Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 106: Chương 106: Trốn chạy (thượng)




Chiếc xe ngựa chậm rãi tiến về phía cổng thành, hướng ra ngoại ô, bỏ lại căn phủ rộng lớn phía sau. Cửu Dương ngồi bên cạnh nữ thần y, hai người ngồi trên băng ghế trong xe, lần này ra thành, thật sự chàng cũng không muốn trở về nữa. Chàng biết nhiều người đã nhìn vào tòa phủ hoành tráng đó, những tiện nghi trong nhà và địa vị của chàng rồi cho rằng chàng là người rất hạnh phúc. Chàng thực sự hạnh phúc chăng? Không. Chàng chỉ cảm thấy là vô tri nhiều lúc hay hơn. Vô tình nhiều lúc hơn cả hữu tình. Còn hạnh phúc thì nó là một cái gì không cụ thể, xa vời quá.

Xe ngựa hướng đến chùa Phổ Linh. Chùa nằm ở ngoại ô phía Tây thành, tuy chỉ là nơi ở của nhà tu hành, nhưng vì hoa mai mà trở nên nổi tiếng. Trong vườn nhà chùa toàn là hoa mai, đâu đâu cũng ẩn hiện toàn màu hoa vàng hoa đỏ. Mỗi bận đến tiết mai nở rộ hương bay xa hàng mươi dặm, người du ngoạn đến như nước chảy. Rất nhiều tiểu thư khuê các ngày thường không dễ ra khỏi được khuê phòng, chỉ thỉnh thoảng lấy cớ lên chùa thắp hương mới được ra ngoài dạo chơi một chuyến, năm nào họ cũng dạo đến chùa Phổ Linh này. Lại càng rất nhiều niên thiếu con em các nhà giàu lắm tiền bạc, lấy dịp này làm cơ hội đi săn sắc đẹp, ngày ngày lượn lờ đến chốn này kiếm tìm “kỳ tích.” Vì vậy tiết hoa mai rộ thế này cũng là thời gian thịnh nhất về hương hỏa của chùa.

Nhưng bây giờ là mùa thu nên hai bên đường là những ngọn núi phủ lá vàng, những ngọn đồi cũng phủ màu vàng, cánh đồng vàng trải dài. Thu sang là lúc đất trời nhuộm màu vàng khắp nơi nơi, từ cỏ cây hoa lá chuyển sang sắc màu huyền diệu.

Cửu Dương và nữ thần y ngồi nhìn trời qua chiếc rèm cửa sổ, xe ngựa lúc này đang đi vào hẻm núi dẫn lên chùa. Hai bên hẻm núi đầy những tảng đá xếp chồng lên nhau một cách lắt lẻo, xù xì như đã hàng ngàn tuổi. Lúc này mặt trời đang lên, ánh bình minh từ từ đánh tan những làn sương trong thung lũng, một vài con hạc cất mình bay trong trời mây man mác.

Xe đang lăn bánh đều đều bỗng cán phải một hòn đá làm cho xe bị đảo bánh, nghiêng sang một bên. Nữ thần y giật mình, đưa tay chống xuống băng ghế để giữ thăng bằng, chợt nghe bên cạnh Cửu Dương hít vào một hơi thật sâu. Không phải băng ghế... Nàng đã một lần nữa chạm vào chàng qua lớp vải...

- Đại nhân có sao không?

Một tên lính đang cưỡi trên lưng một con ngựa, ghé sát bên cửa sổ hỏi với vào trong xe.

- Không sao.

Cửu Dương đáp vọng ra, môi mỉm nụ cười nhẹ. Chàng nắm lấy tay nữ thần y nói nhỏ:

- Phải cảm ơn hòn đá đó, nó đã khiến muội vào đúng vị trí hiệu quả đấy chứ.

Chàng vuốt ve tay nàng rồi đặt xuống băng ghế, lại nhìn ra cửa sổ.

Nữ thần y đỏ mặt, những chuyện của đêm qua tái hiện bất ngờ trong đầu nàng, những vòng cơ bụng dưới nghiến xiết lại. Nàng đan mấy ngón tay vào nhau, đặt chúng trên đùi nàng, mắt chăm chú nhìn xuống mấy ngón tay, nỗi e thẹn không chịu đựng nổi.

Xe ngựa lại lắc lư sang trái rồi sang phải. Tim nữ thần y đập thình thịch, nàng có thể cảm thấy một thứ hấp lực, cảm thấy một luồng nhiệt giữa hai người đang lóe lên, tràn ngập không gian. Chàng vẫn ngồi bình thản bên nàng, khuỷu tay buông thõng trên gối, chân hơi dạng ra. Chàng im lặng nhìn ra cửa sổ, nhưng lại mỉm cười trìu mến, nàng biết chàng đang hồi tưởng...

- Huynh làm ơn... có thể đừng cười nữa được không?

Nữ thần y nói nhỏ.

Cửu Dương quay sang nàng, đôi mắt sáng của chàng nheo lại rồi chàng lắc đầu:

- Huynh đang cười hay sao? Làm gì có.

Nữ thần y tiếp tục đỏ mặt, cúi đầu xuống lảng tránh ánh mắt cháy bừng lên, rực lửa của chàng. Nàng giấu mặt sau mái tóc dài. Rõ là vừa rồi trên môi chàng thoáng một nụ cười nhưng nàng không nói gì thêm.

- Muội căng thẳng à?

Cửu Dương vén tóc nữ thần y sang vai nàng, ghé vào tai nàng hỏi, đôi môi mềm mại của chàng lướt qua thái dương nàng, như một nụ hôn âu yếm, ngọt ngào.

- Muội không cần e ngại chuyện vừa rồi - Chàng thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật - Chẳng phải đêm qua muội đã nhìn thấy cả rồi sao?

Nữ thần y thẹn đỏ mặt. Nàng biết chàng muốn ám chỉ gì... càng cúi thấp đầu xuống, ngồi im như một pho tượng, không cả nhúc nhích động đậy, nhưng trong lòng nàng thực như Trường Giang dậy sóng, cuồn cuộn phong ba. Cửu Dương nhìn thấy nữ thần y như thế, tiếp tục mỉm cười, đột nhiên nụ cười phớt trên đôi môi quyến rũ của chàng tắt ngấm. Trong lòng chợt trăm ngàn mối thương cảm giao nhau. Sự xúc động của tình cảm, sự phức tạp của tâm tư, gần như không biết phải làm thế nào cho phải. Chàng lại nhìn nàng, ở góc nhìn nghiêng nàng đẹp đến thoát trần. Chàng nghĩ đến kể từ hôm chàng vào cung gặp Khang Hi, chàng đã mất đi niềm tin và tình yêu của nàng, mãi mãi… Vừa buồn vừa đau khổ, chàng lại nghĩ đến việc khi xưa chàng và nàng vui vẻ thế nào ở Hàng Châu, rồi khoảng thời gian trong căn nhà tre, rong ruổi dạo chơi, như thể mới hôm qua, không ngờ ngày vui qua mau, chuyện buồn lại tới tấp, bất giác trong lòng dâng lên trăm ngàn mối u hoài. Tiếng bánh xe quay lốc cốc, lốc cốc, như thể nghiến nát tâm tư của chàng.

Ngôi chùa Phổ Linh là một trong những ngôi chùa lớn của miền Bắc, xa kinh thành chỉ độ vài dặm nên khách nhàn du xem cảnh thường nhật cũng đông đảo không kém gì ngày rằm hay mùng một. Từ sáng sớm đã thấy dân địa phương mang hương đèn vàng bạc, hoa quả bánh trái đến cổng chùa, biến thành cái chợ trời nho nhỏ nhộn nhịp. Mặt trời lên khuất rặng núi, du khách bắt đầu lũ lượt kéo nhau tới, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, áo màu đủ sắc tạo nên một cảnh tươi vui như ngày xuân tết.

Xe ngựa đỗ trước cổng chùa, Cửu Dương bước xuống xe, một tay vén rèm còn tay kia chìa ra nói:

- Đi nào.

Nữ thần y nắm tay chàng làm điểm tựa bước xuống đất, nhưng vẫn không thể nhìn vào mặt chàng, chỉ chăm chăm ngó xuống đất. Cửu Dương lại mỉm cười, chàng không thể gắn kết nổi cử chỉ ngại ngùng này của nàng với những gì nàng muốn làm đêm qua... Sự ngây thơ và nhiệt tình đến táo bạo của nàng làm chàng kích động.

Trong chùa đông người đến ngạt thở, Cửu Dương vẫn nắm lấy bàn tay nữ thần y, như sợ sau khi qua khỏi tam quan rồi nàng sẽ lạc mất trong biển người mênh mông. Nhưng nữ thần y rút tay về, nàng hạ giọng nói:

- Ở đây là Phật đường, xin huynh đứng đắn một chút, xin đừng tùy tiện chạm vào người muội.

Cửu Dương nghe vậy gật đầu. Nữ thần y nói thêm:

- Muội muốn vào nhà bái đường thắp nhang… một mình.

Cửu Dương lại dễ dãi gật đầu.

Nữ thần y rời đi. Cửu Dương lặng lẽ chăm chú nhìn theo nữ thần y cho đến khi vạt áo nàng khuất sau cánh cửa của nhà bái đường rồi chàng mới chậm rãi bước vào sân chùa. Cửu Dương đứng trong sân chùa chờ nữ thần y chưa đầy một phút đã có tiếng xì xào:

- Xem chàng ta kìa!

Cô gái đứng bên trong nhà bái đường thì thào phấn khích với hai cô bạn.

- Đỉnh quá!

- Độc thân hả?

Quả thực bao giờ Cửu Dương cũng nổi bật giữa đám đông, sáng nay cũng vậy, chàng mặc một bộ y phục màu trắng trông nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Chàng đứng cạnh một bệ lư hương, nhang đèn bốc khói cuộn quanh càng khiến chàng nhìn như thoát tục, lại nữa nụ cười thanh thản nở trên cặp môi đẹp như tạc tượng.

Ngoài ba cô gái đó còn có rất nhiều cô gái nữa đứng như trời trồng ở cửa ra vào nhà bái đường, như bị điểm huyệt trước diện mạo trác tuyệt của chàng. Thêm hai cô gái quỳ phía sau nữ thần y quay đầu, nhìn ra ngoài sân đầy phấn khích. Có lẽ hầu hết các cô gái trong chùa và cả một vài phụ nhân nữa đều hướng về phía sân chùa.

- Tiểu nữ Bạch Ngâm Sương khấu kiến Tư đồ đại nhân.

Có tiếng nhỏ nhẹ đằng sau lưng, Cửu Dương quay lại, dưới chân chàng là một thiếu nữ đang quỳ, toàn thân phủ bộ quần áo màu vàng, áo choàng, áo dài, thắt lưng, váy, giày vải... tất cả đều một màu vàng, trên đầu cũng có một cây trâm hoa mai vàng gài bên tóc mai. Cô gái cúi đầu thật thấp nên chàng chỉ có thể trông thấy cái chỏm mũi nho nhỏ và hai hàng lông mày dài cong cong hình viền lá quạt thôi. Bên cạnh nàng là một phụ nhân cũng quỳ cúi đầu chào, lại sụp lạy nữa, miệng nói rất rành rẽ như sợ vừa rồi chàng không nghe thấy:

- Thưa đại nhân, con gái của dân phụ đây tên là Ngâm Sương, chữ Ngâm trong ngâm thơ, chữ Sương trong sương gió. Đã từ lâu rồi Ngâm Sương rất ngưỡng mộ đại nhân, nay diễm phúc được gặp nên dân phụ dẫn con gái tới chào.

Đoạn bà ta lẩm bẩm trong miệng:

- Con hãy ngẩng đầu lên đi.

Cô gái ngoan ngoãn ngẩng lên, đôi mắt ướt rượt chiếu thẳng vào Cửu Dương. Nàng điểm phấn tô son, môi đỏ mọng, chân mày xanh biếc càng làm nổi lên đôi mắt long lanh quyến rũ. Đôi mắt đó nhìn Cửu Dương không chớp.

Mấy đêm không ngủ được đã làm Cửu Dương mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu, mà đầu thì như choáng, thật sự chàng không nghe được họ đang nói những gì nhưng cũng mỉm cười đáp trả, rồi cho họ đứng lên.

Lại nói tới nữ thần y quỳ trước tượng Phật Quan Âm trong nhà bái đường thật lâu, quên cả thời gian vẫn thản nhiên trôi xung quanh nàng, bỗng có tiếng gọi thoang thoảng:

- Muội muội.

Nữ thần y không mấy chú ý, nhưng tiếng gọi lại vang lên rõ rệt:

- Muội muội.

Nữ thần y giật mình nhìn sang góc nhà bên phải, thì ra là Tiểu Tường và Phi Yến. Nữ thần y đứng lên, mặt lộ sắc mừng.

Nghị Chánh ở ngạch cửa, ngoảnh đầu nhìn ra sân rồi lò dò bước lại, tay đưa lên môi suỵt khẽ.

- Trong khoảng thời gian qua ngày nào Nghị Chánh, tỷ, và Tiểu Tường cũng đến gần phủ Tư đồ quan sát nhưng không có cách nào vào được bên trong phủ, hồi sáng ba người bọn tỷ thấy muội ra ngoài phủ nên đã vội bám theo tới đây.

Phi Yến nói. Nghị Chánh cũng nhìn nữ thần y, nói:

- May cho muội đó, Thiên Văn hắn vận đào hoa rất vượng, đang bị một đám nữ nhân giữ chân, chúng ta đi thôi.

Nghị Chánh nói rồi quay mình đi trước, rồi đến Phi Yến, nữ thần y, Tiểu Tường đi sau cùng. Bốn người đi xuyên qua nhà bái đường, men theo hành lang bên trái mà đi đến tăng đường, lại xuyên qua tăng đường hướng đến nhà hậu đường, chỉ cần bốn người ra khỏi nhà hậu đường, băng qua một khoảnh sân nữa là có thể thoát ra chùa bằng cổng sau.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.