Thanh Quan

Chương 198: Chương 198: Tần lão gia tử. (1)​




Đại cô Tần Trữ rốt cục có phong phạm của một đại gia, nói chuyện không mang theo chút cơn tức, chỉ có vẻ hứng thú nhìn Tần Mục, nói:

- Vào cửa rồi thì đều là khách nhân. Tiểu Bân, mang theo mọi người ra ngoài trước, me cùng dì Hai có mấy lời muốn nói với mợ của con.

Tần Mục gật gật đầu, thái độ làm người của đại cô dày rộng, điểm này Tần Mục cũng biết. Nếu từ trong miệng bà đã xưng ra chữ “mợ”, như vậy chuyện Ông Văn Hoa được thừa nhận đã trở thành sự thật.

Ông Văn Hoa không thể tin được đứng lên, bước tới vài bước phía trước, nước mắt che kín đôi mắt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn xuống, nhỏ giọng gọi một tiếng chị cả cùng chị hai. Tần Tĩnh hừ một tiếng nhưng cũng thả lỏng sắc mặt một ít. Sự nghiệp buôn bán của Ông Văn Hoa tại Mỹ rất lớn, cho dù bà ít kiến thức cũng nhận được tin tức, chẳng qua cảm thấy được lão gia tử bất công chỉ bồi dưỡng Ông Văn Hoa nên mới phát ra oán khí.

Lúc này Tần Mục cũng không thể tiếp tục ở lại đây, hắn xoay người nhìn mẹ với ánh mắt cổ vũ, cùng những người khác rời khỏi đại sảnh đi vào trong nhà.

Ngôi nhà này bố trí cũng rất mộc mạc, nhất là chiếc giường sưởi trong nhà làm Tần Mục giống như trở lại Tây Sơn thôn. Hắn đi tới bên giường, sờ sờ vách tường ấm, phát hiện nóng hổi, liền quay đầu nhìn Cao Bằng nói:

- Thất ca, không nghĩ tới trong thủ đô cũng nhìn thấy được giường sưởi, vật này tốt hơn loại giường nệm rất nhiều.

Nói xong lời này Tần Mục phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, mỗi người đều dùng ánh mắt quan sát nhìn hắn, nhất thời hiểu được. Ông Văn Hoa đối diện khảo nghiệm của bà, chính hắn làm sao không cần đối diện sự quan sát của những người cùng thế hệ?

Trong đời thứ ba chỉ có Cao Bằng cùng Tần Mục đi vào chính đàn, những người khác còn đi học, hai người anh cùng hai người chị đều gia nhập vào việc kinh doanh của gia tộc mình.

Cao Khiết còn chưa hồi phục lại từ lời hứa hẹn tặng một chiếc xe thể thao của Ông Văn Hoa, nghe Tần Mục phát ra một tiếng cảm khái đột nhiên hoan hô một tiếng “em có xe thể thao ah”, liền chạy ra cửa hông, đoán chừng là đi báo tin vui cho mẹ nàng.

- Lão bát, nghe nói hiện tại cậu là hương trưởng của một huyện nghèo khó?

Đại ca Đậu Bân châm một điếu thuốc bắt đầu đưa ra câu hỏi của mình. Tần Mục tìm hiểu rõ ràng về bọn họ, bọn họ làm sao lại không nghiên cứu về hắn, dù sao trong nhóm tuổi trẻ chỉ có Tần Mục mới là họ Tần chân chính.

Tần Mục thần sắc trầm ổn, chậm rãi trả lời câu hỏi cùng tra xét của các anh chị em, Cao Bằng ở một bên lắng nghe những câu trả lời xen lẫn câu phản kích của Tần Mục, không khỏi tăng thêm hứng thú đối với han, không ngừng cân nhắc trong lòng, chậm rãi phát hiện trong lời nói của Tần Mục bao hàm nghệ thuật ngôn ngữ kỳ lạ trên quan trường, giống như lời gì cũng nói ra hết nhưng lại giống như chưa từng nói gì, ý tứ trong lời nói làm người ta không thể nắm bắt, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục liền thay đổi.

Có vài phương thức biểu lộ Cao Bằng chỉ nhìn thấy từ trong miệng quan chức cấp tỉnh bộ, giờ phút này bị Tần Mục dùng trong phương diện kinh doanh, càng phát hiện Tần Mục thật bất phàm. Cao Bằng tự tin bản thân mình có chức vị trong quan trường, lại có cha mình chỉ đạo, làm việc trong tỉnh thật cẩn thận, thật sự không nghĩ ra Tần Mục rốt cục lịch lãm ở đâu lại có được kiến thức như thế, liền quyết định phải nói chuyện với cha mình cùng nhau quan sát biểu hiện của Tần Mục thật kỹ càng.

Sau một cuộc trò chuyện với nhau, mấy anh chị em họ nhìn Tần Mục với ánh mắt khác xưa, nhất là nghe Tần Mục đưa ra hình thức kinh doanh “lấy hình thức gia tộc xây dựng kỳ hạm long đầu, trực tiếp cùng xưởng sản xuất đạt tới thủ đoạn xuất hàng”, ở trong nước còn chưa người nào dám nghĩ như vậy, nhất thời làm cho bọn họ nghị luận sôi nổi, hình thức như vậy có thể thành công hay không đều khiến mọi người triển khai thảo luận kịch liệt, ngược lại đem Tần Mục đặt sang một bên quên mất chuyện tiếp tục công kích hắn.

Giờ phút này hành động của Tần Mục trong phòng đã có người nhanh chóng báo cáo lại với Tần lão gia tử. Tần lão gia tử vuốt râu mỉm cười, cầm một quân mã chụp vào bụng bàn cờ đối phương, kêu lớn:

- Châm phong tương đối!( Đối chọi gay gắt).

Lão hữu ha ha cười, đi thêm một bước. Tần lão gia tử đem pháo kéo sang một bên, lại hô câu:

- Tị trọng nhược khinh! ( Lánh nặng tìm nhẹ).

Lão hữu đẩy bàn cờ đứng dậy, lắc đầu nói:

- Lão gia hỏa, biết rõ trái tim tôi không tốt còn kêu to như thế. Sao vậy, còn nhớ ngoại hiệu Tần đại pháo mấy chục năm trước hay sao?

Tần lão gia tử cười ha ha, vuốt vuốt râu cười nói:

- Thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, tiểu tử kia thật sự thú vị ah.

Lúc này tam cô Tần Trí bưng một chút điểm tâm đi tới, Tần lão gia tử liền phân phó Tần Trí đưa mẹ con Tần Mục đi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đưa họ đến gặp mình.

Tần lão gia tử lên tiếng, mẹ con Tần Mục xem như đã vượt qua kiểm tra, từ hôm nay trở đi Tần Mục đã trở thành trực hệ duy nhất trong ba đời Tần gia, bắt đầu đi vào kiếp sống chính đồ có bối cảnh.

Tới buổi chiều, Ông Văn Hoa đi vào phòng của lão gia tử trước, không bao lâu đã đi ra, ánh mắt sưng đỏ nhìn Tần Mục cười, trong miệng lẩm bẩm:

- Lão gia tử thừa nhận mẹ, lão gia tử thừa nhận mẹ.

Tần Mục cũng cảm thấy vui vẻ cho bà, giữ gìn hai ba mươi năm, rốt cục được Tần gia thừa nhận, cảm giác vui sướng này người ngoài không cách nào lý giải. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở:

- Mẹ, đây là chuyện tốt, mẹ có nên mang theo mấy cô cùng các chị em cùng nhau tiến hành hoạt động chúc mừng một lần hay không? Ngày tết, mua chút đồ trang điểm hay quần áo chẳng hạn, chuyện của phụ nữ mẹ quen thuộc hơn con.

Một câu nhắc nhở Ông Văn Hoa, bà nhanh chóng lau khô nước mắt vỗ vỗ túi xách mang theo bên mình, có chút sầu muộn nói:

- Hiện tại đi Mỹ ngay, thật không biết có thể lập tức đặt vé máy bay không…

Tần Mục nhất thời chán nản, nữ cường nhân thông minh lanh lợi không ngờ mất đi chủ kiến trước nỗi vui mừng lớn trong đời như vậy, vội vàng cười nói:

- Mẹ, trong nước cũng có thương trường.

Ông Văn Hoa liên tục kêu lên vài tiếng mới hồi phục tinh thần, ngượng ngùng nói:

- Con xem, mẹ thật sự là quá cao hứng, cứ làm như vậy.

Nói xong vội vàng lấy chiếc gương nhỏ sửa sang lại gương mặt một chút, sau đó dặn Tần Mục vào phòng đừng nói lung tung, lão gia tử nói gì cũng phải đáp ứng.

Tần Mục cười khổ tiễn bà rời đi, lúc này sửa sang lại kiểu áo Tôn Trung Sơn trên người, thở dốc một hơi đẩy ra cửa phòng.

Vừa bước vào cửa phòng, Tần Mục liền ngửi được hương vị trà thơm. Cả căn phòng xây dựng thật hợp quy tắc, bề rộng chừng sáu thước bề dài chín thước theo kiểu xây nhà tại nông thôn. Trong phòng bố trí thật đơn giản, bàn bát tiên đặt tại trung ương, trên bàn đặt bộ trà cụ, trong ấm trà lượn lờ hơi nước.

Một lão nhân ngồi cạnh bàn bát tiên, thần tình tang thương khắc sâu kiếp sống ngựa chiến cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.