Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích

Chương 45: Chương 45




Hai nam sinh ở ký túc xá, ngay cả thời gian ăn trưa trôi qua cũng không biết. Điện thoại của Hạ Minh Hiên vang, nhìn trên màn hình chớp động mấy chữ ‘bà xã đại nhân’, Hạ Minh Hiên rất nhanh đã nghe máy. Từ ống nghe truyền đến thanh âm dễ nghe. “Ăn cơm chưa?”

Hạ Minh Hiên nhìn thoáng qua đồng hồ bên góc máy tính. “Vẫn chưa, còn cậu?”

“Tôi đang định đi, cậu có muốn qua đây không?”

“Ừ, cậu ở đâu, tôi lập tức qua”.

“Cạnh căng tin”.

Hạ Minh Hiên cúp điện thoại, tắt máy tính rồi nhanh chóng chạy đi.

Bên cạnh gốc cây tử kinh, nam sinh mặc sơ mi trắng quần âu đen đang đứng đó. Hạ Minh Hiên chạy đến trước mặt y, y hỏi. “Tầng một hay tầng hai?”

Đồ ăn ở tầng 1 mặn hơn, ở tầng hai nhạt hơn.

“Tầng hai đi”.

Lúc ăn cơm, Kiều Tử Tích ngắm nghía cảnh đẹp phía xa xa, sau đó mới quay đầu lại. “Buổi sáng trôi qua thế nào?”

Hạ Minh Hiên gắp một miếng súp lơ lên rồi lại thả xuống. “Ở ký túc xá”.

“Chơi game?” Vẫn là Kiều Tử Tích hiểu rõ Hạ Minh Hiên nhất, đoán phát là trúng.

Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, tỏ vẻ đáng thương. “Không chơi game cũng không có việc gì khác để làm”.

“Chỗ sách mượn lần trước xem xong rồi?” Mấy hôm trước Hạ Minh Hiên đi theo Kiều Tử Tích đến thư viện, kêu Kiều Tử Tích giới thiệu mấy quyển sách cho hắn xem. Kiều Tử Tích nói ra mấy cái tên, Hạ Minh Hiên liền đi mượn về đọc.

Hạ Minh Hiên uống một ngụm nước trái cây, cười tủm tỉm nói. “Xem qua một chút”.

Kiều Tử Tích nhìn hắn, không nói gì.

Ăn xong, Kiều Tử Tích lại tiếp tục đi bận rộn. Hạ Minh Hiên đi dạo một vòng quanh trường, vẫn không có việc gì làm. Mấy ngày hôm trước vì chuyện của hội học sinh mà bận đến không có thời gian ăn cơm, hôm nay thì nhàn rỗi không có việc gì làm.

Trở về ký túc xá, vừa ngủ được một giấc thì mấy nam sinh lớp khác gọi tới đi chơi bóng rổ. Hạ Minh Hiên thay đồ thể thao, chạy đến sân thể dục, rốt cuộc cũng tìm được việc để làm.

Trên đường đến sân thể dục, Hạ Minh Hiên gặp phải Nhạc Vi Lam. Từ lần nói chuyện cuối cùng ở rạp chiếu phim, hai người vẫn chưa gặp lại nhau.

Nhạc Vi Lam nhìn đồ thể thao của Hạ Minh Hiên, hỏi. “Cậu đi chơi bóng à?”

“Ừ”.

Nhạc Vi Lam cười cười. “Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?”

Hạ Minh Hiên có chút kinh ngạc, hoá ra Nhạc Vi Lam vẫn nhớ rõ. “Ừ”.

“Vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.

“Cảm ơn”. Hạ Minh Hiên vẫn cảm thấy hổ thẹn với Nhạc Vi Lam. Lần trước đáp ứng thử kết giao với cô, bất quá là vì muốn xem phản ứng của Kiều Tử Tích. Kiều Tử Tích nói Nhạc Vi Lam rất tốt, Nhạc Vi Lam chủ động kết giao với hắn là hắn quá được lời, Hạ Minh Hiên bỗng nhiên cảm thấy mất mát, sau đó thì đáp ứng. Sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy mình có phần bỉ ổi.

Nhạc Vi Lam chỉ nói chúc mừng sinh nhật, sau đó hai người gật đầu rồi tự rời đi.

Trên sân bóng, thân ảnh nổi bật của Hạ Minh Hiên đương nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Ở trong cảm nhận của nữ sinh năm nhất, Hạ Minh Hiên chính là bạch mã vương tử. Ngay cả Hạ Minh Hiên cũng không biết, hắn chính là nam thần trong lòng các nữ sinh ở phân khu đại học này.

Ra một thân mồ hôi, quần áo ẩm ướt lại được gió thổi khô, Hạ Minh Hiên cùng mấy nam sinh khác ngồi ở trên sân, tay chống đất, ngửa đầu nhìn bầu trời chiều ráng đỏ.

Trở về ký túc xá, Hạ Minh Hiên tìm khăn mặt lau mồ hôi, cầm điện thoại xem Kiều Tử Tích có gọi tới hay không, không thấy có cuộc gọi nhỡ, lại mở tin nhắn và hộp thư thoại kiểm tra, cũng không có gì.

Hạ Minh Hiên cắn răng ngồi trên ghế, trong lòng cực kỳ khó chịu. Kiều Tử Tích rõ ràng là, là, là, là bà xã của hắn, sao sinh nhật hắn y lại đi ở cùng người khác?! Còn có buổi tối, Hạ Minh Hiên đắn đo mãi, nghĩ thế nào cũng muốn nói với Kiều Tử Tích một câu: “Mấy chuyện khác có thể gác lại không, hôm nay là sinh nhật của ông xã cậu, cậu có thể ở bên tôi được không?”

Hạ Minh Hiên quyết tâm nhấn nút gọi đi, ở trong lòng lặp đi lặp lại mấy lời muốn nói. Kiều Tử Tích nghe máy, dũng khí của Hạ Minh Hiên cũng tiêu tan, kịch bản chuẩn bị trước chẳng thấy nói ra mà là hỏi. “Tử Tích, ăn cơm chưa?”

“Đang ăn”.

Hạ Minh Hiên cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Đầu bên kia nói. “Vừa rồi đến ký túc xá của cậu, Duẫn Đông nói cậu đi chơi bóng rồi, cho nên tôi không gọi cậu nữa”.

“Tử Tích, tôi….” Hạ Minh Hiên muốn nói lại thôi, tôi tôi cái gì, mãi cũng không nói nên lời.

Kiều Tử Tích hỏi. “Sao vậy?”

Hạ Minh Hiên mấp máy môi. “Tử Tích, tôi…. Người tôi đầy mồ hôi, đi tắm đã”.

“Ừ”.

Kiều Tử Tích cúp máy, Hạ Minh Hiên nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, chỉ hận không thể tự giết mình. Có mỗi một câu mà cũng không nói ra được, hiện tại Kiều Tử Tích là, là, là, là bà xã của hắn cơ mà! (Tuy rằng cách xưng hô bà xã này chỉ có Hạ Minh Hiên yên lặng suy nghĩ trong lòng thôi. Nếu ở trước mặt Kiều Tử Tích gọi y là bà xã, lớp da này của Hạ Minh Hiên phỏng chừng bị lột sạch luôn).

Hạ Minh Hiên tắm rửa xong đi ra, thấy trên bàn có một chiếc cặp ***g. Hạ Minh Hiên nhìn Duẫn Đông. “Cái cặp ***g này của cậu hả?”

Duẫn Đông nhìn máy tính. “Không phải, của cậu đó, vừa rồi Tử Tích mang tới”.

Sau đó Duẫn Đông lại cảm thấy kỳ lạ. “Ầy? Không phải cậu nhờ Tử Tích mua hộ hả?”

Hạ Minh Hiên cầm khăn lau tóc, ngồi trên ghế nhìn cái cặp ***g, lại liếc liếc Duẫn Đông, khoé môi hơi nhếch lên.

Duẫn Đông nhìn ý cười trên mặt hắn, tốt bụng hỏi thăm. “Minh Hiên, cậu vẫn khoẻ đấy chứ?”

Hạ Minh Hiên trừng cậu ta một cái. “Yên tâm, đây rất tốt”.

Một cặp ***g cơm Hạ Minh Hiên liền cho là bữa tiệc sinh nhật, còn chạy xuống dưới lầu mua một lon Coke cho phù hợp không khí, nói đến nói đi bất quá là vì an ủi chính mình. Hôm nay bà xã đại nhân bề bộn nhiều việc, đành phải uỷ khuất chính mình tự mừng sinh nhật vậy.

Chậm rì rì ăn cơm xong, trời cũng đã tối. Tiểu tử Duẫn Đông kia đúng là không có nghĩa khí, vừa rồi tắm rửa thay đồ xong thì ra ngoài, nói là có tụ hội đồng hương.

Hạ Minh Hiên một thân một mình ở trong phòng, mở máy tính xem phim, tốc độ mạng hôm nay đúng là muốn giết người, cả một bộ phim xem một phút thì dừng mất hai phút.

Pin máy tính đã báo đỏ, Hạ Minh Hiên thoát mạng, tắt máy. Màn hình máy tính của hắn là ảnh chụp của hắn và Kiều Tử Tích, bởi vì tấm ảnh này mà Hạ Minh Hiên bị đám bạn cùng ký túc xá nhìn như nhìn quái vật suốt hai ngày.

Có một câu nói là, nam sinh đang yêu chỉ số thông minh đều bằng 0!

Di động kêu, không phải tiếng chuông dành riêng cho Kiều Tử Tích. Hạ Minh Hiên cầm điện thoại lên xem, là đội trưởng đoàn nghệ thuật gọi đến.

“Minh Hiên, giờ cậu tới đây một lát được không, về tiệc tối ngày thanh niên có chút việc cần cậu hỗ trợ”.

Hạ Minh Hiên đáp ứng, cúp điện thoại, đem dép lê đổi thành giày, rồi đến địa điểm mà đội trưởng đã nói.

Chỗ đội trưởng hẹn gặp là phòng 305 toà nhà 14, nhưng trong phòng tối om, Hạ Minh Hiên cảm thấy kỳ quái, không phải đến nhầm chỗ rồi chứ?

Ôm theo tâm tình hoài nghi, Hạ Minh Hiên đến gần phòng 305. Mới vừa tới cửa, một tiếng nổ vang lên, sau đó có dây dợ gì đó rơi xuống đầu, chạm đến cổ, cảm giác mát mát. Phòng học tối đen bỗng xuất hiện ánh sáng của nến, tiếng đàn violon vang lên, là giai điệu của bài Chúc mừng sinh nhật. Nhìn kỹ lại thì, mấy ngọn nến được cắm trên một chiếc bánh ngọt, bánh để ở trên bục giảng, xung quanh đứng vài người, ai nấy đều cười toe toét, vừa vỗ tay vừa hát theo bài Chúc mừng sinh nhật. Bên cạnh có ba người đang chơi violon, mà người đứng ở giữa kia chính là bà xã đại nhân mà Hạ Minh Hiên đang ngày đêm mong nhớ.

Hạ Minh Hiên choáng váng, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Tử Tích, bài hát Chúc mừng sinh nhật đã hát xong, tiếng đàn violon lại đổi sang một ca khúc khác, pháo sáng được đốt lên, hoa giấy không ngừng phun tới người Hạ Minh Hiên, mọi người cùng nhau nói. “Chúc mừng sinh nhật!”

Đội trưởng đoàn nghệ thuật kéo Hạ Minh Hiên lên bục giảng, một cô gái nói. “Minh Hiên, đến ước nguyện rồi thổi nến đi!”

Hạ Minh Hiên cười cười, nhắm mắt ước nguyện, mở mắt ra đem toàn bộ nến thổi sạch. Có người bật đèn lớn, cả phòng học rộng lớn nháy mắt đã sáng rõ.

Có người lại gần bát quái. “Nói nói, ước cái gì hả?”

Hạ Minh Hiên vô thức nhìn Kiều Tử Tích vẫn đang kéo đàn ở một bên, nói. “Nếu nói cho nhà cậu thì mất linh chứ còn gì nữa”.

Một nữ sinh đem dao cắt bánh ngọt tới. “Đến đến đến, cắt bánh ngọt!”

Hạ Minh Hiên nhận lấy dao, ở giữa chiếc bánh cắt xuống một đường. Đội trưởng nói với ba người đang chơi đàn. “Mau, lại đây ăn bánh ngọt!”

Kiều Tử Tích cùng hai người khác đi tới, Kiều Tử Tích đứng ngay bên cạnh Hạ Minh Hiên, mọi người bận rộn chia bánh. Hạ Minh Hiên không an phận khẽ động vào tay Kiều Tử Tích, ngón tay hơi xẹt qua lòng bàn tay của y. Động tác mờ ám này ai cũng không chú ý, Kiều Tử Tích rất tự nhiên giơ tay lên, nhận lấy bánh.

Lần kinh hỉ này là ý tưởng của đoàn nghệ thuật, bởi vì sinh nhật Hạ Minh Hiên vừa lúc được nghỉ, có nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên thành viên trong đoàn liền quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Kiều Tử Tích đã biết từ trước, bởi vì là kinh hỉ, cho nên y vẫn không nói lời nào.

Trừ bỏ bánh ngọt, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nước ngọt, bia. Phòng học hai mươi mấy người mà còn náo nhiệt hơn cả trăm người. Sinh nhật của thành viên đoàn nghệ thuật nên không khí buổi tiệc cũng mang theo hơi thở nghệ thuật, mở màn là Kiều Tử Tích đàn violon, kế tiếp còn có đàn ghi ta, hát, thổi sáo.

Vừa ăn uống vừa xem biểu diễn, nối tiếp là chơi trò chơi – nói thật hay mạo hiểm. Bởi vì vấn đề không gian, không thể ngồi thành vòng tròn lớn, cho nên chỉ có thể đổi thành bốc thăm. Phương thức bốc thăm là sẽ có một chiếc hộp ghi tên mọi người, đội trưởng sẽ rút ra một cái tên, sau đó sẽ từ một chiếc hộp khác rút ra tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn, trên mỗi tờ giấy sẽ ghi điều mạo hiểm phải làm hoặc là vấn đề phải nói thật. Không thể bốc lại, cho nên cơ hội của mỗi người chỉ có một lần.

Tên của Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích đều bị bốc phải. Câu hỏi của Hạ Minh Hiên là: Người mà bạn thích nhất là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.