh như chớp bước sang trái cản đường chàng. Tiêu Phong thấy cô kỹ nữ cứ như một con ruồi bám theo chàng mãi, định động thủ, nhưng lại nhớ đến lời vừa rồi của nàng. Nhưng nếu chàng không động thủ sẽ không thoát khỏi sự níu kéo dai dẳng. Tiêu Phong quyết định đành phải mạo phạm, giơ tay điểm vào giữa hai đầu lông mày cô kỹ nữ.

Cô kỹ nữ bị điểm huyệt đờ người ra như gỗ.

Tiêu Phong bước vào hẻm. Cô gái áo vàng đang ngồi ôm đầu trên đất, áo của nàng đã bị bọn ma cô đánh rách, chỉ còn yếm và váy. Tiêu Phong quát:

- Dừng tay!

Hai tên ma cô nghe quát giật mình, hạ roi xuống. Thẩm đại nương cũng giật mình, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh trợn mắt nhìn Tiêu Phong hỏi:

- Mày trở lại à? Biết tao là ai không mà dám quản chuyện của tao?

- Là ai cũng mặc, bà không được ép gái lành làm kỹ nữ!

- Phì! Mày thật vô lý, nó kí giấy bán thân cho tao sao lại nói tao ép gái lành làm kỹ nữ?

Thẩm đại nương dùng giọng nanh nọc nói rồi nắm tóc cô gái áo vàng giật ngược ra sau, bọn ma cô tiếp tục giơ roi lên.

Tiêu Phong nói:

- Cô ấy bán thân cho bà với giá bao nhiêu? Ta sẽ trả gấp đôi.

Thẩm đại nương ra hiệu cho bọn ma cô dừng tay. Nhưng bà ta còn chưa ra giá với Tiêu Phong thì khi này một lão già râu quặp, nước da đen nhẻm đi vào hẻm. Lão đứng bắt tréo chân nhìn Tiêu Phong nói:

- Mày chuộc thân cho con a đầu đó vậy còn tao? Tao đã đặt tiền cho Thẩm đại nương cũng đã đặt phòng mua vui với nó tối nay rồi.

- Ta cũng sẽ trả gấp đôi cho ông.

Tiêu Phong nói.

Lão già gật gù.

Thẩm đại nương thả tóc cô gái áo vàng ra, nhìn Tiêu Phong nói:

- Sảng khoái lắm nhưng mày có biết quy luật kỹ viện không?

Thẩm đại nương nói đoạn kéo mạnh tóc cô gái áo vàng lần nữa, làm mặt nàng phải bật lên đối mặt với bà ta. Lão già thấy cặp ngực cô gái áo vàng nẩy lên, nhìn chòng chọc vào ngực nàng liếm môi.

Thẩm đại nương nói:

- Con nhỏ này chưa tiếp khách ngày nào nên tiền chuộc thân phải cao hơn tiền chuộc thân của những kỹ nữ đã từng tiếp khách rồi. Nếu mày không tin kỹ viện có quy luật chuộc thân cho xử nữ có thể đi hỏi cả con phố này xem tao có gạt mày không.

Tiêu Phong lắc đầu:

- Không cần, ta biết quy luật này.

Thẩm đại nương giơ năm ngón tay lên nói:

- Lúc ta mua nó là năm lạng, nhưng nó xử nữ, cộng tiền đặt phòng của Kế lão gia nên tiền chuộc thân sẽ là năm trăm lạng.

Tiêu Phong bị sốc trước giá tiền chuộc mà Thẩm đại nương vừa mới đề ra, nhìn bà ta sửng sốt. Nếu nói về bổng lộc triều đình, một quan nhất phẩm mỗi năm được nhiều nhất là một trăm tám mươi lạng bạc. Lại nữa, năm lạng khi mua vào biến thành năm trăm lạng khi bán ra, người đàn bà họ Thẩm này làm thế có khác nào bọn cướp đâu?

Nhưng Tiêu Phong chưa kịp nói ra những suy nghĩ trong đầu chàng, Thẩm đại nương nhếch môi nói:

- Không có phải không?

Rồi không đợi Tiêu Phong trả lời hay trả giá, Thẩm đại nương quay sang hai tên ma cô nói:

- Tụi bây dạy thằng bao đồng này một bài học cho tao, để sau này nó hết dám làm chuyện ruồi bu!

Hai tên ma cô lao đến quất roi vào Tiêu Phong. Bộp! Tiêu Phong bắt lấy hai đầu sợi dây, giật mạnh một cái, kéo theo hai tên ma cô tới trong tầm tay chàng rồi vận nội lực tung ra song quyền. Binh! Hai tên ma cô bị đánh trúng mặt, ngã ngửa ra đất.

Tiêu Phong ném bỏ hai sợi thừng, bước lại gần Thẩm đại nương. Thẩm đại nương nhìn hai tên ma cô nằm bất tỉnh lo lắng không biết bọn chúng còn sống hay đã chết rồi?

- Mày…mày…muốn…muốn gì?

Thẩm đại nương lắp bắp. Tiêu Phong không trả lời Thẩm đại nương, cứ lừ lừ tiến tới bà ta, vừa đi, chàng vừa trừng mắt nhìn người đàn bà họ Thẩm với những tia đỏ máu của một con thú muốn nuốt chửng con mồi hiện hữu trước mắt.

- Mày… mày… muốn...muốn gì?

Thẩm đại nương lặp lại câu hỏi.

Tiêu Phong vẫn giữ im lặng, mặt mày đằng đằng sát khí. Chàng dừng ngay trước mặt Thẩm đại nương, giơ nắm đấm vào sát mặt bà ta. Thẩm đại nương nghĩ đến chiêu đòn tay vừa rồi của Tiêu Phong khi đánh ra khí thế ngang ngửa mấy quả chùy to, sụp xuống ôm lấy chân chàng.

Thẩm đại nương đang sợ muốn ngất, lão già kêu lớn:

- Dạ minh châu! Chiếc nhẫn đó có đúng là làm từ dạ minh châu không?

Thẩm đại nương nghe lão già nói bật đứng dậy, vỡ lẽ thì ra lúc nãy Tiêu Phong giơ tay lên là để tháo chiếc nhẫn trên tay chàng.

Tiêu Phong dùng hai ngón tay cầm nhẫn giơ sát mặt Thẩm đại nương. Thẩm đại nương nói:

- Thật là quý quá, từ đó tới giờ ta mới thấy một chiếc nhẫn làm bằng dạ minh châu to lớn chừng này!

Khi này bên ngoài đường lớn có tiếng chân người, một đám ma cô chạy vào hẻm. Bọn chúng thấy đồng bọn nằm bất tỉnh trên đất, xăn tay áo lên.

Thẩm đại nương khoát tay nói:

- Không đánh nữa, tụi bây lui ra đi.

Đám ma cô nghe lời Thẩm đại nương rời đi. Thẩm đại nương quay lại nhìn Tiêu Phong cười giả lả:

- Vị đại gia này, ngài có một bảo vật quý giá như vầy tại sao hồi nãy không sớm đem ra chuộc thân cho con nhỏ kia? Nếu ngài sớm đem ra chúng ta đã không làm tổn thương hòa khí lẫn nhau. Tuy con nhỏ đó xinh đẹp có thể hái ra tiền cho ta nhưng ta không cần nó nữa, đại gia thích cứ việc mang nó đi.

Thẩm đại nương dứt lời xòe tay nhưng Tiêu Phong dùng hai ngón tay chàng bóp mạnh chiếc nhẫn.

Rắc! Một tiếng giòn và gọn vang lên. Thẩm đại nương kinh ngạc kêu lớn:

- Trời ạ! Chiếc nhẫn có giá trị liên thành sao ngài nỡ làm nó bể?

Tiêu Phong đặt hai mảnh vỡ vào tay Thẩm đại nương, hỏi lại:

- Bể thì đã sao? Nó chỉ là một khối thạch, sinh mạng con người đáng giá hơn khối thạch rất nhiều. Nếu lúc nãy bà không xem thường sinh mạng người khác ta đã đưa nó cho bà, tiếc là trong mắt bà chỉ có tiền. Bây giờ ta mang cô nương đó đi, chẳng những bà không được tiền còn mất người, nhưng bà có thể gọi tất cả thuộc hạ của bà đuổi theo cản ta.

Tiêu Phong nói rồi bước lại đỡ cô gái áo vàng đứng lên. Đến lúc này chàng mới thấy rõ diện mạo xinh đẹp của nàng, mắt phượng mày ngài, mi cong vút, mũi cao, cằm thanh tú, làn da trắng muốt trong bóng đêm như sáng rực lên. Tiêu Phong ngắm cô gái một chút cởi áo choàng của chàng ra đưa nàng.

- Nhà nàng ở đâu ta đưa nàng về?

Tiêu Phong hỏi. Cô gái áo vàng xỏ tay vào ống tay áo, trả lời:

- Tiểu nữ vẫn chưa tìm được nhà trọ rẻ tiền.

Tiêu Phong nghe giọng nói và câu trả lời biết nàng là dân chạy nạn Hoàng Hà, nói:

- Theo ta.

Cô gái áo vàng đi theo Tiêu Phong. Hai người ra đường lớn. Tiêu Phong giải huyệt cho cô kỹ nữ, ôm quyền nói:

- Xin lỗi mạo phạm.

Rồi chàng quay sang cô gái áo vàng nói:

- Đi thôi.

Tiêu Phong dẫn cô gái áo vàng đi hướng phủ Viễn. Dọc đường đi, nét căng thẳng đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt cô gái áo vàng, nàng thong thả cất bước, dáng người ung dung nhẹ nhõm.

Tiêu Phong trái lại, chàng vừa đi vừa đưa mắt nhìn phía trước, ra chiều suy nghĩ.

Cô gái áo vàng thấy Tiêu Phong im lặng, khẽ giật tay áo chàng hỏi:

- Sao vậy? Làm sao công tử lại yên lặng như vậy? Ngài nói gì với tiểu nữ đi.

Tiêu Phong nghe hỏi tỉnh lại, chàng quay sang thấy trên mặt cô gái áo vàng không có một giọt nước mắt, nói:

- Cô nương chịu đựng khá lắm.

Cô gái áo vàng mỉm cười:

- Có gì đáng để công tử khen đâu? Nhà tiểu nữ ở Tứ Xuyên rất nghèo, từ nhỏ đi làm thuê cho mấy hộ nhà giàu bị đánh đập riết thành ra cứng đầu.

Tiêu Phong ngậm ngùi trước hoàn cảnh cô gái áo vàng, hỏi:

- Nàng đến kinh thành một mình à?

Cô gái áo vàng lắc đầu, trả lời:

- Tiểu nữ có một muội muội nhưng bị thất lạc lúc vừa vào thành.

Tiêu Phong hỏi:

- Hai người lạc nhau khi nào?

Cô gái áo vàng đáp:

- Tuần rồi.

Tiêu Phong nói:

- Ta sẽ giúp nàng tìm muội muội nàng, trong khi chờ đợi tin tức nàng có thể ở nhà ta, chỉ cần cô ấy còn quanh quẩn trong thành sẽ không khó tìm.

Trong lòng cô gái áo vàng như trút được gánh nặng khi nghe Tiêu Phong nói nàng có thể đến ở nhà chàng.

- Đa tạ công tử, ngài thật tốt bụng!

Cô gái áo vàng nói.

Tiêu Phong nhìn sắc diện cô gái trở nên hồng hào, những nét buồn bã, đau khổ tan biến hết trên mặt nàng.

- Không có chi.

Chàng cười nói.

Cô gái áo vàng nhìn nụ cười của Tiêu Phong, trông bề ngoài chàng nghiêm nghị, lạnh nhạt, nhưng khi cười nụ cười lại có ma lực tuyệt vời, đem đến cho nàng cảm giác ấm áp trong lòng.

- Ơn đức của công tử mai này tiểu nữ nhất định báo đáp.

Cô gái áo vàng nói.

Tiêu Phong lắc đầu:

- Nàng không phải bận tâm vấn đề báo ơn, ta giúp nàng không phải muốn được nàng báo ơn.

- Nhưng xưa nay tiểu nữ thọ ơn bất kỳ người nào cũng đều tìm cách báo ơn, đó là quy tắc sống của tiểu nữ.

Cô gái áo vàng nói.

Tiêu Phong nghe cô gái áo vàng khăng khăng đòi trả ơn cho chàng, định nói xưa nay những gì chàng làm đều không cần người khác trả ơn nhưng sau đó chàng chỉ cười.

Cô gái áo vàng lại dán mắt vào nụ cười của Tiêu Phong, điểm nhấn đắt giá trên gương mặt chàng chính là nụ cười tỏa nắng khoe được hàm răng trắng sáng và đều đặn.

Khi này cổng sau của phủ Viễn hiện ra trước mắt hai người. Hai tên lính gác cổng thấy Tiêu Phong về, long trọng cúi chào:

- Tham kiến Phủ Viễn tướng quân!

Cô gái áo vàng nhìn Tiêu Phong như nhìn một vật lạ.

- Ngài là Phủ Viễn tướng quân sao?

Nàng hỏi. Tiêu Phong gật đầu.

Cô gái áo vàng quỳ mọp xuống đất nói:

- Tham kiến Phủ Viễn tướng quân. Xin lỗi tướng quân, tiểu nữ không biết ngài chính là… ngài nên không hành lễ sớm hơn.

Câu nói của cô gái áo vàng làm Tiêu Phong buồn cười.

- Không cần đa lễ, nàng đứng lên đi.

Chàng nói.

Cô gái áo vàng hô tạ ơn rồi đứng lên, nhưng nàng chỉ vừa đứng được một nửa người lại té ngồi xuống đất.

Tiêu Phong đưa tay ra chộp lấy tay cô gái áo vàng, dìu nàng đứng lên, chàng nhận thấy tay nàng run lên khe khẽ trong tay chàng bèn nắm chặt tay nàng như ngầm bảo đừng sợ chi cả, đã có chàng.

Hai người đi vào trong sân hậu viên. Hiểu Quân đang thắp mấy chiếc lồng đèn treo trên hành lang, thấy Tiêu Phong về bèn chạy xuống sân nhún chân hành lễ chào chàng.

Tiêu Phong cho Hiểu Quân miễn lễ, nói:

- Phiền nàng giúp ta đưa nàng ấy vào một căn phòng trong hậu viên, rồi đi mời đại phu, sức khỏe nàng ấy không được tốt.

Hiểu Quân gật đầu. Tiêu Phong quay sang cô gái áo vàng nói:

- Nàng hãy đi theo Hiểu Quân, một lát nữa sẽ có đại phu đến xem vết thương của nàng. Sáng mai họa sư đến vẽ hình muội muội nàng rồi ta giúp nàng tìm cô ấy.

Tiêu Phong nói xong buông tay cô gái áo vàng ra.

Cô gái áo vàng gật đầu. Tiêu Phong quay mình, bước lên hành lang nhưng chàng chưa kịp rời đi, nghe gọi:

- Phủ Viễn tướng quân!

Tiêu Phong quay lại, cô gái áo vàng nói:

- Tiểu nữ tên Phỉ Nhi.

Trong đầu Tiêu Phong chỉ có hình bóng nữ thần y, chàng nghe cô gái áo vàng nói sực nhớ chàng đã quên không hỏi tên nàng.

- Viên ngọc nhỏ à? Tên nghe rất hay.

Tiêu Phong mỉm cười nói.

Chàng nói rồi xoay mình bước đi. Tiêu Phong đi được một quãng khá xa, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của cô gái tên Phỉ Nhi hãy còn trong sân dõi theo chàng. Chàng cúi đầu tiu nghỉu, tự nhủ cô kỹ nữ và Thẩm đại nương mắng chàng không sai chút nào. Đúng là từ nhỏ tới lớn chàng cứ luôn làm những chuyện… bao cả cánh đồng lại để bắt chuột thế này. Trong khi chàng chỉ muốn lấy lòng một người, mà vất vả mãi vẫn không được, những người chàng không tốn công lại có cảm tình với chàng, phải làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.