Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 113: Chương 113: Hạnh phúc tày gang (hạ)




Cửu Dương khép mắt lại, cố gắng lấy lại thăng bằng mà không được. Đôi mắt chàng mở to nhìn nàng:

- Muội nhất định phải thách huynh à?

- Ừ.

- Có đáng liều mạng thế không?

Nữ thần y lại “ừ,” nhưng ngay khi nàng nói xong, chỉ với một chuyển động nhỏ của chàng, cả thân người nàng chợt nằm dài trên sàn xe và thật nhanh, chàng xốc hông nàng lên để nàng ở tư thế quỳ với hai tay chống xuống sàn xe, rồi móc ngón tay vào cạp váy kéo chiếc váy nàng xuống chân.

Cửu Dương đặt bàn tay lên cặp mông nữ thần y, mơn trớn dịu dàng, day bóp xung quanh rồi bỗng dưng tay chàng không đặt ở đó nữa… rồi bỗng dưng, một tiếng vút vang lên.

- Á!

Dưới cú chạm của đầu roi da, nữ thần y la lên, theo phản xạ chồm tới trước để thoát khỏi trận đòn roi nhưng chàng đưa tay bắt lấy vai nàng, giữ lại.

- Yên nào. Mới là khởi động thôi.

Nữ thần y sụp khuỷu tay xuống sàn xe thở hổn hển. Nàng thật bất ngờ vì khi nãy chàng không đánh lên mông nàng như nàng tưởng mà đột ngột vụt cây roi, đầu roi chạm vào ngay dưới mông nàng… lên chỗ kín của nàng nên nàng la lên kinh ngạc, cùng lúc tất cả đầu dây thần kinh dựng hết lên để tập trung. Toàn thân nàng rúng động. Đó là cảm giác ngọt ngào nhất, lạ lùng và khoái cảm nhất mà nàng từng biết.

Cửu Dương di cây roi quanh eo nữ thần y, hạ giọng nói:

- Trong những người huynh biết thì muội là người con gái khiến huynh phải tức giận nhiều nhất đấy. Thậm chí, muội khiến huynh phát điên lên.

Chàng dứt lời vung roi vào nàng lần nữa ở đúng vị trí cũ, cơ thể nữ thần y lại tiếp tục chấn động dưới cái đau đớn ngọt ngào này. Một sự trừng phạt êm đềm. Đầu ngực nàng se cứng lại, miệng bật tiếng rên lớn.

Chậm thật chậm, chàng nhịp từng ngọn roi vào nàng nữa. Nàng cố gắng chuẩn bị tâm thế nhưng khi chàng nhịp roi vào điểm nhạy cảm đó nàng vẫn không nén được tiếng thét.

- Ối… - Nàng rên lên sau đó cắn chặt răng vào môi.

- Đừng lo, không ai nghe thấy đâu, chỉ có hai chúng ta thôi.

Chàng trấn an nàng và tiếp tục vụt roi vào nàng, di ngọn roi sâu vào chỗ nhạy cảm của nàng lần nữa. Vút… đầu roi chạm vào nàng, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, tiếp tục rồi lại tiếp tục... cho đến nàng không chịu đựng thêm được nữa và đến, nàng lên tới đỉnh, mãnh liệt.

Đặt cây roi xuống, Cửu Dương ôm lấy lưng nữ thần y, nhẹ nhàng nhấc nàng lên đặt nàng ngồi nghiêng trong lòng chàng. Một tay chàng đỡ lưng nàng giữ lấy nàng vì toàn thân nàng đã mềm như bún. Nữ thần y ngồi tựa một bên má nàng vào ngực Cửu Dương, vẫn còn thở hổn hển sau dư chấn của cơn cực khoái.

Cửu Dương dùng tay kia lòn xuống mông nữ thần y mơn trớn dịu dàng, da nàng ửng hồng lên vì những ngón tay xoa bóp của chàng.

- Đau không?

Chàng nhìn xuống nàng, hỏi nhỏ.

- Không ạ.

Nữ thần y khẽ lắc đầu.

- Muội có nghĩ là sẽ đau không?

- Có ạ.

Nữ thần y gật đầu, vẫn còn cố gắng điều hòa hơi thở.

- Huynh làm sao nỡ làm muội đau - Giọng chàng trầm ấm bên tai nàng - Càng không nỡ để lại vết bầm trên người muội.

Rồi chàng thủ thỉ như rót mật vào tai nàng:

- Được rồi, tính là lần đầu muội hư, có thể bỏ qua, lần sau huynh sẽ lột trần muội ra, đét vào mông muội thật sự rồi làm tình với muội từ phía sau đấy.

Nữ thần y nhoẻn miệng cười.

- Muội cười gì đấy?

- Huynh. Sao huynh có thế gửi gắm vào những lời hăm dọa ấy nhiều hứa hẹn khoái cảm dường ấy?

Đôi mắt Cửu Dương mở lớn ngập tràn thích thú.

- Muội có vẻ hào hứng với chuyện bị đánh nhỉ? - Chàng nhận xét một cách châm biếm, bàn tay đang xoa bóp mông nàng dừng lại.

- Dân nữ chỉ háo hức với một mình ngài thôi, ngài thượng thư bộ hộ.

- Vậy sao, để xem muội ướt thế nào?

Bất thần, chàng ấn ngón tay vào sâu trong nàng.

- Ối...

Nữ thần y nghiến chặt răng rít lên, cuộc đột kích mới này đập tan trạng thái mụ mị trong đầu nàng.

- Đúng là muội háo hức quá đấy - Cửu Dương nói bằng giọng hài lòng - Đến thật dữ dội, ướt đẫm cả rồi này.

Ngón tay giữa của chàng không ngừng di chuyển ra vào, nhịp nhàng trong nàng. Nữ thần y theo phản ứng tự nhiên, khẽ ưỡn hông lên đón nhận ngón tay, miệng không ngừng phát ra những tiếng âm ư hoan lạc từ cổ họng.

- Hai ngày nữa muội sẽ thành vợ huynh - Chàng tăng tốc độ của ngón tay, thì thào, miết mũi dọc theo mũi nàng - Huynh sẽ hết lòng yêu thương muội, chăm sóc và bảo vệ muội suốt cuộc đời.

Chợt ngón tay chàng xoay tròn bên trong nàng, cứ thế không ngơi nghỉ, trong khi ngón cái mân mê vùng điểm nút nhạy cảm, liên tục không ngừng.

- A.

Nữ thần y ngửa đầu lên nhìn trời và rên rỉ.

- Đây chính là cảm giác muội đã gây ra cho huynh - Cửu Dương ngắm nữ thần y quằn quại rên xiết trong lòng chàng, khẽ nói - Muội không biết được hiện thời huynh muốn làm tình với muội nhiều như thế nào đâu.

Sau đó cả lòng bàn tay chàng áp vào hoa huy*t nàng, chàng dùng lòng bàn tay xoa, xát thật mạnh vào vùng đào nhụy vừa bị đánh đến sưng mọng khiến nàng gần chạm tới đỉnh điểm.

- Ôi không…

Nữ thần y nhắm nghiền mắt chật vật hít thở.

- Ôi… Xin đừng…

Đầu nàng lắc lư qua lại đến chóng cả mặt.

- Xin huynh…

Nàng van xin, không muốn đến thêm lần nữa.

- Tha cho muội…Ôi... Xin huynh mà...

Nhưng chàng vẫn chà miết lên vùng đào nhụy nhạy cảm của nàng.

- A...

Nữ thần y lại kêu lên, nàng e nếu nàng đến liên tục như vậy trái tim sẽ vỡ ra, nàng sẽ chết mất.

- Huynh rất muốn vào trong muội như thế này nhưng huynh sẽ chờ.

Cửu Dương thốt lên. Hạ thể nữ thần y đang siêu nhạy cảm, như thể sắp nổ tung, và khi sắp tới nơi, lòng bàn tay chàng ngừng đột ngột, ngón tay cũng gần như rút ra khỏi hẳn nàng. Tiếng rên rỉ của nàng chìm xuống. Nữ thần y mở mắt ra thở dốc.

Cửu Dương đặt lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng một nụ hôn.

- Hai ngày nữa - Chàng dịu dàng nói - Huynh sẽ ghim chặt vào trong muội nữ thần y, hơn cả thế này...

Chàng dứt lời dập mạnh ngón tay vào nàng.

- Á!

Nữ thần y đóng mắt lại rú lên, cả vùng bụng nàng tiếp tục chấn động, hơi thở vừa được ổn định lập tức trở thành gấp gáp như trước. Cứ thế cứ thế, chàng rút ra rồi dập mạnh vào... Lặp đi lặp lại... Toàn thân ngây ngất, nàng say sưa, chới với trong khoái cảm này. Tâm trí bay bổng... cơ thể cũng bồng bềnh... Nàng duỗi thẳng chân khi cơn cực khoái thứ hai đang dâng lên cuồn cuộn, rồi chợt bùng nổ, khắp cả người nàng, cơ bụng của nàng giẫy giật từng cơn…

- Tuyệt thật, muội có thể đến liên tục và dễ dàng quá.

Cửu Dương nói, thong thả kéo ngón tay ra khỏi nữ thần y, rồi chàng kéo chiếc váy nàng trở lên eo.

- Muội thật quá khêu gợi.

Cửu Dương cúi đầu hôn lên mắt, lên mũi, lên má nữ thần y. Đôi tay chàng ôm quanh thân thể nàng.

- Huynh yêu muội, nữ thần y, dù muội luôn khiến huynh nổi giận, bên muội huynh vẫn thấy mình tràn trề hạnh phúc.

Chàng nâng cằm nàng lên, miệng chàng dán xuống miệng nàng, hôn tới tấp, ép chặt môi nàng vào lưỡi chàng, đòi hỏi ngấu nghiến. Cầm tù môi nàng trong những nụ hôn mãnh liệt. Máu ngân nga trong huyết quản chàng. Nàng luôn gây ra hiệu ứng này với chàng. Toàn thân chàng nóng riết trong niềm rạo rực.

- Muội quyến rũ lắm.

Cửu Dương lẩm bẩm giữa những nụ hôn nóng bỏng.

- Muội thật sự quyến rũ đến kinh ngạc.

Chàng nhắc lại một cách rành mạch.

- Tất cả các nam nhân huynh biết đều chạy theo muội.

Lời của Cửu Dương khiến nữ thần y chột dạ, nàng mở mắt ra và rứt môi nàng khỏi môi chàng. Nữ thần y bám bàn tay nàng vào vai Cửu Dương làm điểm tựa ngồi thẳng dậy nhìn chàng. Sao chàng lại nói về chuyện này nhỉ...

- Nam nhân ư? Những nam nhân nào?

- Muội muốn danh sách hử?

Cửu Dương nhíu mày.

- Những người trong hội thì có tam ca này, huynh ấy yêu muội cuồng dại đấy, nhị ca này, rồi Nghị Trung này. Cả Khẩu Tâm nữa.

Chàng thêm vào một cách đau khổ.

Nữ thần y không muốn chàng nhắc thêm người khác nữa, vội nói:

- Ôi, Thiên Văn, không phải thế đâu.

- Tin huynh đi. Họ muốn muội. Họ muốn thứ của huynh.

Nữ thần y quàng đôi tay nàng lên cổ Cửu Dương, mắt nàng nhìn chàng trìu mến.

- Của huynh - Cửu Dương nhắc lại, mắt lóe lên một cách chiếm hữu.

- Vâng, của huynh - Nữ thần y mỉm cười cam đoan với chàng - Chỉ của huynh, để huynh muốn làm gì thì làm.

Trông Cửu Dương có vẻ đã được xoa dịu nhưng sau đó chàng giữ im lặng. Cảm giác bồn chồn lại nổi lên trong lòng nữ thần y, nàng lo lắng áp đôi tay vào hai bên má chàng và ngắm gương mặt buồn bã nghiêm nghị của chàng.

- Không lẽ huynh... không tin muội?

Cửu Dương lắc đầu, hôn lên trán nữ thần y.

Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt dò xét:

- Bằng không sao huynh thừ người?

Cửu Dương hơi do dự một chút chàng đáp:

- À, không có gì, huynh chợt nhớ đến chuyến đi Thừa Đức.

Nữ thần y nén tiếng thở phào, nàng hỏi:

- Lúc huynh truy bắt Trần gia, nguy hiểm lắm sao?

Cửu Dương im lặng nhìn nàng, xong chậm rãi gật đầu.

- Lúc đó nguy hiểm cỡ nào?

Nữ thần y lại hỏi, tựa má nàng vào ngực chàng, lắng nghe nhịp tim của chàng đang đập đều đều.

- Khá nhiều đấy - Cửu Dương thở dài đáp - Khi bọn huynh đi qua đồn trú, trong vài giây đáng sợ, huynh tưởng mình không được gặp lại muội nữa.

Cửu Dương đưa tay vuốt ve một bên má nữ thần y, chàng biết nàng vốn không hiểu chàng đang nói gì.

Trong những năm qua, chàng thật sự rất đau khổ, mỗi lần nghĩ đến nàng hận chàng, ghét chàng, trái tim chàng như đang bị dao đâm vào vậy. Trong những năm qua, bao nhiêu lần chàng đứng giữa sự sống và cái chết, nhưng nghĩ đến nàng là chàng đã có sức mạnh để tiếp tục sinh tồn, nàng không biết đâu…

Bao nhiêu năm qua, những lần chàng gặp vấn nạn muốn từ bỏ… nhưng chàng tưởng tượng nàng đang bên cạnh, nhắc nhở giúp đỡ và cổ vũ cho chàng. Từ chuyện cùng khố binh lấy bạc giấu trong thùng nước đến chuyến đi Thừa Đức, mỗi lần công việc suôn sẻ, chàng đều muốn chia sẻ cùng nàng. Trong cuộc đời cho dù là đắc ý hay thất vọng, vui vẻ hay đau khổ, chàng đều muốn nàng chia sẻ cùng, nhưng những ngày tháng đó nàng đối với chàng lại xa tận chân trời…

Kể từ ngày nàng phát hiện ra chàng đầu quân cho tam mệnh đại thần chưa có đêm nào chàng ngủ được ngon giấc. Mỗi đêm đặt lưng xuống là hình ảnh nàng oán giận chàng lại xuất hiện trong đầu, chàng nằm trên giường trằn trọc đêm này sang đêm khác, phải thật khuya và thật mệt mới ngủ được. Khi tỉnh giấc dậy dù nửa đêm hay sáng sớm việc đầu tiên chàng làm là tìm đến phòng ngủ của nàng, đứng bên ngoài khe cửa ngắm nhìn, chàng thật sự muốn nói ra tất cả mọi sự việc với nàng, nàng không biết đâu…

- Huynh không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình thiếu vắng muội, nữ thần y à - Cửu Dương vòng đôi tay chàng siết chặt lấy đôi vai nữ thần y, dụi mũi vào tóc nàng nói - Huynh yêu muội nhiều đến nỗi phát sợ đi được. Cuộc đời thật trống rỗng nếu thiếu vắng muội. Huynh sẽ không bao giờ bỏ muội một mình.

- Muội cũng thế - Nữ thần y ngẩng lên hôn cổ chàng nói - Muội yêu huynh nhiều lắm, cũng sẽ không bao giờ rời xa huynh.

Cửu Dương mỉm cười:

- Đối với huynh không có điều gì bằng lời vừa rồi của muội.

Nữ thần y vẫn tiếp tục ngẩng đầu lên, nàng chớp chớp mắt rồi nở nụ cười duyên dáng của mình nói:

- Muội đã không biết rằng muội hờn giận huynh lại ảnh hưởng đến công việc của huynh dường ấy.

Cửu Dương nói:

- Đến bao giờ kẻ cứng đầu cứng cổ như muội mới chịu hiểu là huynh luôn yêu thương muội hả?

- Cứng đầu hả? - Mắt nữ thần y nhướng lên ngạc nhiên.

Cửu Dương gật đầu:

- Đúng thế đấy.

- Muội không hề nghĩ là xương đầu muội lại có độ dày đặc biệt hơn hẳn các vùng xương khác trong cơ thể mình đâu.

- Huynh đang nói nghiêm chỉnh đấy chứ! Đừng cố làm huynh cười. Huynh vẫn còn hơi buồn muội đấy, mặc dù phần nào nguôi ngoai khi huynh đã về nhà an toàn nhưng mỗi khi huynh nhớ lại muội đã từng nghĩ...

Cửu Dương ngập ngừng khi nhớ lại những giờ phút đằng đẵng đầy lo âu…

- Huynh biết muội đã từng ước ao huynh vĩnh viễn không trở về nữa.

Chàng nói tiếp.

- Muội xin lỗi mà. Nhé?

Nữ thần y lí nhí, cố nghe sao có vẻ ăn năn hối lỗi nhất.

Ánh mắt Cửu Dương sáng lên một chút.

Nữ thần y lén hít một luồng không khí dài rồi chuyển hướng câu chuyện:

- Bây giờ chúng ta lạc đường, trời sắp tối phải làm sao bây giờ?

- Không sao, huynh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong xe, bất quá chúng ta nghỉ đêm ở đây sáng mai về.

Sau khi ăn chiều và cho ngựa ăn cỏ uống nước xong Cửu Dương dùng những cành cây khô nhóm lửa sưởi ấm cho hai người. Nữ thần y trải một tấm thảm lên đất. Trong ánh sáng nhạt dần của buổi chiều tà hai người ngồi trên thảm nhìn đống lửa cháy bập bùng phát ra tiếng nổ lách tách. Cửu Dương siết chặt vòng tay chàng quanh nữ thần y. Nàng ngồi cuộn tròn trong vòng ôm ấy, cảm thấy ấm áp, hoàn toàn ấm áp khi được chàng ôm trong lòng.

Gió xuân thổi lùa, vang lên những tiếng xào xạc. Một lúc sau trăng lên, sáng như gương chiếu xuống trông rất rõ rệt. Những vách đá lớn quanh nơi hai người đang ngồi sừng sững dưới ánh trăng nom có vẻ dữ tợn. Nữ thần y rút thêm vào trong lòng Cửu Dương.

- Muội lạnh à?

- Không, nhưng ở đây vắng vẻ quá hay huynh hát cho muội nghe?

Cửu Dương gật đầu.

Nữ thần y mỉm cười. Khi xưa ở trong căn nhà tre nàng rất thích được chàng hát ru nàng ngủ hằng đêm, ngoài thổi sáo và tiêu thì giọng hát của chàng nghe thật hay. Cửu Dương nhấn môi chàng vào tóc nữ thần y, vẫn siết chặt vòng tay quanh nàng và chàng bắt đầu hát cho nàng nghe. Cửu Dương hát một đoạn trong Tây sương ký, vở kịch nàng ưa thích xong nhìn xuống, nàng đã tựa đầu vào ngực chàng thiếp đi rồi.

Suốt đêm đó Cửu Dương ôm nữ thần y trong tay để nàng ngủ thật yên trong vòng tay mình. Còn chàng không muốn ngủ chút nào, ngồi bất động tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng bên nàng. Mũi chàng chạm vào tóc nàng, hít vào thật sâu. Thân thể nàng có mùi hương dìu dịu như hoa lan thật siêu phàm, mùi hương yêu thích nhất của chàng trên thế gian này. Chàng ngẩng đầu lên, trăng sao thật gần, như có thể chạm vào giữa trời đêm trong vắt. Đêm trên núi cao thật huyền ảo, nhìn xa vẫn thấy bóng dáng một vài cây to đứng im lìm trên đỉnh ngọn núi đá. Gió thốc tạo ra những tiếng hú xen lẫn trong tiếng xào xạc của lá kết thành thứ âm thanh bất tận.

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa lên, Cửu Dương kề môi vào tai nữ thần y gọi nàng dậy. Nữ thần y chậm rãi mở mắt ra, thấy mình vẫn ngồi ở trong vòng tay chàng.

- Huynh có thể ngắm muội ngủ cả đời.

Cửu Dương thì thầm vào tai nữ thần y. Nàng chớp mắt và vươn mình, xong sau đó nàng lại tựa đầu vào ngực chàng nhắm mắt như cũ.

- Chà - Cửu Dương cười khẽ nói - Xem ra giấc ngủ vẫn còn níu lấy muội.

Nữ thần y im lặng, Cửu Dương nói:

- Đừng ngủ nữa, cùng huynh ngắm mặt trời mọc nào.

Nữ thần y vẫn còn nhắm mắt, Cửu Dương nói:

- Bằng không huynh đè muội ra đấy?

- Muội chọn cách thứ hai.

Nữ thần y hé mắt ra, liều lĩnh thì thầm đúng điều chàng khao khát. Quả thật Cửu Dương nghe lời này, cơ thể chàng như bùng cháy, có một sức nóng len vào từng ngõ ngách. Và trong tích tắc chàng xoay đôi vai nàng lại buộc nàng đối diện chàng, nhìn nàng cuồng dại.

- Muội rất… luôn có cảm hứng nhỉ - Chàng mỉm cười thì thầm - Càng ngày càng tha thiết với chuyện đó.

- Muội vô cùng, vô cùng tha thiết với chuyện đó nhưng chỉ có cảm hứng với một mình huynh thôi.

Nữ thần y thì thầm lại. Mắt Cửu Dương nhướng lên rồi tay chàng ghì chặt eo nàng vào cơ thể chàng, hôn lên môi nàng, lưỡi chàng đẩy vào giữa hai môi nàng khám phá miệng nàng.

- Đúng lắm, chỉ huynh thôi.

Cửu Dương nói trong nụ hôn, trước khi ấn lưỡi sâu vào cổ họng nữ thần y. Nữ thần y lập tức hồi đáp, nuốt lấy những nụ hôn của chàng. Một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng nàng khi tay chàng lùa vào tóc nàng, trượt xuống lưng rồi bóp chặt mông nàng.

- Muội đã làm quái gì huynh thế này? - Cửu Dương tiếp tục hôn nữ thần y và nói trong hơi thở nóng bỏng - Muội thuần phục được huynh rồi, nữ thần y. Ma lực của muội thật kinh khủng.

Nữ thần y quấn chặt đôi chân nàng quanh eo chàng:

- Muội mới là người bị huynh giam giữ và thuần phục chứ.

Cửu Dương ngừng hôn nữ thần y, chàng dời đôi bàn tay lên áp tay vào hai bên mặt nàng, giữ đầu nàng yên một chỗ.

- Muội là của huynh - Chàng nhìn nàng đắm đuối, gằn từng tiếng một - Hiểu chứ?

Sức mạnh lời vừa thốt ra thật không tưởng tượng nổi. Nữ thần y đáp:

- Vâng, của huynh.

Cửu Dương mỉm cười hài lòng, ôm lấy chiếc eo nàng và đặt cằm chàng lên đầu nàng. Hai người đưa mắt nhìn hướng Vạn Thọ sơn trông chờ khoảnh khắc những tia sáng đầu tiên ló dạng bên kia núi. Trời sáng dần. Một lát sau không khí cũng ấm lên dưới nắng mai rạng rỡ. Khung cảnh huy hoàng hiện ra. Nắng xuyên qua những đám cỏ lau ánh lên màu vàng óng ả. Từng sóng cỏ óng ánh trải dài mê mải từ sườn bên này qua đồi bên kia.

- Đẹp quá!

Nữ thần y nhìn lên chàng nói.

Cửu Dương nhìn xuống thấy nàng vừa ngắm mặt trời mọc vừa cười thật tươi, hình như đối với chàng, bao giờ nàng cũng còn là cô bé thơ dại tóc bện bím ngồi nghịch nước dưới gốc cây bên bờ Tây hồ.

- Chúng ta sẽ còn cùng nhau đón rất nhiều bình minh như thế này.

Chàng vuốt ve trên vai nàng và nói. Với chàng, được cùng nàng đón ánh sáng đầu ngày trên núi cao là trải nghiệm đặc biệt. Chàng thực sự bị choáng ngợp bởi ánh bình minh sau khi đã trải qua một đêm tối hoàn hảo và nguyên sơ. Chàng cảm giác thật hạnh phúc, bên nàng, sau một đêm lạc lối trên núi, để thấy bình minh đầu ngày thực sự là một khoảnh khắc tuyệt diệu.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.