Thanh Quan

Chương 178: Chương 178: Sự kiện đánh người ở quầy hàng. (1)​




Phát xong cảm khái, Tần Mục vừa cười vừa nói:

- Hôm nay uống nhiều, mọi người đừng để trong lòng.

Tuy hắn nói vậy, nhưng mà ai cũng biết Tần Mục đang biệt khuất, trong Dược Mã Hương không như ý, sắp thành chê cười trong huyện thành. Lưu Đại Hữu cùng Quý Chí Cương không biết phải an ủi như thế nào, chỉ lôi kéo Tần Mục uống rượu. Chỉ có Trương Thúy lộ ra một tia minh bạch và tươi cười, ngồi ở một bên không nói gì.

Sau khi Lưu Đại Hữu về đến nhà, Trương Thúy kéo Lưu Đại Hữu nói nhỏ, bảo cho hắn nhất định phải chú ý chuyện bên Dược Mã Hương, nhất là thành viên trong thường ủy hương, ngàn vạn lần phải nhìn thẳng hướng đi của bọn họ. Lưu Đại Hữu khó hiểu lầm bầm vợ mình không có chuyện cứ tìm việc, Trương Thúy véo tai Lưu Đại Hữu, oán trách nói:

- Anh hiểu cái gì, tiểu Tần hương trưởng đang muốn động đấy, đoán chừng sau lễ mừng năm mới sẽ cho đám người trong hương bay ngay.

Lưu Đại Hữu nghe xong chấn kinh, hỏi:

- Có nghiêm trọng như vậy?

Trương Thúy ngưng trọng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra:

- Lần này chỉ sợ thế lực chính thức sau lưng tiểu Tần sẽ bộc lộ ra đấy.

- Dựa vào cái gì nói như vậy?

Đầu óc của Lưu Đại Hữu lúc này không đủ dùng, vợ của mình rất thông tuệ, ánh mắt của nàng vô cùng chuẩn xác và sắc bén.

Trương Thúy liền giáo dục Lưu Đại Hữu:

- Chúng ta que tiểu Tần cũng không ngắn nha? Anh đã lúc nào nhìn thấy tiểu Tần ở trước mặt người khác cảm khái hay chưa? Hắn hôm nay nói ra lời này chính là không dựa vào năng lực của mình nữa, chuẩn bị vận dụng thế lực của mình đi giải quyết chuyện này. Tiểu Tần hương trưởng, người này cũng hung ác tới mức đáng sợ đấy.

Lưu Đại Hữu run lên, nói ra:

- Hắn lợi hại cũng không phải giả, nhưng mà tôi chưa từng thấy hắn hung ác bao giờ.

Trương Thúy nhìn hắn nói mắng một câu:

- Anh hiểu cái rắm, anh thử nghĩ lại xem đi, tiểu Tần tăng lên nhanh chóng như vậy, còn không phải nhân vật cực kỳ lợi hại hay sao? Nhưng mà chuyện này không cần nhọc lòng chúng ta lo lắng, tiểu Tần ah, hắn là người trọng tình trọng nghĩa đấy.

Về đến huyện thành trong nhà, Tần Mục có chút mùi rượu. Hôm nay xem như mượn rượu tiêu sầu, cũng bớt áp lực một chút.

Tắm rửa, Tần Mục nửa nằm trên giường, cầm lấy điện thoại gọi Lưu Đan. Đều nói nam nhân say rượu dễ dàng động tình nhất, Trong đêm tràn ngập yên tĩnh Tần Mục có chút nhớ nhung Lưu Đan.

Nghe được giọng nói ôn nhu của Lưu Đan có thể biến thành chỉ quấn tim của nam nhân, tâm tình của Tần Mục biến hóa thật lớn, nỗ lực kể chuyện cười cho Lưu Đan nghe, Lưu Đan ở bên kia che miệng cười, hơn dỗi không thôi.

Hai người nói liên miên không phân biệt trước sau, vốn cũng đã nói qua, nhưng mà trong những lời nói qua điện thoại lại ký thác nhớ nhung của hai người, dĩ nhiên thẳng tới khi ba bốn giờ sáng thì hai người mới lưu luyến không rời chúc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, Tần Mục ý định quay trở lại Dược Mã Hương, lại nhận được điện thoại ở huyện, báo Lưu Công Thành muốn tất cả người phụ trách ở các hương trấn tham gia đại hội tổng kết năm 91. Tuy tết dương lịch và âm lịch hơn kém một tháng, nhưng mà huyện Tây Bình dĩ vãng không có như vậy, tân bí thư cũng muốn sửa đổi quy củ này, xem ra tân bí thư muốn quan trường huyện Tây Bình thoát khỏi cái bóng của lão bí thư và lão chủ tịch, mau chóng thu phục quyền lợi trong tay. Trải qua mấy tháng kinh doanh, nghĩ đến Lưu Công Thành cũng đã bắt được một ít nhân mạch, chuẩn bị nắm chút quan viên vào trong tay.

Tần Mục ở cách cách chính quyền huyện không quá xa, xem thời gian còn sớm, Tần Mục cũng xem như tản bộ, nện bước đi tới văn phòng chính quyền. Đi ngang qua một quầy hàng, Tần Mục lại phát hiện Cừu Tiểu Thiền mang trên người tạp dề màu trắng, đứng sau quán hàng bận rộn.

Tần Mục cười cười, chậm rãi đi qua. Cừu Tiểu Thiền cũng có chút mơ hồ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi:

- Ngài khỏe chứ, muốn chút gì đó sao?

Tần Mục cười nói:

- Cừu cán sự, không nghĩ tới cô còn kiêm nghề phụ đấy.

Cừu Tiểu Thiền vội ngẩng đầu lên, thấy là Tần Mục thì a một tiếng, trên mặt xuất hiện hai ráng mây hồng, hai tay quệt vào tạp dề, giọng như muỗi kêu giải thích.

- Là sạp hàng của cha mẹ!

Tần Mục cười khoát khoát tay, tìm chỗ ngồi xuống, Cừu Tiểu Thiền đi tới chân tay luống cuống.

Tần Mục ngồi xuống, thấy Cừu Tiểu Thiền đứng đó ngẩn người, trừng mắt nói:

- Lão bản, hai cây bánh quẩy, một chén đậu hủ, không thêm rau thơm.

Cừu Tiểu Thiền còn chưa thoát khỏi xấu hổ với Tần Mục, sững sờ không nói gì. Tần Mục cười thầm, cũng không biết là kẻ ngu ngốc nào lại chọn cô nàng này tới gần mình, chỉ bằng tinh thần này thì hù được ai? Vì vậy ngón tay của Tần Mục gõ lên bàn, hỏi:

- Cô bé, còn không bán hàng sao?

Cừu Tiểu Thiền lúc này phục hồi tinh thần lại, cuống quít đi cầm bánh quẩy và đậu hủ cho Tần Mục. Sau đó buông đồ xuống, Cừu Tiểu Thiền vốn ý định muốn nói cái gì đó, nhưng mà quán buổi sáng có không ít người, lại có người khác kêu nàng.

Tần Mục vừa ăn vừa nhìn qua nàng ta, trong nội tâm hơi có chút so đo, có lẽ có thể đột phá từ trên người cha mẹ của nàng, do đó biết được sau lưng Cừu Tiểu Thiền bán thuốc gì.

Quán buổi sáng cũng nhiều người ăn uống, ăn xong mới đi làm việc. Tần Mục sau khi ăn xong nhìn qua bên ngoài, bây giờ còn một tiếng nữa mới tới giờ hợp, liền ngồi ở quán xem Cừu Tiểu Thiền bận rộn.

Thời điểm này có lão phụ nữ chừng sáu mươi tuổi nói qua vài lời với Cừu Tiểu Thiền, Cừu Tiểu Thiền nghiêng đầu nhìn qua Tần Mục, lại nói với lão phụ nữ này vài lời, liền vội vã rời khỏi. Tần Mục mỉm cười, thời điểm lão phụ nữ này thu thập đồ đạt tới trước mặt Tần Mục, Tần Mục giả bộ như kéo việc nhà:

- Bác gái, cháu hỏi bác mấy việc được chứ?

Tần Mục hôm nay mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, dáng người thanh tú như đại cô nương, lão phụ nữ cũng gặp nhiều người, nhìn qua Tần Mục đã cảm thấy thoải mái, lúc này dùng sức lau bàn, vừa cười nói:

- Chàng trai, có chuyện gì vậy, cháu hỏi đi.

Tần Mục có thể đoán chừng ra người này chính là mẹ của Cừu Tiểu Thiền, hai người trên mặt có mấy phần giống nhau. Mấy ngày hôm trước Lưu Đại Hữu nói cho Tần Mục nghe, hai vợ chồng lão Cừu chính là nhân viên nhà xưởng, cho nên Tần Mục trực tiếp nói tới vấn đề này:

- Bác gái, cháu muốn nghe ngóng một chút, bách là người ở huyện nên quen thuộc một chút, biết rõ làm thế nào vào nhà xưởng làm việc hay không?

Cừu bác gái dừng tay, kỳ quái hỏi:

- Chàng trai, nhìn cách ăn mặc của cháu không nghèo, sao lại đi làm cho nhà xưởng? Cháu cững đừng lãng phí chính mình.

Tần Mục nghe được Cừu bác gãi nói chuyện mang theo oán hận nồng đậm, đối với lão công nhân viên chức của nhà xưởng xưa mà nói, có tình cảm là chuyện không có khả năng, liền vừa cười vừa nói:

- Bác gái, tại sao làm cho nhà xưởng lại lãng phí chính mình?

Có lẽ Tần Mục cười chân thành, cũng khiến cho Cừu bác gái nhìn qua Tần Mục thuận mắt, nàng lại dùng khăn lau bàn, bắt đầu nói cho Tần Mục những chuyện trong nhà xưởng, mấy tháng không phát tiền lương là chuyện bình thường, hiện tại nhà xưởng cải cách, tập thể nghỉ, hai lão nhân như bọn họ cũng không có cách nào, mới ở bên ngoài bày quầy bán hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.