Thanh Quan

Chương 195: Chương 195: Vào thủ đô​




Tần Mục biết đây là Cao Phái có ý dò xét, nếu quyết định đi con đường của gia tộc, Tần Mục cũng không che giấu, trong điện thoại thừa nhận kế hoạch kia vốn xuất phát từ ý nghĩ của mình. Cao Phái nghe được có chút kinh hãi, Tần Mục mới bao nhiêu tuổi, lại nhạy cảm bắt lấy mạch đập của kinh tế thị trường như thế. Phương thức cải cách xí nghiệp nhà nước phải trải qua mười mấy chuyên gia kinh tế học quốc gia nhiều lần luận chứng, phát hiện không có phương thức cải cách nào càng thích hợp hơn, tên của Quý Thu cùng Bạch Quang Lượng đã được mặt trên đàm luận vài lần, không nghĩ tới cá lớn chân chính lại là vị cháu bảo bối của lão gia tử, thật làm người thổn thức không thôi.

- Dượng ba, hỏi dượng chuyện này, dượng đừng nói cháu còn nhỏ quản quá nhiều chuyện.

Cao Phái nghe được ngữ khí trẻ con của Tần Mục, nhịn không được cười ha ha, thúc giục hắn có chuyện nói nhanh. Tần Mục khẽ mím môi, nhẹ nhàng nói:

- Dượng ba, Bắc Liêu trời lạnh giá rét, đối với thân thể của dượng cũng không tốt, có phải nên lo lắng đổi lại hoàn cảnh không?

Câu nói của Tần Mục thật khó hiểu, đây là cách nói thông dụng trên quan trường. Cao Phái đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy đã lâu lắm rồi, cho dù Tần lão gia tử không lên tiếng bản thân Cao Phái cũng nên tự mình đưa ra đề nghị đổi địa phương nhậm chức. Đứng ở vị trí cao như bọn họ, từng cử động đều có hàm ý phi thường sâu sắc, mỗi một lần điều động nhân viên bên trong ẩn chứa động cơ cùng sát khí cũng bất đồng, đây không phải điều Tần Mục cần lo lắng, nhưng đối với Tần Mục mà nói, nếu Cao Phái thật sự muốn điều về hướng nam, có một số việc không thể không nhắc nhở.

Câu nói của Tần Mục cũng làm Cao Phái không biết nói ra sao. Nhân vật đời thứ ba trong gia tộc có hơn mười người, người có thể nói ra lời này Cao Phái thật sự tìm không ra. Hắn suy nghĩ một chút phương thức nói chuyện, liền không chút dấu vết tán thưởng cây ớt của tỉnh Giang Bắc, ăn vào miệng cảm thấy rất có hương vị.

Trong lòng Tần Mục lộp bộp một tiếng, quả nhiên là tỉnh Giang Bắc. Nơi đó phe phái nhân viên quá rắc rối phức tạp, trong vòng luẩn quẩn nổi danh phái trung lập như Tần lão gia tử cũng muốn nhúng tay vào bên kia?

- Dượng ba, hàng năm Trường Giang ở tỉnh Giang Bắc đều có lũ định kỳ, đến lúc đó nếu cháu muốn tới chỗ ngài bái phỏng, đừng làm cho lũ lụt cuốn trôi cháu đi.

Tần Mục nói đùa, bằng trí tuệ chính trị của Cao Phái, nhất định sẽ nghe ra hàm ý ẩn sâu trong lời nói của hắn.

Cúp điện thoại, Tần Mục châm một điếu thuốc, lâm vào trầm tư.

Đồng dạng đêm nay Cao Phái ngủ thật muộn, nghiên cứu cẩn thận địa đồ phân bố công trình thủy lợi tỉnh Giang Bắc.

Nhưng ở bên tân khu, ngủ không yên cũng là cha con Kim Dương. Đang lúc Kim Dương thêm mắm dặm muối kể chuyện mình gặp phải trong công ty Hồng Đô, Kim cục trưởng cười âm hiểm muốn nghĩ kế cho công ty Hồng Đô mang giày chật, cửa nhà bị đồng chí Ban kỷ luật thanh tra cùng Viện kiểm sát gõ mạnh, cùng hộ tống đến nhà còn có đồng chí Cục công an tân khu.

Trải qua tra xét, Kim cục trưởng đảm nhiệm chức cục trưởng Cục công thương tân khu hơn ba năm, mấy lần thu nhận hối lộ, theo pháp luật đã đạt tới mức độ thật lớn, trực tiếp bị song quy. Kim Dương từng tham dự mấy lần sự kiện đả thương người nghiêm trọng, đua xe đụng chết một người, vì vậy cũng theo cha hắn đổi áo tù, phỏng chừng đợi khi ra tù cũng phải đến tuổi trung niên.

Ngày hôm sau thời tiết nắng ráo, không ai biết được nguyên do một cục trưởng Cục công thương vì sao xuống ngựa, chỉ có những người từ chức tại Hồng Đô khi gọi điện thoại cho Kim Dương mới hiểu được một chút, chỉ sợ Kim Dương gặp phải phiền toái không nhỏ, không ngừng sản sinh nghi hoặc đối với bối cảnh của Hồng Đô.

Địa cầu dù sao vẫn phải chuyển động, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Khi nhóm cao quản cầm theo bản lý lịch đi tới công ty Kinh Đô đối thủ của Hồng Đô nhận lời phỏng vấn, lại bị tổng giám đốc mỹ nữ mê người Chu Tiểu Mai báo cho, công nhân bị Hồng Đô sa thải ở nơi này sẽ không được tuyển dụng.

Có thể sánh ngang với Hồng Đô, thực lực của công ty Hồng Thành ngang ngửa với Kinh Đô, vị tổng giám đốc nước ngoài râu quai nón nói chuyện càng không chút khách khí, dùng lý do tập thể từ chức uy hiếp công ty của nhóm cao quản không có được đạo đức nghề nghiệp, nhân vật như vậy Hồng Thành không thuê nổi.

Lúc này bọn họ mới hiểu được, bọn họ đã bị cả ba công ty lớn đồng thời cự tuyệt, hơn nữa thanh danh trong thương trường của họ cũng trở nên thối tha, trong khoảng thời gian ngắn tòa thành thị phồn hoa Thượng Hải đã không còn địa phương dành cho họ dừng chân.

Đối với hết thảy những chuyện này Tần Mục không hề quan tâm, cùng Lưu Đan đi du lịch thành thị kinh tế quan trọng của quốc gia thật vui vẻ. Dọc theo đường đi hai người cũng không nhắc tới thời gian ly biệt, tận lực đem thời gian dừng lại ở thời khắc hạnh phúc nhất.

Còn năm ngày nữa là giao thừa, Ông Văn Hoa gọi điện tới, ngày mai bà sẽ lên máy bay, ước định với Tần Mục hai mươi chín âm lịch cùng nhau đi gặp mặt Tần lão gia tử.

Biết ngày chia tay cuối cùng đã đến, Tần Mục cùng Lưu Đan triền miên cả đêm trong khách sạn, mãi đến hừng đông mới ôm nhau cùng ngắm mặt trời mọc nơi đường chân trời.

- Anh phải đi, thật sự luyến tiếc.

Cả đêm không biết Lưu Đan đã khóc bao nhiêu lần, ôm lấy Tần Mục từ phía sau, gò má ôn nhu cọ xát bờ lưng hắn, đôi tay ôm hắn dần dần dùng sức, như muốn dùng đôi cánh tay ngăn cản thời gian ly biệt đang tiến đến.

Tần Mục đứng cạnh cửa sổ, rít thuốc. Hắn không nói gì, cũng không có biện pháp nói chuyện.

Cuối cùng trong đôi mắt đẫm lệ của Lưu Đan đưa tiễn, Tần Mục bước lên phi cơ. Lưu Đan ngây ngẩn đứng dưới đất nhìn phi cơ đưa Tần Mục khuất dần trên bầu trời thành chấm đen nhỏ xíu, cho đến khi xuyên qua mây mù không còn tung tích, lúc này nàng mới phát hiện lớp trang điểm trên mặt đã phủ đầy nước mắt.

Tần Mục không đi thăm Chu Tiểu Mai, hắn không muốn tiếp tục làm cho một cô gái khác cũng lâm vào cuộc tình không có kết quả như Lưu Đan, mặc dù từ trong miệng Lưu Đan, hắn biết Chu Tiểu Mai vẫn ở một mình.

Ngồi trên phi cơ, tâm tư Tần Mục vẫn còn đọng lại trong biểu tình réo rắt thảm thiết của Lưu Đan, tâm tình trầm thấp, ngồi trên ghế bị tiếp viên hàng không thúc giục mấy lượt vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước.

Trong lòng Mộ Băng Đồng tức giận, nàng vốn cảm giác thật có duyên phận với Tần Mục, có thể ở những đường bay bất đồng liên tục gặp nhau tới ba lượt, vốn cho rằng hắn sẽ nhìn mình mỉm cười thật ngại ngùng, nhưng thật không ngờ người kia như bị mất hồn, nàng đã thúc giục hắn ba lượt nhưng không nghe đáp lại, nhịn không được có chút tức giận đưa tay muốn giúp hắn cài dây an toàn.

Hương thơm nhập mũi, Tần Mục còn chưa kịp phản ứng đã bị Mộ Băng Đồng giữ trên ghế ngồi, lúc này mới hồi phục lại, nhìn nàng khẽ cười nói:

- Là cô sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.