Thanh Quan

Chương 181: Chương 181: Truyền thống cường hạng của huyện Tây Bình. (1)​




Khúc Hạo tuyên bố báo cáo công tác cả năm 91, đầu tiên là do chủ tịch huyện Hầu Cửu Châu tổng kết công tác cả năm của huyện. Dựa theo quá trình hội nghị bình thường, hẳn là bí thư nói chuyện trước, nhưng mà Lưu Công Thành đi vào hội nghị lại dặn dò thư ký tăng thêm văn bản gì đó, hiện tại thư ký đang ngồi ở bàn sửa sang văn bản, cho nên Khúc Hạo đưa cho Hầu Cửu Châu nói chuyện.

Lưu Công Thành không có dấu vết nhìn qua Khúc Hạo, cũng không biết trong ánh mắt là có ý gì. Khúc Hạo người này luồn cúi, cảm giác được Lưu Công Thành cái nhìn mang hàn khí, trên người cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, trong nội tâm nói không xong. Nhưng mà hắn thấy Lưu bí thư còn chưa có sẵn sàng, nhưng mà Khúc Hạo đáng ra phải mang quyền nói chuyện giao trước cho Lưu bí thư, lúc sau Lưu bí thư tiến hành từ chối mới được. Nhưng bây giờ do hắn tự chủ trương, cho Hầu Cửu Châu nói chuyện, cũng có chút bao biện làm thay, không biết trong mắt Lưu bí thư, chính mình sẽ biến thành người dạng gì.

Hầu Cửu Châu nghe Khúc Hạo bảo mình nói chuyện thì thần sắc sững sờ, nhưng mà hắn không hy vọng xa vời có quan hệ tốt với Lưu bí thư, trên quan trường hai người phải bất đồng chính kiến mới được, thời điểm này đoạt trước cũng có thể khiến hắn nói một ít chuyện trọng yếu. Lập tức Hầu Cửu Châu nhìn Khúc Hạo cười cười, việc đáng làm thì phải làm, cầm microphone, há mồm nói ra:

- Trước khi bắt đầu hội nghị, tôi đầu tiên phải phê bình những đồng chí có tính tản mạn.

Tần Mục nghe xong lời này, được, nhất định là nhắm thẳng vào hắn rồi, liền lắng tai nghe Hầu Cửu Châu chỉ trích mình thế nào.

Quả nhiên Hầu Cửu Châu nói câu này chính là chỉ vào Tần Mục, tuy mượn nhờ kỳ ngộ cải cách xí nghiệp nha nước nên Hầu Cửu Châu bước lên một bước, thật không ngờ tác dụng của Tần Mục trong đó, cho rằng đó là do Quý Thu cùng Bạch Quang Lượng đạt thành hiệp nghị nên mới có tác dụng như thế, chuyện quẫn bách trên tiệc rượu ngày xưa hiện ra. Hơn nữa Hầu Vạn Lâm dùng tiền gõ cửa không thành, Cừu Tiểu Thiền bên kia tạm thời cũng không có động tĩnh, Hầu Cửu Châu có ý gõ Tần Mục, không làm chuyện gì đó hắn cảm thấy không được tự nhiên, Hầu Cửu Châu hắn muốn sửa trị Tần Mục, vậy cũng phải có thủ đoạn.

Hầu Cửu Châu nhìn quét qua cán bộ hơn hai mươi hương trấn, thời điểm nhìn qua Tần Mục, khóe miệng hiện ra nụ cười trào phúng, bờ môi gần sát microphone, chậm rãi nói ra:

- Hôm nay là lần đầu tiên tân bí thư mở hội nghị toàn huyện, mọi người có thể tới đây đúng giờ, nói rõ rất coi trọng hội nghị này, nhưng có chút đồng chí có thói quen tản mạn, lại đi trễ trong hội nghị lần này, không được ah.

Hầu Cửu Châu chừng ba mươi tuổi, hết lần này tới lần khác lại học theo khẩu khí của cha hắn, trong ánh mắt lóe ra hào quang khoái ý, làm cho Lưu Công Thành nhìn vào trong mắt, trong nội tâm thở dài. Hắn là người được lão đại trong tỉnh xếp xuống, người nào chưa gặp qua, phần lớn là hỉ nộ không lộ, khí độ trầm ổn ung dung, mà Hầu Cửu Châu vừa mới ngồi vào vị trí chủ tịch huyện đã không chờ đợi được nhảy ra ngoài. Lưu Công Thành từ từ hợp hai tay lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, trong nội tâm đang suy nghĩ nhiều chuyện, nghĩ tới làm như thế nào ngáng chân Hầu Cửu Châu này, giáo huấn một chút tính liều lĩnh của hắn, cho hắn biết Lưu Công Thành đã tới nơi này, cũng không phải là chuyện gì cũng bị qua mặt.

Tần Mục mang theo nụ cười nhạt trên mặt, nếu như quan trường bởi vì một ít lời lẽ công kích mà thiếu kiên nhẫn, chắc chắn sẽ bị người ta gặm xương không còn. Hầu Cửu Châu có mâu thuẫn riêng với hắn, trên quan trường một chút chuyện nhỏ khả năng biến thành tử thù của nhau, huống hồ Hầu Cửu Châu chức vị cao hơn Tần Mục, nếu như không hảo hảo sửa trị Tần Mục, Hầu Cửu Châu đứng ở huyện Tây Bình này chẳng còn thể diện gì đáng nói, trong cổ họng như có cây đinh.

Hầu Cửu Châu nói xong câu đó, nâng chung trà lên, tiếp tục nói:

- Hiện tại, tuy chúng ta như ném đá đo sông, nhưng mà phương châm cải cách không có biến hóa, cũng là đường giúp kinh tế quốc gia tăng lên.

Tần Mục nghe được âm thầm lắc đầu, hắn là biết rõ tiến trình lịch sử, nhưng thời điểm này quốc gia đang thảo luận con đườn thích hợp chủ nghĩa xã hội khoa học cho Trung Quốc, hắn cũng dám ở trong hội nghị toàn huyện ném ra tiếng gió như đúng rồi, đây đã nói hắn không thành thục, hay là nói hắn nóng lòng tăng chức? Từ quan hệ trong huyện, nếu như có ai nhìn Hầu Cửu Châu không vừa mắt, đánh đi một ít báo cáo, vị trí của Hầu Cửu Châu sẽ bất ổn. Nhưng mà nghĩ lại Lưu Công Thành là bí thư trong tỉnh phái xuống, nhìn mặt mà nói chuyện là chuyện ván đã đóng thuyền, có lẽ hắn sẽ không đi tới bước này, nhưng mà gõ Hầu Cửu Châu chỉ sợ là chuyện chắc chắn rồi.

Hầu Cửu Châu lúc này đang giảng giải tới chỗ tốt của cải cách, lúc Tần Mục nghe tới thì cảm thấy chỉ là lời nói suông sáo rỗng, lộ tuyến áp dụng cụ thể không có chút nào, thí dụ duy nhất chính là Quý Chí Cương "Thay đổi chế độ nhà xưởng nhà nước", xem ra Hầu Cửu Châu đã không biết xấu hổ mang phần công lao này mang lên đầu mình.

Lưu loát giảng nửa giờ, Tần Mục nghe cũng nhàm chán. Mặc gì trên mặt không lộ ra cái gì, giống như chuyên tâm nghe Hầu Cửu Châu nói chuyện, kỳ thật trong nội tâm đang bắt đầu tính toán lễ mừng năm mới đi tới kinh thành, rốt cuộc sẽ gặp phải khảo nghiệm gì.

Lưu Công Thành híp mắt nhìn qua Tần Mục, hương trưởng trẻ tuổi này hắn trong tỉnh cũng nghe qua, hình như là thời điểm phó tỉnh trưởng đang dùng bản thảo của hắn châm chích thì chuyện Liên Bang Xô Viết giải thể cũng xuất hiện nên bẻ mặt rời đi. Hắn vốn không lưu tâm, nhưng khi từ trong Dược Mã Hương nghe một ít chuyện của Tần Mục, cũng quên đi nhiều. Trên mặt Tần Mục biểu lộ bình tĩnh khiến Lưu Công Thành âm thầm gật đầu, trẻ tuổi như vậy đã làm hương trưởng, không có chút tài năng là không được, ít nhất Lưu Công Thành thời điểm hai mươi hai tuỏi còn là một lăng thanh đầu không biết che dấu đấy.

Hầu Cửu Châu nói cao hứng, đang định uống miếng nước nói khát vọng của mình, Lưu Công Thành nhíu mày, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Thời điểm hai tiếng ho này vang lên, cả trong phòng họp phi thường yên tĩnh, Hầu Cửu Châu vừa mới dừng câu chuyện, tiếng ho khan tuy không lớn, bí thư huyện ủy làm ra dấu vết này Hầu Cửu Châu thập phần khó chịu, rõ ràng nhắc nhở Hầu Cửu Châu, ngươi nói chuyện quá nhiều, nên nghỉ ngơi một chút.

Tần Mục cúi đầu xuống, nhếch môi không cho cười rộ lên, quả nhiên, Lưu Công Thành cũng không phải ăn chay, Hầu Cửu Châu muốn khoe khoang, Lưu Công Thành làm sao cho hắn cơ hội.

Trên mặt Hầu Cửu Châu phát xanh, may mắn bị ly ngăn lại, không có quá nhiều người nhìn thấy. Hắn thanh cuống họng, trấn định cảm xúc, bày ra bộ dáng nhiệt tình nói ra:

- Kế tiếp mời Lưu Công Thành Lưu bí thư nói chuyện với mọi người.

Trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình, Tần Mục cũng vỗ tay, bắt đầu quan sát vị bí thư trẻ tuổi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.