Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 4: Chương 4: Liên Hoa sát thủ (thượng)




Trời cuối tháng hai lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi mịt mù. Cảnh vật thê lương ảm đạm vì lớp áo tang, với thời tiết này chẳng ai muốn ra đường cả, thế mà nửa đêm lại có một bóng người lầm lũi tiến về ngọn Hoành Đoạn Sơn, cách hắc điếm Diêm Thành một dặm. Người này mặc áo rơm, đầu đội nón rộng vành, chân lướt nhanh mà chỉ để lại những dấu mờ mờ trên tuyết, chứng tỏ khinh công rất tốt. Hán tử lên đến lưng chừng núi, đi vòng ra hướng Tây, dừng chân bên mép núi dựng đứng. Ở phía này ngọn Hoành Đoạn Sơn như bị một nhát đao phạt thẳng xuống tạo thành địa thế cực kỳ hiểm trở. Có lẽ vào những mùa khác, từ vị trí này mà ngắm phong cảnh bên dưới sẽ là một điều thú vị. Nếu không gần đấy đã chẳng xây một nền nhà. Nhưng giờ tuyết che gần như tất cả, chỉ còn lại cảm giác về một khoảng âm u lạnh lẽo, sâu thẳm và ghê rợn.

Hán tử lột nón, để lộ dung mạo một chàng trai tuổi hai mươi, nửa dưới gương mặt rắn rỏi phủ kín bởi một bộ râu xanh rì, đôi môi mỏng và sống mũi cao, thẳng khiến gã cũng dễ nhìn. Nhưng cặp mắt lấp loáng hàn quang và thù hận kia chẳng thân thiện chút nào.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo mờ nhạt, gã đứng nhìn gió thổi tuyết bay tứ tán.

Gã đứng đó khoảng nửa khắc, một cô gái mặc y phục trắng xóa phi con ngựa cũng màu trắng lao vùn vụt tới, thanh trường kiếm lấp lánh vắt bên hông ngựa.

Lúc này, cả thảy thiên địa vạn vật đều bao trùm bằng một màu trắng tinh, thế nhưng cô gái còn thanh khiết hơn cả tuyết.

Sao nhấp nháy đầy trời. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên núi rừng tĩnh lặng. Cô gái giục ngựa chạy đến gần hán tử, kéo căng dây cương. Con ngựa hí lên một tràng.

Hán tử ôm quyền.

Cô gái ngồi trên ngựa, im lặng, hai mắt nàng nhìn gã lạnh nhạt như nhìn người qua đường. Kỳ lạ thay, tia nhìn vô hồn đó lại càng cuốn hút gã, không cưỡng được nhìn nàng trân trân, gã nghĩ bụng ở kinh thành, người ta ví nàng như một đóa tuyết liên quả không sai.

Quả thật cô gái rất tuyệt, trên mình khoác một bộ võ phục đơn giản mà vẫn không làm giảm phong tư diễm lệ. Đầu nàng đội mũ tre, một tấm vải mỏng che nửa phần mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để người ta khẳng định nàng là một mỹ nữ hiếm có trên đời. Thân hình nàng cũng thon thả chuẩn mực, dáng dấp tương đối cao ráo. Toàn thân toát ra một vẻ kiều tư ngạo thái, đẹp đến nỗi khó hình dung bằng lời.

Cô gái thấy hán tử nhìn mình không dời mắt, cũng nhìn lại không chút bỡ ngỡ.

Hán tử khẽ giật mình khi tiếng nàng vang lên, giọng nói hay hơn bất kỳ nhạc cụ nào trên đời:

- Ta đã theo dõi ngươi năm ngày rồi, đến bao giờ ngươi mới ra tay?

Gã còn chưa đáp, nàng tiếp:

- Ngao đại nhân nói đêm nay là cơ hội cuối cùng, ngươi nhất định phải hành động.

Hán tử phân trần:

– Bên cạnh nữ thần y lúc nào cũng có người bảo vệ, nếu không phải Triệu Phật Tiêu thì là cận vệ hắn, hai đứa như hai con chó luôn quanh quẩn nhà củi, thật sự rất khó hành động.

Cô gái nói:

- Chúng ta là huyết trích tử, có trở ngại nào có thể làm khó huyết trích tử? Tóm lại đêm nay ngươi nhất định phải giết nữ thần y. Ngao đại nhân có lệnh không được để Khang Hi gặp nữ thần y.

Hán tử nghe nàng nói “chúng ta,” nhưng không giúp gì cho gã, gã tặc lưỡi một cái rồi ôm quyền, sau đó quay mình định rời đi.

- Gượm đã.

Cô gái gọi.

Hán tử quay lại, cô gái lấy trong tay áo một lọ nhỏ, ném ra phía trước:

- Ngươi hãy mau uống nó.

Hán tử chụp lọ thuốc, sau khi uống xong hỏi:

- Chừng nào thuốc phát hiệu lực?

- Hai canh giờ.

Hán tử ngỡ đã nghe nhầm, hỏi lại:

- Hai canh giờ? Sau lâu vậy?

Cô gái im lặng. Hán tử lại nói:

- Ta nghe Tế Nhĩ Ha Lãng sắp tới Diêm Thành, đợi hai canh giờ nữa mới hành động, chẳng phải sẽ đụng mặt hắn?

Cô gái vẫn giữ im lặng, nhưng mảnh vải che mặt nàng động đậy. Hán tử biết nàng đang cười. Nụ cười hiếm hoi chỉ xuất hiện khi nàng nghe nhắc Tế Nhĩ Ha Lãng, gã nghĩ vậy nên trong lòng không mấy vui.

Mà hán tử cũng biết so với gã, Tế Nhĩ Ha Lãng có dũng khí và đảm lực hơn gã nhiều, lại nữa dưới trướng Tế Nhĩ Ha Lãng toàn cá rồng lẫn lộn, quả thật là trở ngại lớn nhất của tam mệnh đại thần.

- Ngươi tưởng đó là thuốc trợ lực?

Tiếng cô gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hán tử. Tiếng nàng, lúc nào cũng hay như tiếng ngọc khua, nhưng gã không còn tâm trạng thưởng thức âm thanh mà gã ngày đêm thương nhớ, trợn mắt nhìn nàng:

- Cô nói gì? Cô hạ độc trên mình ta?

Hai mắt cô gái vô hồn:

- Ngao đại nhân sai ta đưa ngươi lọ thuốc, phòng khi thất thủ, ngươi làm lộ thân phận ta. Cho nên, nếu thất bại, ngươi nhất định phải chết.

Cô gái dứt lời, trong lòng hán tử như có cái gì tan vỡ. Nàng, gã, và những huyết trích tử khác, đều là nghĩa tử của Ngao Bái, từ nhỏ cùng lớn lên trong Ngao tông phủ. Nhưng rốt cuộc Ngao Bái cũng chỉ xem bọn gã như những công cụ giết người không hơn không kém.

- Đi đi, trở về tìm cách giết nữ thần y. Nhớ kỹ, ngươi chỉ còn hai canh giờ để thi hành nhiệm vụ, sau thời hạn hai canh giờ, chất độc trong mình ngươi sẽ bộc phát.

Cô gái nói xong cho ngựa quay đầu phi một mạch vào màn đêm đen kịt.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.